Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Depressed [3]

~Tiệc Bánh BaekYeon~

Baek Harin ngã lưng vào ghế, hàng mày nhíu chặt và trông nàng căng thẳng như dây đàn. Tóm lại, nàng không biết lí do và tại sao mình phải nghe lời Sung Suji tham gia đám tiệc bánh nhảm nhí này. Nào là ca hát, nhảy múa, Minigame, cơ mà ai thèm quan tâm, với Harin thì nó thật sự là hoả ngục trần gian đấy, vừa ồn ào vừa ngột ngạt.

"Xem ai đang cọc cằn kìa."

Khoé môi Sung Suji lẽn bẽn cong vòng khi cô huých nhẹ vào vai Harin. Chỉ là vô tình thôi, cô phát hiện nàng không ghét vỏn vẹn mỗi đám đông hay âm thanh ồn ào, nàng còn ghét cả con người đó chứ. Đổi lại, nàng mèo này khá lém lỉnh, kiêu ngạo và thường bị lôi cuốn bởi đồ ăn, đúng là chỉ có người mèo mới vậy.

"..."

Baek Harin chăm chăm trừng mắt với Suji, đột nhiên nàng cấm mạng đầu nĩa xuống cái bánh cookie màu vàng khiến nó vụn nát, may mắn vì chiếc dĩa đã không nứt ra tương tự với nó.

"Ah ah ah đừng nhìn tôi như vậy. Bạn bè đi đâu cũng phải có nhau chứ?"

Ai bạn mày?

Harin tiếp tục hậm hực lầm bầm với âm lượng chỉ đủ để một mình nàng nghe, quay lại với đa dạng món bánh ngọt trên bàn dài. Bỗng nhiên, một cậu trai cao ráo chậm rãi bước về phía bàn của cả hai nàng. Ai thoạt nhìn qua cũng biết, anh ta vốn cực nổi tiếng trong trường, thành tích học xuất sắc, ưa nhìn, giàu kếch xù. Nhưng mà vấn đề là Baek Harin không biết ảnh là ai hết, châm ngôn của nàng: 'Mắc mớ gì phải để ý người nghèo hơn mình' đại loại vậy.

"Chào đằng ấy, Baek Harin nhỉ?"

Kwon Yunjeon, sau khi chào hỏi xã giao với Suji thì mục đích cuối cùng của anh chàng là bắt chuyện với Harin, hậu bối mà anh đã để ý dạo gần đây sau sự cố ở hội trường. Harin gật đầu thay cho lời chào, khúm núm nép mình sau lưng Suji cùng ánh mắt không thân thiện, chào đón mấy.

"À, cậu ấy hơi không thích người lạ, anh muốn nói gì cứ trao đổi qua em nhé."

Suji nghiêng nhẹ đầu, mỉm cười ôn hoà, lòng bàn tay áp nhẹ lên eo Harin - nàng mèo khép nép ở phía sau. Nói thật thì Sung Suji dường như không thích Yunjeon lắm, nhất là hồi năm ngoái anh ta đã tỏ thái độ thiếu đứng đắn khi không giành được chức hội trưởng. Mặc dù hoạt động cùng câu lạc bộ, cô hiếm khi nói chuyện với anh hay làm việc cùng nhau. Nhờ đó hôm nay mới có dịp đá xoáy gã hội phó khó ưa.

"Thế hả" anh ta khẽ nhướn mày, tay chắp ra sau, không được vẻ hài lòng nhưng vẫn nhẫn nại bắt chuyện với Harin.

"Ngày mai, anh có thể mời em đi uống nước không?"

Anh ta dợm bước gần đến nàng, bàn tay to lớn chỉ vừa lửng lờ ở trung gian đã bị chặn lại. Điều làm anh ta bực bội nhất đây không phải là sự từ chối từ Harin mà xuất phát từ Suji, cô bạn tóc ngắn cùng câu lạc bộ.

"Em đã nói rồi mà, tiền bối tôn trọng Harin đi ạ."

Khi vẫn còn siết chặt tay Yunjeon, bọng mắt cô vồng lên tạo thành đôi mắt cười song song với khoé môi kéo cao nhưng nhìn thoạt cũng biết nó cứng ngắt đến nhường nào.

"Xin lỗi, Harin em cho anh xin kakaotalk nhé? Chúng ta sẽ nói chuyện sau và sẽ không có VẬT....

Yunjeon hạ mắt xuống Suji, tiếp tục nói.

NÀO CẢN TRỞ chúng ta"

Sung Suji tròn mắt trong thoáng chốc, dần chuyển sang điệu bộ bình tĩnh điển hình của cô nàng. Nhưng trước hết để móc mỉa anh ta bằng vốn từ nào đó, cô đã phải nghía mắt hỏi ý Harin. Cho đến khi nhận được cái mím môi từ nàng, cô mới tự tin trả lời.

"Anh không thể xin Harin đâu, nhất là ở đây đang có VẬT CẢN TRỞ."

Baek Harin khá ngạc nhiên đặc biệt khi Suji chợp lấy tay nàng, kéo sang chỗ Yerim, và cô hành xử với nàng cứ như con người mới, một Suji nàng còn chẳng biết tới.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu thô lỗ quá rồi."

Harin lắc đầu ngán ngẫm khi vừa đặt mông lên ghế dài. Nàng không nghĩ là Suji thẳng thắn đến thế, thẳng thắn đến mức khiến mặt Yunjeon phừng đỏ và hẳn là anh ta đã có ấn tượng xấu với cô.

"Không đâu, tôi ghét anh ta lắm."

Suji hậm hực bỏ một mẩu bánh vào miệng trong khi nguyền rủa Kwon Yunjeon. Được rồi, ai đáng ghét đến nổi âm mưu giành chức hội trưởng của cô đây hả, giờ còn muốn giành cả cô bạn mèo độc quyền của cô ư?

"Ouch... Sao anh ta kiếm được kakaotalk của tôi vậy?"

Đồng tử Harin nở rộ trước thông báo lời mời kết bạn từ kakaotalk. Nàng đoán là đã có ai đó nói cho Yunjeon biết về kakaotalk của nàng, phạm vi cũng chỉ quanh quẩn người cùng lớp thôi, vì phải tham gia vào nhóm lớp nên kakaotalk của nàng mới bị rò rỉ.

Trái với một Baek Harin đang bất ngờ, Sung Suji có vẻ hơi khó chịu, đầu tiên, cô không chắc chắn về lí do khiến ruột gan râm ran lửa đốt, nó có thể là vì cô ghét Yunjeon, dĩ nhiên rồi! Và nó hoàn toàn là một lí do thuyết phục. Tiếp theo, nó có thể là vì.... Cô cảm giác mình không muốn chia sẻ Baek Harin với bất kỳ ai, cô sợ một ai đó khiến Harin cảm thấy thích thú hơn là Sung Suji, mặc dù bình thường nàng cũng đâu có ưa cô. Chí ít thì Harin chỉ chơi với mỗi mình cô đó thôi, rất xấu hổ nhưng phải thừa nhận, Suji muốn Harin chơi với một mình cô à.

"Chặn đi" Suji suy nghĩ một lúc, dứt khoát yêu cầu Harin trước gương mặt hơi trầm trồ của cô nàng.

"Đó không phải là ý tưởng hay đâu Suji, rất thô lỗ đấy nhé." Harin nghiêng người, dựa vào cánh tay Suji. Nàng lưỡng lự trước hai lựa chọn là đồng ý kết bạn hoặc từ chối, nhưng cuối cùng nàng đã thở phào nhẹ nhõm sau khi chọn đồng ý và đổi lấy ánh mắt phán xét của Suji.

"Chứ bình thường cậu cũng thô lỗ với tôi mà?"

Suji đẩy vai nàng ra khỏi người mình, cảm thấy như vừa bị phản bội vậy.

"Có không? Sao tôi hỏng nhớ."

Baek Harin nhếch mép cười giả lả, trong đời nàng, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến sự nghịch ngợm của Suji và bao dung nó một cách lặng lẽ bằng câu nói thiếu nghiêm túc, đó rõ ràng không phải kiểu điển hình của Harin, nàng biết bản thân cũng có chút... Kì lạ với Suji.

"Cậu thì nhớ cái nỗi gì, nhớ toán với lý với đồ ăn là giỏi." Phải rồi, cô biết phải chọc ngoáy vào sở thích ngược đời của Harin. Nữ sinh bình thường nào thường giải tỏa căng thẳng bằng cách giải toán và vật lý nâng cao như nàng? Thế nên Baek Harin thường bị Suji trêu là ngớ ngẩn hay đại loại là bị tâm tần, bị khùng,...

Cứ hễ khi cô gọi videocall đến là đập ngay vào mắt cuốn bài tập vật lý dày cộp - cái thứ mà cô luôn tránh né và chẳng khi nào động tới. Nếu đến sinh nhật bé Harin, cô nghĩ mình tự tin biết phải tặng gì cho nàng hơn bất kì ai.

"Ô? Đó gọi là thiên tài."

"Ừ ừ ừ, thiên tài, hy vọng là Kwon Yunjeon sẽ không làm phiền thiên tài của chúng ta."

Sung Suji nói bằng giọng điệu châm biếm nhất có thể khi nhắc về Yunjeon, đoán xem cô nàng mèo ngốc nghếch này sẽ chịu đựng được độ lì lợm của anh ta trong bao lâu, không ai hiểu anh ta hơn những người cùng câu lạc bộ đâu.

"Xì. Không có đâu, anh ta chắc cũng... Tử tế."

Tôi đoán vậy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng sự thật là ngày nào Baek Harin cũng bị tin nhắn từ anh ta làm phiền, khi đến trường đã thấy bản mặt hãm tài của anh ta trước lớp, hẳn là đã phải chờ nàng để đưa đồ ăn, nước uống nhưng nàng đâu có nhờ Yunjeon. Đến cả tan trường, anh ta suốt ngày lẽo đẽo sau lưng Harin và nàng thật sự ước gì mình đã nài nỉ Suji để về chung với cô, thay vì trưng ra cái giọng ngạo mạn rồi từ chối. Nói chung là tại sĩ diện cả.

Hôm nay cũng tương tự, mũi giày vừa chạm vào vạch trắng trên vỉa hè trước trường, liền trông thấy ngay con người cao lòng thòng, đứng ngó nghiêng với chiếc cặp đen. Harin thở dài bất mãn, và rồi nàng đột nhiên nhìn thấy Suji đang bước đến - vừa đi vừa lẩm nhẩm công thức tiếng anh.

"Suji!" Nàng nhanh chóng chạy đến giật lấy khuỷu tay cô, nhanh chóng kéo cô ra khỏi tầm mắt của Yunjeon.

"Gì đây? Tôi tưởng cậu bận đi với Yunjeon?" Sung Suji bắt đầu giở tật móc mỉa, mà nói thật, lai rai vài hôm nay cô sơ hở là bị giật mất Harin.

Kể cả giờ ăn trưa, không hiểu Yunjeon từ đâu đến ngang nhiên cắt ngang cô và nàng, anh ta hành động quá trớn đến nỗi Suji nghĩ rằng họ - Harin với Yunjeon là người yêu của nhau. Tác hại của việc để trí tưởng tượng của mình bay quá xa là đêm nào cũng nằm trên giường, gác tay lên trán suy ngẫm sau khi học bài xong.

"Đi cái gì mà đi, tôi đâu có điên. Nè, mau suy nghĩ cách để tôi vào trường mà không chạm mặt thằng cha đó đi!"

Thấy Harin van vỉ, Suji dừng chọc ghẹo, bắt đầu sờ cằm suy nghĩ. Thế là nàng đâu thích Yunjeon nhỉ? Nghĩ đến thôi đã dễ dàng thấy khoé môi của ai đó vồng lên hết cỡ.

"Được rồi. Nhưng cách này hơi thiếu an toàn." Dứt lời, Suji kéo Harin đến trước dãy hàng rào cổng, cô nhanh chóng vứt cặp của nàng sang bên kia để giảm trọng lượng, sau đó chậm rãi cúi người xuống.

"Nghiêm túc hả!?" Harin bất mãn đảo mắt, nhưng cuối cùng vẫn đạp lên vai Suji để trèo qua bên kia cổng, thành công cắt đuôi thằng cha hội phó biến thái, phiền phức.

"Đứng đó, tôi chạy qua liền." Suji vụt lấy cái cặp, vọt chạy vào trường bằng cổng chính, trong lòng cô đang cầu nguyện thằng điên kiên sẽ không kéo cô vào một góc để hỏi về Harin.

.
.
.
.
May mắn là không.

Sung suji thở hắt, đứng trước mặt Harin - cô nàng đang mải mê nhìn chằm chặp vào vết đạp trên vai người đối diện. Nàng rụt rè phủi phủi vài cái để vết dơ mờ đi nhưng không đáng kể.

"Mau vào lớp đi, để anh ta thấy là mệt nữa, tôi không có giúp được đâu."

"Thật là không có cách giúp ư? Chi ít cậu cũng phải nghĩ ra gì đó chứ..."

Baek Harin tuyệt vọng ngửa đầu lên trời,   dần dần đặt áp lực lên hàng chân mày. Nàng đoán phải nhanh chóng kết thúc Yunjeon, bằng không gã sẽ lẽo đẽo theo nàng tới hết lớp mời một cho xem.

"Không phải..." Sung Suji đeo cặp ngay ngắn, chỉnh sửa gọn gàng lại tác phong trước khi bật mí với Harin về kế hoạch tà ma nào đó.

"Tôi có cách. Nhưng mà tốt hơn hết là cậu đừng tò mò, nghe là ngất liền á."

Harin nhướn mày hiếu kì, chọp lấy bàn tay đang cặm cụi phủi cát đất trên trang phục của mình.

"Đừng có đánh trống lảng, nói nhanh."

Trong thoáng chốc, Baek Harin đã nghĩ... Ai ngu ngốc lắm mới tin tưởng vào Suji sau khi thấy nụ cười tinh ranh đến híp cả mắt của cô về lời đề nghị. Và nàng tự thú! Mình là kẻ ngu đần ngu si nhất thế gian.

"Giả vờ hẹn hò với tôi đi. Yunjeon sẽ sớm từ bỏ thôi. Đơn giản, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com