16
Rốt cuộc nàng là gì trong lòng Suji vậy?
.
.
.
.
Tiết học dài lê thê như kẹo cao su bị kéo mãi không dứt và Suji thì đang bị mắc kẹt trong tình cảnh tệ hơn cả kiểm tra cuối kỳ: bị Harin giận.
Không rõ lý do cũng không hiểu tại sao, nhưng chắc chắn là đang bị giận.
Suji ngồi cạnh nàng chỉ biết chớp mắt ngơ ngác. Harin không nói gì, chỉ quay mặt ra cửa sổ, môi mím chặt, vai hơi rũ xuống. Không còn kiểu chọc ghẹo hay bông đùa thường thấy.
Cả không gian như có thêm một bức tường kính trong suốt- không nhìn thấy, nhưng chạm vào thì lạnh buốt.
"Ờm...tôi lỡ nói gì sai à?"
Suji mở lời trước, lén nhìn Harin đang âm thầm toát ra khí lạnh dù chỉ đang ngồi im. Nàng không trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt vào quang cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi vai khẽ căng như ngầm cảnh báo: Cấm lại gần.
Mà trong khi đang hoang mang vì bị dỗi, Suji lại chẳng kìm được suy nghĩ vu vơ rằng không biết Harin có đang tia trúng em mèo nào ở bên ngoài kia không. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô có cảm giác nhột nhạt, như bị cào nhẹ bằng móng vuốt mềm.
Suji nuốt nước bọt, chần chừ một lúc, rón rén chọc chọc ngón tay vào khuỷu tay Harin.
Một lần, không động đậy.
Hai lần, Vẫn im lìm như tượng sáp.
"Ê...đừng im lặng vậy chứ"
Suji lúng túng lí nhí, giọng nhỏ như tiếng mèo con đang năn nỉ được vuốt ve.
Harin chẳng đáp, chỉ dời mắt sang giáo viên đang giảng bài. Gương mặt vẫn không đổi, nhưng ánh mắt có vẻ hơi liếc, chỉ thoáng qua, rất nhanh, như một cây kim nhọn phóng thẳng vào trái tim đang cuống cuồng của Suji.
Suji ngẩn ra mấy giây, cố lục lại trong trí nhớ xem mình vừa nói cái gì sai. Trong đầu cô, mọi lời nói hôm nay như một cuộn chỉ rối, càng cố gỡ lại càng rối tợn. Cô cứ nghĩ mình đã nói ra điều khiến Harin an tâm hơn: rằng cô chẳng hề có hứng thú gì với Jaeun cả. Nhưng hình như thay vì làm dịu lòng, lời đó lại khiến nàng giận hơn.
Cô chẳng thể hiểu nổi.
Đáng ra cậu ta phải mừng vì mình không phải là tình địch chứ??
Mặt Suji dần nhăn lại như mèo con vừa cắn nhầm đuôi chủ nhân, nhưng không biết vì sao mà bị giận, chỉ thấy ấm ức mà không dám hỏi thẳng.
"Nè, nếu cậu giận thì cứ nói. Đừng im lặng như vậy..."
Suji cắn nhẹ môi dưới, dừng lại một nhịp.
"...mình buồn"
Cô đổi cách xưng hô, như một chiếc lá nhỏ thả xuống mặt hồ lạnh hi vọng khuấy động chút gợn sóng. Nhưng khi thấy Harin vẫn không quay đầu lại liền không khỏi thất vọng.
Mà Suji không biết rằng bức tường đá trong lòng nàng đã bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Cô lại lén nhìn Harin lần thứ 54 trong buổi học- một con số được chính cô đếm thầm như đang chơi trò đếm sao giữa ban ngày. Harin vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt xa xăm hướng ra cửa sổ, như thể mọi chuyện trong lớp và người ngồi cạnh chẳng liên quan gì đến nàng.
"Đừng giận mà…"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Suji càng lúc càng lúng túng, môi mím lại thành một đường cong nhỏ xíu đầy lo âu. Cô nghiêng đầu áp má xuống mặt bàn mát lạnh, hai tay vòng lại như làm gối, trông cứ như mèo con đang trốn trong ổ rơm vì bị chủ nhân giận dỗi.
Trong đầu cô, những suy nghĩ đang quay vòng như chong chóng giữa gió, rối tung lên thì...
Phạch
Suji hoàn toàn không nhận ra, trong phút rối trí, đôi tai mèo xinh xắn đã chồi lên giữa mái tóc đen mượt, vểnh lên đầy ngượng ngập. Chúng khẽ run nhè nhẹ như đang đồng cảm với nỗi buồn của chủ nhân nó.
Không ai trong lớp nhận ra, ngoại trừ Harin.
Dù ánh mắt nàng chưa từng dịch chuyển khỏi ô cửa sổ, nhưng từng chuyển động nhỏ nhất của Suji, từ tiếng thở dài mỏng như tơ, đến đầu ngón tay đang vẽ vòng vô định lên bìa vở, đều lọt vào tầm chú ý.
Harin vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt dường như chẳng chút bận tâm, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu thấp thỏm. Không nói gì, Harin nghiêng người lại gần, tay vươn lên đỉnh đầu Suji như thể chỉ đơn giản là cái xoa đầu một cách ngẫu nhiên.
"Cậu làm gì vậy?"
Suji hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn Harin- người đang lạnh lùng không nói một lời nào bỗng dưng quay sang xoa đầu cô.
"Ngồi im"
Suji ngoan ngoãn ngồi yên, không hiểu chuyện gì. Cô chỉ cảm nhận được các ngón tay mềm mại của Harin dịu dàng luồn vào mái tóc mình. Rồi chẳng nói lời nào, từ trong ngăn bàn, nàng lấy ra chiếc mũ lưỡi trai mà Suji đã mang đi sáng nay, nhẹ nhàng đội lên đầu cô.
"Tai nhỏ lộ rồi"
Suji sững người, trong đầu vang lên một tiếng "meo" hoảng hốt. Đôi má cô nóng bừng, mắt mở to khi nhận ra tình huống báo động đến mức nào. Nhưng rõ ràng là cô đã uống thuốc đúng giờ rồi mà?
Sao có thể như thế được chứ!?
Cô áp má chặt hơn xuống mặt bàn mát lạnh, đôi tai nhỏ rụt nhẹ lại dưới chiếc mũ như đang giấu mình vì xấu hổ. Một cảm giác nghèn nghẹn trào lên trong ngực, giống như bản thân vừa bất cẩn phản bội bí mật lớn nhất đời mình chỉ vì cứ mải mê lo lắng cho một người đang dỗi.
Harin nhẹ nhàng chỉnh lại vành mũ, khéo léo ấn xuống một chút để che kỹ hơn đôi tai mềm vừa lộ. Ánh mắt nàng lướt khắp lớp học một vòng. Không thấy ai có vẻ nhận ra điều gì khác lạ, nàng thở ra một hơi thật khẽ như vừa trút được gánh nặng.
Nhưng chưa kịp an tâm thêm vài giây, Harin bỗng khựng lại khi cảm nhận được thứ gì đó đang lướt nhẹ qua cổ chân mình, mềm mềm, ngọ nguậy như một nhánh cỏ lau đùa nghịch.
Nàng liếc xuống.
Đuôi mèo. Vẫy loạn xạ như đang phát tín hiệu cầu cứu bằng mã Morse.
"Đuôi nhỏ nữa"- Harin lẩm bẩm, chân mày khẽ nhíu lại.
Nàng nhắm mắt trong một giây, như đang kìm nén điều gì đó. Rồi chẳng nói gì, nàng đưa tay ra sau lưng Suji, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác của mèo nhỏ đang treo ở ghế, choàng ra phía sau eo cô để che đi cái đuôi đang phản chủ.
Khoảnh khắc bàn tay Harin lướt nhẹ ngang eo Suji, chỉ một cái chạm rất nhẹ nhưng lại khiến mèo nhỏ cứng đờ như bị điểm huyệt.
Má cô nóng bừng như vừa bị ai đó úp một cốc cacao nóng vào giữa mặt. Suji cố ngồi thật ngay ngắn, làm bộ như không có gì, nhưng đuôi nhỏ thì không chịu phối hợp. Nó cứ nhè nhẹ ve vẩy, lại còn cố tình quấn vào chân Harin.
"Suji" Harin nói nhỏ, giọng đều đều nhưng rõ ràng có chút cảnh cáo và cũng một tẹo...bất lực.
"T-Tôi không có cố ý đâu! Nó tự...ừm. Tôi đang lo quá nên...nó phản ứng theo cảm xúc thôi"- Suji lí nhí vội giải thích, cả gương mặt bây giờ cứ như quả cà chua vừa chín.
Mặc kệ Suji đang bối rối, Harin lặng lẽ đưa mắt quan sát quanh lớp một lần nữa cho chắc ăn. Vẫn là tiếng giảng đều đều, vài chiếc đầu gật gù buồn ngủ, một vài người đang lén chơi điện thoại. Không ai để ý.
Rồi ánh mắt Harin yên tâm quay về mèo nhỏ bên cạnh.
Suji đang ngồi yên như tượng, má áp vào mặt bàn, hai mắt ươn ướt. Đôi tai mèo mềm mại ẩn dưới lớp vải mũ vẫn khẽ giật giật theo từng nhịp run nhẹ. Dưới chân Harin, chiếc đuôi mèo đang trốn thoát khỏi lớp vải áo khoác, ngọ nguậy như có linh hồn riêng.
"Xin lỗi...đuôi nhỏ không chịu nghe lời..."
Suji cúi đầu ỉu xìu, không thể kiểm soát bản thân khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng. Bờ vai hơi run lên, không rõ vì lo lắng hay tủi thân.
Harin không cần nhìn trực diện cũng biết mèo nhỏ đang bất an đến thế nào. Nàng có thể cảm nhận được qua từng cử động, qua cả sự im lặng cẩn trọng mà Suji chưa từng giữ lâu đến vậy. Như mèo con bị lạc trong mưa, không dám cất tiếng kêu, chỉ lặng lẽ co mình lại mong được ai đó ôm vào lòng.
"Chưa ai nhìn thấy đâu"
Harin cúi đầu thấp hơn, hơi thở trầm đều phả nhẹ lên mái tóc Suji, dịu dàng trấn an mèo nhỏ.
Suji khẽ giật mình, quay sang, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy, Harin thấy cả một đại dương cảm xúc, nỗi nhẹ nhõm vỡ òa, một chút biết ơn, cùng với một thoáng tủi thân âm ỉ vì suốt nãy giờ nàng lạnh lùng đến mức khiến cô muốn mình biến mất đi cho xong.
Harin nghiêng người, nhẹ nhàng chỉnh áo sát eo Suji hơn, phủ kín chiếc đuôi mèo đang rụt rè nép vào chân cô. Bàn tay nàng vô tình lướt nhẹ qua phần lưng ấm áp của Suji, chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến cô đỏ mặt.
Suji không dám quay sang nhìn, chỉ biết cụp mắt xuống, im lặng, nhưng chiếc đuôi nhỏ thì đã tự mình phản hồi. Nó không còn vùng vẫy hoảng loạn nữa, mà chỉ khe khẽ ve vẩy, dịu dàng, thay cho lời cảm ơn ngại ngùng.
"Không sao"
Giọng Harin nhẹ như gió thoảng, như thể không chỉ nói với tai mèo mà còn với trái tim đang đập thình thịch bên dưới lớp áo.
"Có mình ở đây"
Chỉ bốn chữ, nhưng ấm đến tận cùng. Và trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như dịu lại, chỉ còn hai người, một sự quan tâm thầm lặng và một cái đuôi nhỏ khẽ động lòng.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com