Chương 13
Mới sáng sớm, ánh nắng từ phía cửa sổ đã len lỏi vào bên trong căn phòng nơi có người con gái đang không miếng vải che thân nằm trên giường. Vì ánh nắng chói chang ấy làm cô nhăn mặt từ từ mở mắt
Vẫn là căn phòng đêm hôm qua nhưng bên cạnh chẳng còn bóng dáng của đồ khốn kiếp kia nữa, cô thầm nghĩ chẳng lẽ nàng lại là đồ tệ bạc chơi xong rồi bỏ ư tuy nhiên nếu người kia là loại người như vậy sao cô lại còn nằm ở đây được
' cạch '
Âm thanh phát ra từ phía cửa làm cô chút giật mình co rút người lại vào chăn, hoá ra là nàng. Nàng mỉm cười khi thấy cô ngại ngùng trốn trong chăn chừa lại hai con mắt nhìn nàng ta, Harin bước đến bên giường trên tay còn mang theo một bộ quần áo
" Nhìn thấy hết rồi, không cần phải che "
Lời nói ấy lọt vào tai cô, tai dần chuyển sang đỏ vì lời trêu chọc.
Nàng đưa quần áo đến trước mặt cô tỏ ý muốn người kia mặc nó, cô giật lấy đồ trên tay nàng liền chui vào trong chăn
Harin khó hiểu nhìn cô, một lúc lâu sau chiếc chăn được mở ra. Ra là cô trốn bên trong chăn để mặc quần áo, nàng cũng bất lực chịu thua.
Sooji trong lòng muốn đứng dậy song bên dưới đau làm cô không thể đi nổi, môi khẽ mở muốn nhờ nàng giúp đỡ song lại ngại nói ra. Nàng như đọc được suy nghĩ của cô, đi tới kế bên chẳng nói lời nào dễ dàng bế Sooji lên đưa cô vào nhà vệ sinh
...
Sooji được nàng đưa về trên chiếc xe Rolls Royce màu trắng sang trọng, cô liếc mắt ra cửa kính nhìn cảnh vật còn nàng thì đưa tay sờ lấy đùi người kia làm cô khó chịu đẩy tay nàng ta ra
Cứ đẩy ra thì Harin lại đưa tay về chỗ cũ tiếp càng lấn tới bắt Sooji phải ngồi ở giữa hai chân mình rồi nàng ta đưa cằm đặt lên vai cô ngửi mùi thơm dịu nhẹ trên tóc của cô, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Sooji lâu lâu còn nhéo một cái
Cô bực mình chửi nàng một tiếng, nàng ta lại thản nhiên nhéo mạnh hơn nữa
" Ah! Đồ khùng điên này! "
" Gọi tôi một tiếng chồng đi, tôi không nhéo nữa "
Cái đéo gì vậy trời?? Điên hết thuốc chữa
Sooji cũng bó tay với con người này. Sơ hở là nàng ta đòi này đòi kia, cô cạn lời liếc Harin muốn rớt mắt ra ngoài
...
Xe sang dừng lại trước khu chung cư, nàng mở cửa xe ra trước sau đó mở cửa bên còn lại tinh tế bế cô ra, điều này làm người được bế ngượng ngùng lấy tay che mặt lại, từ lúc còn ở dinh thự kia cho đến bây giờ cô luôn phải để nàng bế mình vì cơn đau bên dưới
Thế là suốt quãng đường cho đến khi vào thang máy Sooji mới bắt người kia thả mình xuống, hai chân vừa chạm đất đầu gối liền khụy xuống may là có Harin kế bên kịp đỡ lại
Cô lớn giọng quát nàng đừng bế mình nữa song nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến, vẫn tiếp tục bế cô đến căn hộ quen thuộc Harin thông thả lấy chìa khoá mở cửa ra bước vào như xem đây là nhà của mình vậy
Bên trong nhà chẳng có ai, Sooji đoán có vẻ như hôm qua bố cô không về nhà mà đến nơi làm việc rồi. Tự nhiên nhớ đến bố, cô lại nhớ đến điện thoại của mình rồi nhìn sang người ngồi kế bên tay đang châm điếu thuốc lá
" Này, điện thoại của tôi đâu rồi? "
Nàng vừa châm điếu thuốc xong nhìn cô nhướn mày hỏi cô muốn lấy điện thoại làm gì
" Không cần biết, mau đưa cho tôi "
Harin nói rằng nàng đã để điện thoại ở dinh thự quên mang theo cho cô, còn nói thêm chiều sẽ qua đưa lại
Sooji cũng đành chịu mà chán chường, đáng lý ra hôm nay cô cùng Jaeun sẽ tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch nhưng cô còn chẳng có điện thoại nên không nhắn tin báo cho người kia biết được và chuyện quan trọng nhất là.. cô đã lên giường với người mình xem là kẻ thù.
Cô lại nhớ đến chuyện đêm hôm qua, nhìn sang nàng đang phà thuốc lá thì cảm thấy khó xử, miệng lí nhí gọi tên Harin. Nàng nghe được liếc mắt sang cô hỏi Sooji muốn nói gì
" Ch..chuyện đêm hôm qua "
" Hôm qua làm sao "
" Aish, không phải. Ý tôi là.. cậu hãy xem nó như tình một đêm được không "
Nàng khẽ nhíu mày, tình một đêm ? Ánh mắt dịu dàng ôn nhu bỗng chuyển sang tức giận cất giọng
" Ha.. tình một đêm? Cậu đang đùa tôi sao Sooji? "
" Kh..không, tôi đang nói thật, hãy xem như nó chỉ là một sự cố đi.. Là do đêm đó tôi vì say rượu không kìm chế được bản th- "
" Im ngay cho tôi, ai đời tôi chơi cậu tôi chưa chối bỏ trách nhiệm thì hà cớ gì cậu lại chỉ muốn xem đó là sự cố rồi tình một đêm? Seong Sooji, cậu nhắc lại ba từ tình một đêm trước mặt tôi một lần nữa đừng trách muốn tôi bóp chết cậu. "
Harin tức điên lên nói ra một tràn dài trước mặt cô, đứng dậy ném điếu thuốc thuốc trên tay vào sọt rác gần đó một mạch bỏ về.
Sooji đơ mặt ra nghĩ, đúng như lời nàng nói rằng nàng ta chưa chối bỏ trách nhiệm với mình thì tại sao người muốn chối bỏ lại là cô chứ, Sooji nhìn về phía cửa lúc nãy người kia bỏ đi trong lòng hụt hẫng một cách kì lạ
Về phía nàng, nàng ta gương mặt lạnh tanh ra lệnh cho tài xế xe đưa đến trường, định hôm nay sẽ nghỉ nửa ngày để chăm sóc cho Sooji tuy nhiên vì chuyện lúc nãy mà không còn vui vẻ để ở lại cùng cô nữa
Đôi mắt tức giận chuyển sang đỏ ngầu muốn bóp chết bất kì ai làm phiền mình
Nếu tôi vừa nãy không lo cho miệng nhỏ của cậu có lẽ đã chơi cậu tại đó rồi!
Khi đến trường, ai cũng phải áp lực sợ sẽ làm cho nàng tức giận mà bóp chết họ mất. Do Ah suy đoán được hôm nay có ai đã chạm đến giới hạn của nàng ta và cô hôm nay vắng mặt nên lớp trưởng thông minh kết luận ra được lý do khiến nàng phát điên là cô
Wooyi mọi ngày kè kè theo Harin hôm nay còn phải khiếp sợ mà im re trước nàng ta, đến giờ nghỉ giải lao nàng chả khác gì pho tượng ngồi một chỗ mắt chăm chăm vào điện thoại
EunByeol, nó rụt rè đi đến đối diện với nàng cất giọng muốn nàng ăn chút gì đó ngay lập tức ánh mắt sắc lạnh của Harin doạ cho run rẩy. Tay có ý muốn chạm lên vai liền bị cánh tay nàng ta hất mạnh ra
Người họ Baek khoanh tay trước ngực, chậm rãi đứng dậy. Dùng một chân đạp lên đôi giày của ả EunByeol khiến con ả đó cắn răng chịu đựng, đôi mắt nàng cảnh cáo nó để ra hiệu rằng vị trí của người kia là ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com