Cái Hộp Quẹt
Không còn trò chơi kim tự tháp nên tiết ngoại khoá của các học sinh 2-5 giờ đây sẽ được tổ chức theo hoạt động vui chơi tập thể. Áp dụng hình thức mọi người đều bình đẳng, thế nên mọi hoạt động tập thể đều sẽ được dựa vào bốc thăm. Lần này là leo núi tảng bộ.
"Thật lố bịch!" Cô nàng đỏng đảnh nào đó phụng phịu.
Ye Rim ngáp ngắn ngáp dài và dường như không có gì để phàn nàn. Jaeun gật đầu đồng ý. Còn Suji đang bận giấu tay vào hộp bàn, mân mê chiếc hộp quẹt của Harin. Nếu Harin ở đây hiện giờ hẳn là ả ta sẽ tìm cách trốn khỏi chuyện leo núi này qua việc vào thư viện đọc sách hay gì đó.
Sáng nay cô giáo chủ nhiệm mới đã đến thông báo rằng Harin sẽ tạm nghỉ học trong vài tuần nhưng các bạn đừng lo lắng quá, bố mẹ Harin đảm bảo rằng cậu ta vẫn ổn. Suji cho rằng đấy là một lời nói dối hết sức qua loa. Thậm chí bố mẹ Harin còn không biết rằng con ả đang ở đâu. Điều đó thể hiện qua ánh mắt và cử chỉ luống cuống của họ khi họ mang ba lô của Harin lên phòng chủ nhiệm. Không hẳn là lo sợ cho sự an toàn của Harin, có vẻ như đang sợ con nhỏ sẽ lại làm gì đó ô nhục đến tập đoàn Baek thì hơn.
Các học sinh đứa thì than, đứa thì hào hứng đi lên xe bus đến khu leo núi. Suji hiển nhiên ngồi cạnh tụi bọn thân, họ chọn ghế đằng sau xe. Chưa gì mà đám bắt nạt ngày xưa đã bắt đầu ồn ào rủ rê nhau chơi ma sói, đứa nào thua đứa đó ăn táng.
Kể từ ngày Harin bỏ trốn, Suji vẫn thường hỏi mọi chuyện sẽ như thế nào nếu con ả vẫn còn ở đây. Liệu ả có lên tiếng kêu bọn Woo Yi và Dayeon im lặng trên xe bus không? Liệu ả có mặc kệ tiếng ồn và vui vẻ nghe nhạc với Doah không? Hay ả sẽ tiếp tục lén nhìn Suji vào những lúc ả nghĩ rằng Suji không để ý.
Suji chẳng hiểu mình đang bị cái quái gì nữa. Tại sao lại phải nghĩ về Baek Harin? Và tại sao cô thà ở lớp giải manh mối còn hơn là đi chuyến dã ngoại này?
Đâu đó vang lên tiếng bốp bốp Dayeon bị cho ăn táng méo mặt. Ai biểu đã ngu rồi còn trúng phải làm sói. Thiết nghĩ nếu Suji và Harin làm sói thì cả hai sẽ là một cặp bài trùng không ai có thể đánh bại.
Jaeun mừng rỡ chỉ tay ra ngoài cửa sổ khi trông thấy một con chim đại bàng. "Nhìn kìa Suji!"
Suji giữ im lặng, tay vẫn mân mê chiếc hộp quẹt trong túi áo.
"Mấy hôm nay cậu mất tập trung lắm đấy! Có chuyện gì sao?" Jaeun nhìn Suji lo lắng.
"Không có gì đâu." Suji giấu nhẹm chiếc hộp quẹt sâu hơn vào túi áo.
"Nhưng lúc nãy cậu không thèm nộp bài tập Toán,... tiết Vật Lý cũng không ghi chép gì cả..."
"Đã nói là không sao mà!" Suji không cố ý gắt gỏng đâu, chỉ là Jaeun cứ lải nhải về việc cô không tập trung mấy ngày nay.
Khi cả bọn đến nơi, lũ bắt nạt lại xúm vào chơi chung. Nhưng thay vì đi tàn sát truy hiếp bạn bè như trước, chúng chỉ cùng nhau hớn hở quay trend tóp tóp.
"Anh ấy 10 điểm nhưng... anh ấy 1m6." Woo Yi hớn hở nói vào camera, bắt đầu đi phỏng vấn từng bạn.
"Vậy âm điểm nha." Đứa nào đó la lên.
Suji khẽ đi bộ bên Jaeun và hội bạn thân của mình. Trong 1 tháng qua đã có quá nhiều sự thay đổi, sau mọi chuyện, rốt cuộc đám bắt nạt đó cũng chỉ là một lũ trẻ con vô tri thôi.
Doah tập hợp mọi người lại rồi cả lớp đi bộ theo đường mòn dẫn lên núi cùng nhau. Đường mòn vắt ngang qua rừng thông tươi mát, cùng những bụi hoa dại nở rộ bên lề. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của hoa và lá cây. Hiếm lắm lớp 2-5 mới có một phút giây yên bình như thế này.
Thấy Doah lủi thủi đi một mình trong khi đám bắt nạt cứ quay tik tok rồi cười hí hố, Suji không đành lòng, bước đến mà dắt tay Doah đi cùng với hội bạn của mình. Sau trò kim tự tháp, lớp trưởng cứ như cừu đội lốt sói rồi bị đuổi khỏi bầy.
"Má nó! Mày quay phim như đầu b* vậy! Quay lại coi!" Dayeon nạt nộ Woo Yi.
Ye Rim thở dài, "Lũ này lúc nào cũng ồn ào."
"Nhưng chúng không thể làm gì tụi mình nữa đâu." Jaeun mỉm cười.
"Phải đó!" Ji ae hí hửng. "Bởi vì chúng mình có nhau!"
Doah tiếp tục bước, cô nàng dẫm vào những lá cây khô trên mặt đất tạo nên tiếng xột xoạc. "Thay đổi đúng là không dễ dàng nhỉ...?"
"Ừm chẳng dễ dàng chút nào." Suji khoác tay Doah chặt hơn.
Ai ngờ rằng cái lũ đánh cô đến chết lên chết xuống mới mấy tháng trước giờ đây còn chẳng dám nhìn vào mắt cô nữa.
~~~
Suji cảm nhận một cú đá mạnh từ phía sau, đập vào lưng cô, khiến cho cô mất thăng bằng và ngã xuống đất. Cánh tay của cô trượt dài trên bề mặt xi măng tạo thành một vết trầy xước với máu ri rỉ nham nhở. Suji nhanh chóng đặt lòng bàn tay lên sàn, đẩy mình lên trở lại. Trái tim cô đập mạnh, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể.
Nhìn lên, Suji thấy nhóm bắt nạt đứng xung quanh, mặt mũi chúng rạng ngời với sự sung sướng của những kẻ tàn bạo.
Nhà kho cũ kỹ, đầy bụi bặm. Ánh sáng từ những khe hở nhỏ trên tường thạch cao lấp lánh rải nhẹ trên bề mặt gỗ mục nát, tạo ra những vệt sáng u ám trong không gian tối om.
Đáng ra Suji không nên vào đây một mình. Chỉ còn vài ngày nữa thôi trò chơi kim tự tháp mới sẽ diễn ra. Chúng nhất quyết phải hành hạ cô đến phút giây cuối.
"Mẹ kiếp, một khi đã là hạng F thì mãi vẫn là hạng F". Nói rồi Dayeon cùng đám bắt nạt lao vào đá và đập túi bụi lên lưng và bụng Suji. Cô gần như tắt thở, máu mũi bắt đầu chảy ra lênh láng khắp sàn. Suji thét toáng lên những câu chửi thề nhưng chẳng si nhê gì với chúng cả.
Những cú đấm thi nhau đáp vào vai cô.
Suji hai mắt mờ dần, cơ thể mềm nhũn ra, cô sắp chịu không nổi nữa rồi. Đánh người chán chê, bọn bắt nạt cười khẩy rồi bỏ đi.
Cánh cửa nhà kho một lần nữa lại được mở ra. Baek Harin bước vào mang theo ánh hào quang của một thiên sứ. Hai mắt đã mờ nên Suji không thể nhìn rõ biểu cảm của Harin hiện giờ. Chỉ biết con nhỏ vội vã chạy đến và khuỵu gối bên cạnh Suji.
Suji nằm nghiêng, mệt mỏi và run rẩy. Bàn tay vô lực nằm bên cạnh cơ thể, không thể nào nắm chặt hay đưa ra để tự giúp mình đứng dậy. Harin nhẹ nhàng ôm Suji vào lòng, ả nói gì đó nhưng cô chẳng nghe được gì cả.
"Canh chừng lũ... chó nhà cậu đi." Suji thều thào nói, cơ thể kiệt sức chỉ có thể nằm im dìm trong vòng tay Harin.
Suji ráng nheo mắt nhìn Harin. Con nhỏ có biểu cảm vô cùng kỳ quái. Hai hàng chân mày cau chặt vào nhau, môi run rẩy và tay thì co lại thành nắm đấm. Đôi mắt toát lên vẻ giận dữ khôn cùng. Nhưng chẳng phải đây là điều Harin muốn sao? Nhìn thấy những kẻ hạng F như cô bị trừng phạt.
Con ả dễ dàng nhấc bổng cô lên và cõng cô trên lưng. Suji nửa tỉnh nửa mê ôm lấy Harin từ sau lưng và áp mặt lên vai ả.
"Thả ra!... thả tôi ra...!" Suji mệt mỏi nói không ra hơi.
"Im đi." Harin ra lệnh, cả người ả nóng ran lên.
Ả thở nhanh lắm, nhịp điệu không hề điềm tĩnh và đều đặn. Nhịp tim cũng đập như điên.
Lúc tỉnh dậy Suji đã thấy mình nằm trong phòng y tế và Harin đang khoanh tay đứng nhìn cô.
Suji căm thù con ả. Nếu có thể giết người không phạm pháp, cô sẽ dùng một cây kéo đâm nát khuôn mặt xinh đẹp đó.
"Không phải là lỗi của cậu đâu, Suji à." Harin ngồi cạnh bên Suji, vuốt ve tóc mái của cô. Ở gần như vậy, Suji mới thấy rõ Harin đang phát điên đến thế nào. Đầu tóc thường ngày chải chuốt nay có hơi bù xù. Môi thì mím chặt, trán nhăn lại thấy rõ. Điên nhất là ở ánh mắt, chúng sáng rực và đầy phẫn nộ.
Dùng chút sức lực còn sót lại, Suji cố hất tay Harin ra. "Có thôi đi không hả?! Tôi không muốn nghe!"
Harin càng dịu dàng hơn, cúi xuống vuốt ve bờ má trắng nõn nhưng giờ đây thật xanh xao từ con người giận dữ kia.
Cô đã quá mệt để có thể chống lại ả. Một lần nữa Suji lại lịm đi trong những cái vuốt ve của Harin.
Khi Suji tỉnh dậy thì đã là buổi xế chiều. Baek Harin không còn ở đây nữa.
Cô ê ẩm và tê liệt cả người nhưng cũng phải ráng đứng dậy. Ai đó đã để sẵn ba lô của Suji ở đây. Cô cầm ba lô lên đi về. Hành lang trường đã không còn một bóng người vì thế tiếng hét thảm thương đến từ nơi tụ họp của lũ bắt nạt khiến cô tò mò phải chạy đến.
Lén đứng nhìn từ cửa sổ, Suji trông thấy Harin ngồi trên bàn với dáng vẻ thanh cao. Quỳ dưới chân con ả là Dayeon và Woo Yi.
"Chẳng phải tôi đã nói không ai được chạm vào Sung Suji sao?" Harin nói giọng điềm tĩnh nhưng tay cứ bật rồi tắt hộp quẹt.
"N-nhưng.... n-nó là con chó của chung mà, Harin à."
Harin vung chân đá một cú mạnh bạo vào mặt Dayeon khiến nó văng máu mũi lên mũi giày của ả.
Harin cúi xuống nắm cổ áo Dayeon kéo dậy. Ánh mắt ả sắc lạnh như băng, không hề chớp, khiến Suji đứng đằng xa cũng phải nổi da gà.
"Mày biết đó, tao mang mày lên thì cũng có thể dìm mày xuống." Harin giang tay lên cao và vung một cú tát trời điếng vào mặt Dayeon. "Cứ. Tiếp. Tục. Nói. Những. Câu. Ngu. Ngốc. Đi"
Từng câu chữ là từng cú tát điếng người vào mặt nó. Dayeon say xẩm mặt mày, máu mũi chảy khắp mặt cũng không dám phản kháng.
"Sung Suji là của tao." Harin xoay sang nhìn Woo Yi người đang run rẩy, mắt thì ướt nhẹp, nhục còn hơn một con chó.
"Myeong Jaeun mới là của chung. Tao không thích nhắc lại lần 2 đâu."
"Xin lỗi, chúng mình thật sự rất xin lỗi cậu." Cả chúng nó quỳ lạy dưới chân ả nhưng ả vẫn chưa xong đâu.
Harin chỉ tay bảo Woo Yi và Dayeon đứng dậy. Tụi nó run rẩy đến độ đứng còn không ra ôn. Harin tiến đến gần chúng nó và bắt đầu dùng hộp quẹt đốt vào vai, vào đùi vào bụng chúng nó. Ngọn lửa cháy rất nhỏ nhưng cũng đủ để đốt xuyên qua lớp vùng áo, tạo thành những mảng bỏng như máu trên da lũ bắt nạt. Chúng gào thét thảm thương, Harin không hề nương tay. Đến khi cả hai đứa ngã ra đất, trên người đầy vết phỏng như vừa lao vào một toà nhà cháy thì ả mới thôi.
Suji kinh hãi phát ra một tiếng. Harin lặp tức nhìn về phía cô. Cô vội vã ngồi xụp xuống, may mắn là né được ả. Tim cô đập thình thịch. Hai má thì nóng lên. Cảm giác này là gì? Là sợ? Hay là...?
~~~
Leo núi mãi rốt cuộc cả đám cũng đến được đỉnh. Suji nheo mắt nhìn về phía bầu trời sáng rực. Tay che đi nửa khuôn mặt dưới ánh sáng chói chang.
Baek Harin à, cậu đang ở đâu? Liệu nơi đó bầu trời có đẹp như vậy không? Liệu cậu có đang theo dõi tôi? Cũng muốn thấy những điều như tôi?
Suji chợt nghĩ đến câu lớp trưởng nói ngày hôm trước. "Harin chưa bao giờ đưa hộp quẹt cho ai cả. Cậu ta ghét nhất ai đụng vào đồ của mình."
Trong vô thức, Suji lại sờ tay vào cái hộp quẹt trong túi.
Ngày hôm đó,... cái ngày mà cô bị đánh đến ngất xĩu và lỡ phải thấy những điều không nên thấy. Có lẽ nào Harin đã phát hiện ra không? Nếu vậy thì manh mối thứ ba hẳn là phải nằm ở chỗ đó!
"Nè Doah, chúng mình đi về thôi. Gấp lắm rồi" Suji xoay sang nắm vạt áo Doah nài nỉ. Cậu ấy như hiểu ra, gật đầu một cái.
"Nhưng mà làm sao gom được cái lũ này về nhanh chóng chứ?" Doah thở dài.
"Đi về!" Suji hét to lên. Lũ học sinh đang giỡn hớt trên bãi cỏ cũng phải khựng lại mà nhìn cô. "Đi về hết! Nhanh nào! Còn tiết cuối đấy!"
Suji bắt đầu đi một vòng gom học sinh vào một chỗ như đi lùa vịt. Không biết từ khi nào Sung Suji biến thành Doah thứ 2 nữa.
~~~
Thật xấu hổ nhưng cô không dám thừa nhận là mình đã cúp tiết cuối để đi tìm tờ manh mối chết tiệt của Harin.
Ánh nắng chiều tà lọt qua những tấm cửa sổ kính lớn, làm nổi bật vẻ lộng lẫy của đồ nội thất bằng da, bàn làm việc từ gỗ sồi cao cấp, và những bức tranh nghệ thuật treo tường.
Suji tiến vào phòng, mắt cô quét nhanh qua từng góc, tìm kiếm tờ manh mối. Cô cẩn thận xem xét từng chi tiết trên bàn làm việc, trong các ngăn kéo, và trên các kệ sách - mọi nơi có thể chứa manh mối quý giá.
Cuối cùng, bên dưới một miếng gỗ đã được cậy sẵn, Suji tìm thấy một tờ giấy vuông vức màu đen cùng chữ viết tay điệu đà, uốn éo đến phát tởm của Harin.
Sujin à, cậu nhanh nhẹn thật đấy. Nhưng thật sự mà nói thì những manh mối mình để lại không có gì là khó với cậu, đúng chứ?
Chắc cậu đã nhìn thấy cả rồi. Thông cảm cho mình, ngày hôm đó mình đã thật sự điên tiết lên. Chúng không thể đụng đến cậu vì cậu không như những người khác. Môn đăng hộ đối. Dao vàng thì cán cũng phải vàng.
Kiên nhẫn một chút nữa nhé. Gần xong rồi đấy. Giờ thì đến bên mình được không? Đi thật xa để đến bên mình nhé!
P/S: Dẫn Doah theo nha.
- Harin
Gắn vào mảnh giấy là chìa khoá dẫn vào phòng hiệu trưởng.
Sujin đứng thất thần trước mảnh giấy đó. Có vài điều cô đúc kết ra được. Thứ 1, Harin cho rằng cô và nó xứng đôi vừa lứa. Eo ơi, ảo tưởng cũng vừa thôi chứ. Thứ 2, nó hiện đang ở xa.
Và thứ 3, con điên này.... muốn cô đột nhập cả vào phòng hiệu trưởng sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com