4
Có vẻ tụi chó đã chán chường cái việc kiếm chuyện với đống thuốc của cô cho nên hôm nay Suji không cần phải cầu xin sự giúp đỡ từ Baek Harin. Cô cảm thấy may mắn khi không phải vác mặt đi năn nỉ con nhỏ đó, nhưng người nào đó lại cảm thấy không vui cho lắm.
"Này con chó, ngồi vào đây đi!"
Dayeon vỗ vỗ vào cái bịch đen ý muốn cô vào trong cái bịch. Loài mèo rất nhạy cảm với bịch lớn, nó cho cái cảm giác như sắp bị chủ nhân vứt bỏ vậy. Seong Suji tuyệt đối sẽ không ngồi vào đó.
"Tôi thấy cậu giống chó hơn, ngày nào cũng sủa vào mặt tôi không cảm thấy mỏi miệng à?"
"Mẹ nó, cái con chó không biết điều này!"
Rầm!
Seolha bay lại câu cổ quật Suji ngã xuống đất. Bị tướng người như nó đè lên cô còn tưởng chừng như xương sườn mình bị gãy vụn. Hai tay Suji bị giữ chặt, chúng nó bắt ép cô phải ngồi vào cho bằng được. Vậy mà Baek Harin vẫn cứ im lặng không thèm đếm xỉa gì tới cô.
"Dayeon, h-hay mình đổi trò khác đi"
Bang Wooyi từ ngoài bước vô, mắt nhìn cái bịch đen khẽ run rẩy một hơi nằng nặc đòi đổi trò. Mọi khi đều là cô nhóc này bày trò, hôm nay lại ngăn cản khiến Dayeon thấy làm lạ.
Điều này chỉ có duy nhất Seong Suji nhận ra nguyên nhân từ đâu. Là loài mèo, cô nhìn ánh mắt lo sợ của Wooyi trước bịch đen kia liền nhận ra đồng loại. Có lẽ Suji không nhận ra trước đó là bởi vì tam quan lệch lạc của Wooyi đã khiến người đồng loại như cô chỉ ngửi ra mùi của mấy con chó điên.
Thảo nào Wooyi lúc nào cũng tìm ra được mấy viên thuốc của cô. Hôm nay cô nhóc đứng ra bảo vệ thì tính ra vẫn còn có chút tình đồng loại đi, tưởng đâu bị đám chó đó tha hoá luôn rồi chứ.
"Aishh nay bị cái gì vậy Bang Wooyi!?"
"Mình nói là không được! Dẹp cái trò này đi!"
Mèo điên thì cũng chẳng ngăn cản nổi chó điên. Wooyi bị Dayeon giữ chặt hai tay, còn Seong Suji thì bị Seolha lôi vào trong cái bịch. Sau khi bị con nhỏ đó đè, cô đã mất khả năng phản kháng, cắn răng nằm trong cái bịch đen không một tia sáng nào có thể lọt vào.
Sẽ ổn thôi Seong Suji, mày chỉ cần ngồi chịu đựng thôi...
Tối quá...
Trước khi cái bịch được cột lại, Suji đã kịp thời bắt gặp ánh mắt Baek Harin đang nhìn mình, nhưng nàng không làm gì cả. Điều đó làm Suji cảm thấy mình giống như mèo con tuyệt vọng đang nhìn chủ nhân từ từ bỏ rơi mình.
Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi Suji
Suji trong bịch vẫn nghe còn tiếng cãi vã của Wooyi và Dayeon bên ngoài. Dù cô nhóc đó có phần hơi điên loạn nhưng sau cùng thì đồng loại vẫn là đồng loại. Nhóc biết loài mèo sợ nhất điều gì và nhóc cũng không muốn nhìn thấy đồng loại bị hành hạ bởi điều đó.
Cô ngồi bên trong co rúm người lại, run rẩy nhắm tịt mắt, hơi thở đã trở nên gấp gáp. Thời gian 30 phút mà đối với cô tưởng chừng là 30 năm. Cô sợ.
Baek Harin, sao cậu không tới cứu tôi?
Người cô ghét nhất lại là người cô cần cầu cứu nhất ngay lúc này. Từ bao giờ Harin đã trở thành cái phao cứu sinh duy nhất mà cô buộc phải bám víu.
Đang ngồi đếm từng giây từng phút thì Seong Suji có cảm giác được nhấc bổng lên.
"Mèo nhỏ, cậu nên suy nghĩ xem lát nữa trả ơn mình bằng cách nào nhé"
Hộc..hộc..
Suji được Harin bế vào nhà vệ sinh trước một tràn ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cô sau khi thoát khỏi cái bịch tay chân vẫn còn run rẩy, mê man chui rúc vào lòng Baek Harin. Nàng vẽ lên một nụ cười sảng khoái.
.
.
.
.
.
.
Mẹ nó, cậu ta biết mình sợ bịch vậy mà không biết mình sợ bị phát hiện à
Seong Suji đã biết được Wooyi là đồng loại liền bật lên suy nghĩ muốn trả thù. Dù cho lúc nãy cô nhóc có ý định muốn giúp Suji nhưng việc đã biết là đồng loại mà vẫn cố tình lấy thuốc ức chế của cô sẽ là điều cô không bao giờ cho qua.
Tôi phải để cậu hiểu cảm giác của tôi thì cậu mới bớt điên được, Wooyi
Trong khi cả lớp đang tập hợp dưới sân thể dục thì Suji đã viện cớ đau bụng để không cần xuống sân. Cô vào lớp tìm kiếm trong cặp Wooyi và không bất ngờ khi cô dễ dàng tìm ra hộp thuốc của con mèo điên ấy.
"Mèo con đang lục lọi gì đấy?"
Seong Suji có tật giật mình giấu hộp thuốc ra đằng sau, nhìn về phía giọng nói cất ra.
"T-tôi làm rơi đồ nên muốn nhặt thôi! Cậu sao không ở dưới sân mà lên đây làm cái gì?"
"Vì mình lo cho Suji, mèo con bị đau bụng không nên chạy lung tung đâu"
"Cảm ơn, tôi hết đau bụng rồi, giờ thì tránh ra cho tôi nhờ!"
Harin nhìn mèo nhỏ lon ton chạy đi mất. Cô cũng lấy làm lạ khi nàng không làm khó dễ mình như mọi khi. Mà thôi kệ đi.
Muốn trói con mèo hư đó lại ghê
.
.
.
.
.
.
"DAYEON!!! Cậu lấy hộp thuốc của mình phải không!?"
"Ồn ào quá Wooyi! Đã nói là tôi không có lấy"
Dayeon nhăn mặt xoa xoa lỗ tai của mình. Má, con nhóc đó hét một cái mà nó tưởng nó muốn điếc tới nơi. Không chỉ có Dayeon, mọi người trong lớp cũng bị làm phiền, Wooyi mất bình tĩnh cứ tìm kiếm loạn xạ, la lối om sòm cả lên.
Wooyi giống như Suji lúc trước, chạy vội vào nhà vệ sinh lánh nạn. Vừa chạy vào liền bắt gặp Suji chuẩn bị đưa viên thuốc vào miệng.
"Này! Cậu lấy thuốc của tôi đúng không!? Mau trả lại đây!"
"Điên à!? Tôi lấy của cậu làm gì!?"
Wooyi chạy lại muốn giành lấy viên thuốc, Seong Suji kịp thời giật tay lại. Hai người cứ thế mà giằng co viên thuốc nhỏ bé cho đến khi...viên thuốc lọt thỏm vào lỗ thoát nước của bồn rửa tay.
Má nó...
Đó là viên cuối cùng của Suji, còn hộp thuốc của Wooyi cô đem vứt từ đời nào rồi. Cô không thích dùng chung thuốc với mèo điên, cơ mà nước đi này cô thấy hối hận rồi.
Hai người đứng thất thần nhìn vào bồn rửa mặt, mỗi người một suy nghĩ. Suji không lo lắng lắm, chỉ lo việc nhờ vả Harin thì sẽ bị nàng sờ soạng thôi. Còn Wooyi đứng kế bên đang không ngừng vò đầu bứt tóc.
"Con mẹ nó Seong Suji tất cả là do cậu!"
"Cậu làm rớt thuốc của tôi, tôi chưa cào cậu là may rồi đấy"
"Tại cậu chứ còn ai! Chỉ có cậu mới biết được chỗ thuốc đó của tôi mà lấy thôi!"
"Tôi lấy đấy thì làm sao? giờ cậu biết được cảm giác của t-"
Huỵch!
Dm cao hơn mình có 1cm mà lực mạnh dữ vậy hả
Wooyi điên tiết nắm cổ áo đẩy lùi Suji vào tường, lấy tay lay mạnh người cô mấy cái.
"Nói mau Seong Suji! Sao lần nào tôi lấy thuốc của cậu thì cậu vẫn có thể bình thường được vậy!?"
"À..cái đó..."
Nếu mình kể việc hôn Baek Harin thì con nhóc này có nhào tới cưỡng hôn Harin của mình không nhỉ?
"Bây giờ cậu không nói thì một lát cậu cũng phải dùng tới nó thôi đúng chứ? Seong Suji, để tôi coi cậu làm cách nào"
Cốc! Cốc!
"Mèo nhỏ, mở cửa cho mình"
Suji nghe thấy giọng của Baek Harin liền hất tay cô nhóc kia ra te te chạy đi mở cửa. Wooyi thấy vậy liền hoảng hốt giật ngược cô vào trong.
"Cậu có bị điên không mà mở cửa cho Harin vào vậy!?"
"Nhưng đó là thuốc giải của tôi mà"
"Hả?"
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com