6
"vậy tối nay tôi qua nhà ăn tối cùng cậu nhé?"
Baek harin túm cổ áo của suji kéo cô ra khỏi đài phun nước. Nàng cởi chiếc cardigan màu be đắt đỏ của mình ra, vòng tay choàng lên người cô.
Trông suji bây giờ chả khác gì một con chuột cống cả. Cũng may là chỉ ướt một chút, chứ không chắc cô phải chui hẳn vào váy của harin để đi nhờ về nhà mất.
"Cậu làm như tôi có quyền từ chối cậu vậy? Muốn thì qua đi còn hỏi."
Cô cọc cằn đi trước nàng. Việc bị suji sỉ nhục harin còn lạ lẫm gì nữa, quen như cơm bữa, đôi khi bị chửi nhiều đến nổi baek harin đã nghiện nghe cô chửi luôn rồi...
"Vậy... Sau khi lớp học ngoại khóa của tôi kết thúc, sáu giờ bốn mươi tôi sẽ đến nhà cậu."
"Hả? Có biết là giờ đó tôi phải ngủ để tối có sức học bài không?"
Nói đi nói lại cuối cùng vẫn phải đồng ý với harin. Đúng là cô chẳng bao giờ đôi co mà áp đảo được nó hết, suốt ngày chỉ biết giương cái mặt giả ngây giả ngô đó ra để phó với cô thôi.
"Lên xe, tôi chở về cho nhanh."
Không phải sung suji đổ harin nên mới đồng ý đâu. Chẳng qua là do cô mệt, một phần là vì cả người đều nhèm nhẹp nước, đi ra đường với bộ dạng này ấy hả? Đùa cô chắc. Bởi vậy, con người bé nhỏ kia mới hất mặt, chảnh choẹ leo lên xe trong khi đó là xe của harin.
Nàng thấy cô dễ dàng đồng ý tất nhiên có chút kì lạ, nhưng nàng không để tâm cho lắm. Harin vui vẻ nhích người qua trái để ngồi với suji, khoảng cách giữa cả hai chặt chẽ đến nỗi con muỗi không tìm được kẽ hở để chui qua.
"Gớm quá đi."
"Gớm vậy mà cũng có người thích."
Nàng nghiêng đầu tới hôn phớt qua môi cô.
"Ai cơ?"
Suji ngoái đầu nhìn cửa sổ, tránh ánh mắt bỡn cợt của harin.
"Cậu chứ ai. Không lẽ tôi nói doah?"
Lại nhắc đến lớp trưởng, suji lại nhớ về hành động thân mật của nàng với doah ở nhà ăn. Quả nhiên, chỉ nghĩ đến một tí thôi sắc mặt đã trở nên gay gắt. Cô muốn bóp cổ baek harin quá đi, mặc dù cô không có lí do nào cho hành động của mình?
Chờ chút, không lẽ cô có tình cảm với nhỏ điên này hả ta?
Thôi làm gì có vụ đó. Vả lại chắc nó cũng thích jaeun hay doah gì đấy và chỉ xem cô là thú vui tao nhã.
"... Gì vậy, tôi nói gì sai à?"
"Thôi tới chỗ rồi phiền cậu bỏ tôi xuống dùm cái đi."
Xe dừng lại trước căn chung cư cao tầng. Sung suji hậm hực định đi xuống đã bị harin, người giơ chân đạp lên hàng ghế trước chặn lại.
"Gì?"
.
.
.
"Không có gì. Lát nữa tôi qua cậu nhớ tắm rửa sạch sẽ."
"Tắm làm con mẹ gì?????"
Suji hoang mang. Bộ tắm cho thơm tho là ăn cơm ngon hơn hay sao, cô lắc đầu không theo kịp nàng. Bình thường cô thông minh, nhạy bén lắm, chỉ khi ở cùng với harin trí tuệ mới tuột xuống dưới lõi trái đất như vậy.
"Chứ cậu định ở dơ ăn tối với đại tiểu thư này hả?"
Má nó chứ, chả lẽ giờ cô lại đập vào mặt nó một trăm mười hai cú đấm.
.... ..... .....
"Đây là mẫu giày mới của Dior, chất liệu được làm bằng da, xung quanh mũi giày có viền mạ vàng...."
Baek harin nhàn rỗi xem giáo viên giới thiệu về mẫu giày mới, nàng không nói câu nào chỉ lắng nghe, ghi chép cho đến khi buổi học kết thúc. Nàng không có hứng thú với bất kì buổi học ngoại khóa nào, nhưng để khiến bà nội hài lòng, nàng buột phải chịu đựng nhồi nhét hết đống vô bổ ấy vào đầu.
Tối nay, harin ăn mặc thoáng mát hơn một chút khi dự định đến nhà suji. Hẳn làm như thế là có kế hoạch gì đó từ trước, khổ nỗi chẳng biết rõ nó là gì. Baek harin ngồi trên chiếc xe trang trọng, đưa mắt về chai rượu trái cây nằm gọn trong túi đồ phía bên cạnh.
Nàng biết về tửu lượng của suji, kém hơn chữ kém.
.. ... ...
Baek harin cầm túi quà, ngước nhìn lên tầng ba, một phòng nhỏ đang sáng đèn phía góc phải. Nàng gửi một tin nhắn đến suji, thông báo rằng mình đã đến sảnh chung cư. Nhận lại là một icon ngón fuck của cô.
Sung suji láo toét, ba gai là thế. Nhưng vì khu chung cư này xuất hiện khá nhiều mấy thành phần không đứng đắn, sợ harin sẽ gặp trắc trở gì đó cô liền cong chân chạy ra ngoài cửa căn hộ, đứng đó cách vài giây phải ngó nhìn xung quanh. Lỡ harin có mệnh hệ gì cô không có tiền mua hòm cho nó đâu.
"Ở đây....
Địt mẹ, cô ăn mặc kiểu quái gì vậy?"
Mắt suji mở to, miệng ngờ nghệch mấp máy không nên câu. Cô nhìn dọc từ đầu cho đến mu bàn chân, baek harin định làm gì trong chiếc váy ngắn ngang đùi với cái áo hai dây vậy? Mẹ kiếp... Bảo sao đột nhiên bọn đàn ông, con trai hôm nay bu lại thành đàn như thú vật khắp sảnh, hành lang.
Cô lắc đầu, ai cho mấy đám đó nhìn harin miễn phí, cô thô thiển kéo nàng đi một mạch thẳng vào trong phòng. Suji tức muốn trào nội tạng ra ngoài, đẩy harin ngồi xuống chiếc ghế sofa đỏ trước mặt
"Cậu muốn lên báo lắm à?"
Suji khoanh tay, giọng nghiêm ngặt hỏi.
"Chuyện gì?"
"Còn hỏi nữa! Tiểu thư tập đoàn baekyeon nào đi ăn mặc kiểu đó! Có biết xung quanh nguy hiểm lắm không."
Dĩ nhiên là biết. Nhưng harin cố tình làm vậy để chọc tức cô, không hiểu sao nàng luôn bị kích thích mỗi khi chiêm ngưỡng gương mặt khó chịu, nhăn nhó của người hùng nhỏ này. Phải chăng là vì tác dụng phụ của trò chơi bỏ lại nhỉ.
Thỉnh thoảng, baek harin lại nhớ về khoảng thời gian trò chơi còn diễn ra khá suông sẻ. Thành thật mà nói, nàng không thèm để tâm đâu nếu suji bị dayeon "huấn luyện" thường xuyên. Lúc đó nàng đang để tâm đến kẻ thù, myung jaeun.
Tuyệt nhiên việc đối đầu với suji là thứ không thể tránh khỏi. Nàng từng căm ghét suji đến điên, và mọi chuyện bắt đầu xoay chuyển khi một câu đùa giỡn vô tình, lầm lỡ của wooyi
'hay mày làm nô lệ hầu hạ cho harin đi, biết đâu cậu ấy sẽ tha cho mày đó suji."
Trong thời gian đầu, khi harin cố tỏ ra mình cuồng yêu suji phải nói là nàng cảm thấy buồn nôn, gớm ghiếc vô cùng. Đến nửa đường, cảm giác đó giảm dần quá đáng kể, hiếm khi trong giờ học baek harin kiếm cớ nhìn đồng hồ chỉ để quay xuống nhìn suji.
Giai đoạn cuối cùng, cơn khát ái nàng dành cho cô ngày một lớn, đến nỗi nàng chẳng buồn bận tâm về trò chơi hay jaeun nữa. Đó là khi nàng biết mục tiêu cuộc sống là gì.
"Đâu có. Tôi mặc cho cậu xem đấy chứ."
Baek harin nháy mắt. Vắt chân thong thả, ngắm nhìn cả căn hộ.
"Gì cơ?"
"Ah đừng nói về vấn đề này nữa, ta gọi đồ ăn nhé?"
? Cô cạn lời với nó luôn.
Sau khi đặt đồ ăn, harin chạy lung tung khắp nhà suji. Nàng tò mò lục lọi từng vật dụng lọt vào tầm mắt, như tủ giày, tủ đồ, huy chương, bằng khen, ảnh suji nhận thưởng hồi nhỏ nè.
Khó tin là sung suji đã bất giác mỉm cười nhìn theo bóng dáng to xác kia. để mà nói thì có mưu mô, xảo quyệt, tàn nhẫn đến đâu, baek harin vốn chỉ là một đứa con nít to xác hay ganh tị.
*Ding dong
Nàng chạy ra đến gần cửa sẵn sàng mở cửa để lấy đồ ăn, đột nhiên cô lại không cho nàng bước ra ngoài. Ừ, suji không thích cho ai nhìn harin trong bộ dạng chết tiệt ấy hết.
Giây phút cánh cửa mở ra, harin lẫn suji phải đón nhận hai vị khách không mời mà tới.
"Myung jaeun! Im yerim?!"
☁️
"Ha..ha...ha, xin lỗi vì đã tới mà không báo với cậu."
Im yerim cầm lấy cốc trà nóng, mỗi lần nhấp môi và nói chuyện với suji, chị phải ngó sang sắc mặt của người đối diện thế nào. Baek harin khoanh tay, gương mặt khô khan như tượng đá, chỉ đúng duy nhất một biểu cảm.
Kế hoạch của nàng tan nát rồi.
"À.... K-không sao..."
Suji lúng túng trả lời, im yerim đến thì được, nhưng tại sao bắt buộc myung jaeun lại ở đây với harin cơ chứ. Không sớm thì muộn, hai con nhỏ đó sẽ hỗn chiến với nhau cho mà xem.
"À đồ ăn, lúc nãy tớ có gặp shipper ngay cửa nên đã nhận dùm cậu luôn rồi."
Jaeun mím môi, đặt túi thức ăn nhanh to đùng lên bàn. Suji trố mắt, quay sang nhìn harin. Nàng định vỗ cô béo như con lợn phải không.
"Hai cậu ăn chung nhé?"
Harin từ nãy giờ mới lên tiếng, nàng cong môi cười với yerim khiến cô bạn lập tức đề phòng.
"Vậy... Để tôi với suji vào bếp lấy thức ăn ra dĩa, hai người cứ ngồi ở đây."
"N-này!"
Im yerim cười giả lả với nàng, cuống quýt lôi kéo suji vào gian phòng bếp. Còn lại harin và jaeun đối mắt nhau.
.
.
.
.
Jaeun lướt mắt khắp cơ thể harin, em không hiểu cô ăn mặc như vậy có ý gì. Nhưng không phải quá rõ ràng đó là một mưu đồ xấu xa sao? Ngoài nàng ta ra thì còn ai dám dụ dỗ suji như vậy.
"Cậu muốn làm gì suji... Mau đi về đi."
"Cậu có là gì với suji đâu mà tôi không được phép đến đây?"
Harin ngả lưng, lời từ miệng thốt ra khiến jaeun bối rối và em không biết mình sẽ giải thích như thế nào tiếp theo.
"Tôi biết cậu có ý đồ xấu... D-đừng hòng động đến cậu ấy."
Jaeun đập bàn, tay siết hình nắm đấm. Em rất sợ harin tuy nhiên không vì thế mà em để nàng tự tung tự tác trong nhà suji.
Baek harin nhướn mày, ngón tay xoắn xoắn lọn tóc bày tỏ thái dộ ngây thơ, không hiểu ý em.
Ngay lập tức ánh mắt lấp lánh ngoan ngoãn ấy săn lại, harin tự dang tay bóc trần sự đê tiện của chính mình.
"Câu đó cậu phải hỏi ý kiến của suji mới phải...
Đúng là tôi có ý định lên giường với suji. Nhưng nếu cậu ấy không cho phép thì tôi cũng đâu thể làm gì nữa. Nhỉ?"
Hai cô nàng trong bếp hào hứng bàn về chuyện tiệc ngủ bao nhiêu, hai kẻ đối lập đã sẵn sàng choảng nhau đến nơi ở bàn khách bấy nhiêu.
Một cơn mưa âm u ghé thăm, sấm sét tát đầy trời đêm. Suji nhìn ra ngoài cửa sổ, nhoài người về phía phòng khách - nơi harin và jaeun đang uống trà, cô nói vọng tới.
"Mưa khá to, tôi e là mấy cậu sẽ gặp khó khăn nếu đi về nhà. Có muốn ở lại không?"
Nghe đến đó, baek harin cao ngạo lui đồng tử đến myung jaeun. Em cũng thế, em không muốn kẻ bệnh kiều này động đến suji, ngay cả khi chỉ là sợi tóc.
"Có!"
Mẹ kiếp, đồ kì đà cản mũi jaeun.
______
Ý là 4 bả ngủ chung.
Đáng lẽ tui phải viết 2 chap nma lười quá hơ hơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com