Chap 5
Sau khi ngủ một giấc từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều thì khi thức dậy, cả người Suji uể oải vô cùng, đầu thì nhức còn chóng mặt nữa, chắc do khi nãy làm quá sức rồi. Baek Harin vẫn nằm ngủ ngon lành, tay nó vòng qua ôm em thật chặt giống như sợ em chạy mất vậy, vì Harin ôm chặt quá nên em cũng chẳng ngồi dậy được, thật ra là nếu không ôm cũng có ngồi nổi đâu=).
Nhưng mà bây giờ nhìn kĩ lại thì trông nhỏ khùng này cũng đẹp phết ra ấy chứ. Thì vốn dĩ là nó đã là nữ thần rồi mà, do khùng quá nên em mới ghét nó thôi chứ nếu mà nó bình thường chắc Suji đổ nó từ lúc nó còn đi học rồi.
Do Harin đẹp quá nên khiến em bất giác lấy tay mình mân mê cái mặt của nó. Em vuốt nhẹ đôi môi hồng hào của Harin, thật sự là nhịn không được muốn hôn lắm rồi đấy. Nhưng lí trí và liêm sỉ vẫn ép em dừng lại hành động đó.
Trong lúc đang đấu tranh tâm lý thì bỗng Harin thức dậy. Mắt đối mắt, Suji lập tức đỏ mặt rút tay về, thật mất mặt để cho nó biết mình ngắm nó rồi, còn đâu oai phong đây hả Suji?
-cậu ngắm tôi à?
-ai thèm!
-chứ đang làm gì đó?
-t-thì..
Em không biết giải thích kiểu gì, chỉ biết câm nín chịu nhục. Harin cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười xoa đầu em. Rồi em quay lưng lại, cố chồm người lên lấy điện thoại nhưng không chồm lên nổi, cậu thấy vậy liền giúp em lấy đồ. Nhưng khi lấy xong lại không chịu đưa cho người ta.
-nè trà tôi coi
-hôn tôi đi rồi tôi trả
-bộ cậu bị nghiện hôn à? Hở chút là đòi hôn
-chỉ bị nghiện hôn cậu thôi
-điên! Trả đây coi!
Em cố với lấy chiếc điện thoại của mình nhưng chẳng được vì Harin đang dơ nó cao lên.
-đã bảo rồi, hôn đi rồi trả
-thật là, hôn là được chứ gì?
Suji lập tức vào việc ôm hôn Harin, cả hai lại gần như quấn lấy nhau. Mãi một lúc mới chịu tách ra, và Harin lại lên tiếng bỡn cợt.
-nhìn cậu đẹp thật đấy, khiến tôi muốn làm thêm nữa
-bớt bớt đi, ở chung với cậu riết chắc tôi chết mất
Em giựt lấy cái điện thoại rồi mở lên xem, 99+ thông báo=))
Toàn là ba cái tin nhắn của tụi bạn, bọn nó thêm em lại vào group rồi xin lỗi rối rít và tưởng là em giận không thèm rep nên hết nhắn trên nhóm rồi từng đứa chuyển qua nhắn riêng. Em dù mệt lừ ra vẫn phải lên nhóm nhắn vài dòng trấn an bọn nó là em không giận đâu các thứ.
Quay qua thì thấy Harin đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mình như đang dò xét xem là em nhắn với ai, nhắn cái gì.
-cậu biết nhìn vô điện thoại người ta mà không có sự cho phép là bất lịch sự không?
-tôi nhìn vào điện thoại vợ tôi mắc gì không được?
-tôi vợ cậu khi nào mà cứ nhận vậy?
-tôi vừa làm gì cậu?
-hiếp
-đó không phải là hiếp, cậu cũng thích làm việc này mà
-ai nói tôi thích?
-nhìn thôi cũng biết rồi
-điên!
Cậu ta cười khúc khích lên dù bị em chửi, em thấy cậu ta điên nặng lắm rồi cũng không thèm nói gì nữa. Cả hai cứ im lặng mà nằm trên giường như thế cho đến khi em bỗng nhớ ra gì đó và quay ra hỏi Harin.
-này, tôi hỏi chút chuyện riêng tư được không?
-cậu là vợ tôi mà, hỏi gì chả được~
-tôi hỏi là không được giận đâu à nha
-ừm ừm, hỏi đi
-thật ra thì tôi có một số thắc mắc, sao cậu lại trốn khỏi bệnh viện vậy? Bố mẹ và bà cậu không biết sao? Lỡ họ biết thì sao?
Em xổ một tràn câu hỏi ra với Harin, như kiểu 1 vạn câu hỏi vì sao. Harin nghe xong nét mặt bỗng dưng trầm xuống đáng kể, Suji nhìn còn thấy có chút sợ, không biết mình có lỡ lời hay nói sai gì không (thật ra là hỏi câu nào là nhưng đâm cả ngàn mũi dao vô tim người ta rồi=) ).
-cậu muốn biết lắm sao?
-tò mò thôi, chứ tự nhiên cậu từ đâu chui ra rồi ở luôn lại nhà tôi mấy ngày liền
-được rồi, cậu hỏi thì tôi trả lời
Rồi Harin hít một hơi thật sâu, sau đó kể lại toàn bộ sự việc xảy ra sau khi cậu ta vào bệnh viện và khi mới tỉnh lại. Suji nghe mà mắt chữ A mồm chữ O, không tin được là cả bố mẹ hay cả bà của Harin lại bỏ cậu lại một mình như thế, em nghĩ là cậu ta bị tống ra nước ngoài rồi cơ nhưng ai ngờ mọi chuyện nó lại đau đớn như thế.
-chuyện là vậy đó
-ờm.... cậu kể cho tôi nghe đều là thật à?
-ừm, xạo cậu làm gì?
-đáng ra tôi không nên hỏi, xin lỗi nếu làm cậu buồn
-tự nhiên tử tế vậy?
-không biết nữa, cách ứng xử thôi
Em nói rồi cũng lấy hết sức ngồi dậy, muốn đi vào nhà vệ sinh nhưng cơ thể lại không cho phép, Harin thấy vậy liền đi đến bế em lên rồi dịu dàng đưa em vào nhà vệ sinh. Suji cũng ngồi im chẳng thèm bài xích nữa, trong lúc đang tắm em thầm suy nghĩ tại sao khi nãy mình lại xin lỗi cậu ta nhỉ? Harin bị vậy là đáng mà, dù rằng là chuyện buồn của người khác không nên gợi lại nhưng mắc gì em lại thấy có lỗi chứ?
Tắm rửa thay quần áo xong, bước ra phòng khách thấy Harin đang ngồi trên sofa mắt cứ nhìn thẳng xuống đất trông như đang suy nghĩ gì đó vậy. Em bước lại gần và kêu cậu ta đi tắm đi, nhưng thay vì nghe lời Harin lại kéo em xuống ngồi lên đùi cậu ta và hỏi.
-cậu tính để tôi ở nhà cậu luôn sao? Không đuổi tôi đi nữa hả?
-cái này thì chưa biết được, vì ba tôi tối ngày bận bịu với đống công việc mà nên có người ở chung để chửi cũng vui
-nhưng nếu cậu mà làm gì quá giới hạn là tôi đuổi thật đấy nhé
-vậy lỡ ba cậu về thì sao? Còn đồ mặc của tôi nữa
-cái đó để từ từ tính đi, giờ cậu đi tắm mau
-ba cậu còn nhiều đồ chật lắm sao mà có đồ cho tôi mặc hoài vậy?
-lo đi tắm đi hỏi quài
Suji bước xuống khỏi đùi Harin và dục cậu đi tắm, không hiểu kiểu gì mà nhỏ này nhiều chuyện ác. Harin cũng thôi không hỏi nữa, lấy bộ đồ Suji đưa cho rồi đi vào nhà tắm.
Em thì đi lại tủ lạnh, tìm xem có gì để cho vào bụng không chứ sáng giờ chưa có cái gì lót dạ hết. Lục hết cả cái tủ thì chỉ thấy được trứng là món làm nhanh nhất thôi, thật ra là cũng còn kha khá mà do em lười nên mới phải ăn trứng. Cơm thì hôm qua cũng không ăn bao nhiêu, chắc hâm lại là ăn được nhỉ? Dù gì cũng đi vào rồi đi ra mà, đó là cách Suji đơn giản hóa mọi thứ.
Em chiên trứng xong cũng bới cơm rồi bưng lại sofa ngồi vừa coi TV vừa ăn. Harin tắm xong đi ra thấy em thì chả biết nó nghĩ cái gì nữa mà bay lại hôn em cái chóc. Hai bên má em đang hơi căng ra do vừa mới múc muỗng cơm vào, mà nó phóng đến ôm mặt em hôn vào, may mà cơm khá ít chứ không em phun vô mặt nó rồi.
Rồi sau đó, nó nhìn em, em nhìn nó.
-sao Suji nhìn tôi dữ dạ?
Suji không trả lời, thay vì những câu nói "yêu thương" như mọi lần, em nắm chặt tay mà đấm thẳng mặt nó. Harin ngã luôn ra sau vì giật mình, cậu ta kêu oai oái vì đau nhưng em cũng không care.
Chắc Harin cũng biết em cọc rồi nên thôi không la nữa, ngồi im ngoan ngoãn xem TV. Nhưng xem được một lúc lại phát chán rồi, thế nên cậu quay sang Suji hình như là ăn sắp xong rồi. Harin thấy em ăn như con nít ấy, vừa ăn phải vừa xem rồi còn ngồi nhơi vì chăm chú xem phim nữa chứ.
Em ăn xong rồi cũng không vội đi dẹp tô, ngồi thảnh thơi xem cho hết đã, nhưng có lẽ Harin ngứa đòn nên liên tục chọt chọt và kéo tay áo em, dù em nhìn nó bằng cái con mắt hình sự giống như ba mỗi lần tức giận mà hình như nó không sợ thì phải.
-yah, nói quần què gì nói đi mắc gì quậy quài vậy?
-sợ cậu không trả lời..
-cậu cứ chọt rồi kéo tôi mới không trả lời đấy, có gì thì nói nhanh
-cậu ăn lại cơm của hôm qua hả?
-ừ
-sao không nấu cái mới? Ăn lại đồ của hôm qua không tốt đâu
-tôi không phải dạng tiểu thư như cậu, ăn một lần chết ai đâu
-cậu chẳng biết lo cho bản thân gì cả
-rồi sao?
-thì tôi lo chứ sao?
-ai mượn
Suji đứng dậy rửa tô, rửa miệng rồi đi vào phòng. Harin vội đi theo sau, vào trong lại thấy em nằm xem điện thoại nữa rồi. Harin chấm hỏi, bộ một ngày nghỉ của Suji là trôi qua như vậy á hả?
-nè, sao cậu nằm trên giường hoài vậy? Bộ ngày nghỉ của cậu chỉ có vậy à?
-không
-chứ sao nữa?
Suji thật sự không hiểu, nó cố tình không biết hay không biết thật vậy? Emthấy nó hỏi câu ngu vl ra, nó hành em cả buổi sáng đến mức đi bộ thôi cũng khó nữa, đói quá nên mới ráng lết ra ngoài ăn cái rồi đi vô nằm nữa chứ ở ngoài thêm lát chắc xĩu ngang.
-cậu quậy tôi sáng giờ mà còn hỏi? Sáng chưa ăn gì đã bắt làm! Giờ tôi mệt bỏ mẹ ra còn gặp cậu hỏi mấy câu tào lao nữa
-tại người ta hong biết mò
-hong biết cái dais, xạo l thì giỏi
-cậu hỗn ghê á
-kệ tôi
Rồi em quay lưng lại với Harin, mặt lộ rõ một chữ "dỗi", cậu nhìn thấy vậy lại bật cười trông Suji lúc dỗi kìa, như một con mèo thật ấy. Harin nằm lên giường, hai tay ôm bé mèo Suji vào lòng dỗ dành, và tất nhiên rồi Suji dãy đành đạch lên.
-thôi nào mèo cưng, đừng giận tôi màa
-im đi! Đã ở ké rồi còn hay báo nữa, không hiểu tại sao tôi lại cho cậu ở đây, biết vậy tống đi cho rồi!
-bé cưng thật sự muốn tống mình đi như vậy ah? Thật đau lòng đó~
-gớm quá đi buông tôi ra!
-hết giận đi rồi buông
-ừ ừ hết rồi buông ra dùm cái
-đồ cục súc
-thế mà vẫn có đứa thèm đấy!
Harin câm nín, không cãi nữa, vì sao? Vì cãi kiểu đéo gì giờ=)).
-coi như cậu hay
-chứ sao
Suji trưng ra bộ mặt đắc thắng, kiêu ngạo nhìn Harin. Rồi hai đứa cũng chả ai nói gì tới ai, nằm ôm nhau thắm thiết vậy đó.
Mà nằm vậy quài cũng biết chán chứ, nhất là Harin, nó muốn được âu yếm, ôm hôn Suji cơ nhưng em lại chỉ nằm ôm cái điện thoại mà chẳng chịu ôm nó. Giờ thì cũng không rủ em đi đâu được cả.
-chán quá đi àa, chán chết mất
-thì chết đi
-yahh, cậu đúng thật là
-rồi chứ muốn sao? Cậu chán thì tôi biết làm gì giờ?
-nói chuyện với tôi đii
-biết nói gì trời
-gì cũng đượcc
-vậy tôi hỏi "chuyện của cậu" nữa nhá?
Em vừa nói vừa nhấn mạnh ba chữ "chuyện của cậu" là những chuyện riêng tư, không hay mà Harin không muốn nhắc tới. Suji nói như vậy với hàm ý cho Harin không đòi em nữa nhưng nào ngờ, nó đồng ý thật.
-ừ hỏi đi
-thật luôn á?
-ừ!
Chỉ một chữ "ừ" đơn giản rồi hai đứa lại nhìn nhau, và để phá tan bầu không khí này thì Suji quyết định hỏi luôn, tính giỡn thôi mà làm thật.
-nếu bị bỏ rồi thì cậu tính làm cái gì đây? Kí sinh ở nhà tôi suốt đời hả?
-tôi sẽ tự tìm cách kiếm tiền thôi, không ăn bám hoài đâu đừng lo
-rồi nếu kiếm được tiền thì cậu không ở đây nữa hả?
-có thể
Nói đến đây, vẻ mặt Suji có chút gì đó trầm xuống, không phải là kiểu giận gì đâu mà là giống như tiếc ấy.
-sao thế? Không hỏi nữa à? Hay nghe tôi đi thì tiếc rồi?
-điên à?! Ai mà thèm cậu
-để coi ai thèm biết liền
-có cậu thèm tôi thì có, đồ biến thái
Lại là nói đúng quá không cãi được.
-ê mà hỏi thêm cái nữa nè, cậu định dùng cách gì để kiếm tiền?
-cái này thì chưa biết thật, chắc tôi sẽ tự tìm cách kinh doanh
-rồi vốn đâu?
Suji rất thích chặn họng người khác thì phải, vì hỏi câu nào là Harin nín câu đó.
-ờm thì chưa biết
-thế mà cũng đòi làm
-kệ tôi
Hỏi xong rồi cũng chả ai thèm nói với ai câu nào nữa. Hai đứa lại tiếp tục nằm ôm nhau vậy đó, em cũng không còn bài xích chuyện Harin cứ đòi ôm rồi hôn nữa hình như còn đang rất tận hưởng ấy=)). Và hai đứa này cứ nằm như thế đến tối, không hiểu sao nằm hoài vậy được nữa=)).
Đến 7 giờ tối, Suji mới chợt nhớ ra mai có bài kiểm traa. Tới giờ mới bật dậy cuốn quýt cả lên vội lấy tập lấy sách ra ôn vội bài. Nhỏ Harin thì đang trong cơn phê do được ôm Suji từ chiều tới giờ mà không bị chửi hay bị đánh, thế mà người ta mới bật dậy cái là tỉnh ngang à.
-sao thế?
-ôn bài chứ gì?! Mai có bài kiểm tra mà tôi quên mất, điên thật chứ! Tại cậu hết đó!
Harin hỏi chấm=))?
-do cậu quên chứ bộ từ dưng đổ thừa tôi à
-tại cậu sáng ra đã đè tôi rồi ai mà nhớ nổi bài học gì nữa chứ!
-ừ coi như lỗi tôi đi
-chứ lỗi ai
Sau đó, không khí nó im lặng bất thường đi vì cậu không muốn làm ồn cho em học bài. Nhưng hình như gặp bài nào đó khó thì phải, mặt em nhăn đi rồi cứ lật qua lật lại, xem đi xem lại cái bài tập đó. Harin thấy vậy thôi thì cũng đang rảnh nên đi lên xem là bài nào.
-biết làm không mà nhìn đấy?
-biết!
Chắc nịch một tiếng, hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình chính là Baek Harin.
-biết thì chỉ tôi mau lên
Suji như vớ được cọng rơm cứu mạng liền hối thúc Harin chỉ mình làm bài. Cậu ta thì chỉ cười cười rồi tận tình chỉ bảo em.
Dạy một lúc thì Suji cũng hiểu hiểu rồi đó, nhưng do bài khó quá nên không hiểu hết được. Harin cứ phải giảng miết một bài như thế mà em vẫn không hiểu, và chỉ sau một lúc nghe thôi, Suji gục hoàn toàn xuống bàn với hai mắt nhắm nghiền.
Harin bất cmn lực luôn, giảng thì không hiểu đã vậy còn ngủ luôn chứ. Mà cũng chẳng dám đánh thức em dậy đâu, Suji dễ cáu mà, đang được ngủ ngon lỡ mà cậu làm em thức một cái thì bị chửi banh xác.
Nên thay vì kêu người ta thức, Harin bế em đi ngủ luôn. Cũng không thèm dọn dẹp đống sách vở em bày ra cứ thế đưa Suji lên giường rồi ôm nhau ngủ vậy đó. Không biết bài kiểm tra của Suji sẽ đi về đâu đây.
___________
Ê tui lại thấy cái chap này nó chán nữa rồi=). Thiệt luôn là bí idea lắm mà sợ lâu quá không ra chap không ai đọc nữa nên phải viết thôi, chứ tính ra chap này thấy nó nhạt lắm^^.
Chap này tui viết như kiểu 1001 câu hỏi vì sao thật luôn, do sợ truyện có nhiều tình tiết vô lý mọi người không hiểu nên phải làm vậy thôi^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com