Chương 24
Tâm trạng nàng có vẻ không vui, còn cô thì ngược lại tâm trạng vui vẻ khi vừa nhận được ưu đãi mua một tặng một ở một quán cà phê nhỏ nằm ở gần chung cư
Mặt phấn khởi cầm hai ly nước ép cam trên tay thầm nghĩ bản thân sẽ uống hết để khỏi ăn tối luôn, mà trong lòng còn nhớ tới nàng, tại sao phải là nàng ta đây?
Xui khiến như nào lúc nàng vừa đi khuất khỏi quán cà phê đó là lúc mà cô vừa bước ra khỏi quán, cả hai như lạc mất nhau
Nghĩ tới đây Sooji bực dọc, một hơi hút lên gần nửa ly nước ép
Thế mà vừa đi đến đèn giao thông, cô nhìn thấy một bà cụ thân thể gầy gò, tóc đã bạc màu đứng chờ đèn chuyển sang màu đỏ kế bên còn có túi đồ trong khá nặng.
Lòng tốt nổi lên, Sooji đi tới nở một nụ cười với người bà kia cùng một lời chào đầy lễ phép đưa ra một ly nước ép trước mặt tặng bà rồi hỏi xem bà ấy cần giúp đỡ hay không
Dù bà cụ ấy có nói là không cần nhưng cô vẫn giúp đỡ
Vội vàng một mạch uống hết ly nước ép cam cầm trên tay vừa đúng lúc đèn chuyển sang đỏ, xong cô liền ôm lấy túi đồ có chút nặng kia từ từ khó khăn duy chuyển sang vạch kẻ đường
Vì tầm nhìn bị che khuất bởi túi đồ, cô chỉ có thể đi thẳng về phía trước mà không thể nhìn thấy được điều gì cả, tất cả thứ mà Sooji nhìn được chỉ là thứ mình đang ôm trên tay
Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi tốc độ rất nhanh vượt đèn đỏ bất chấp việc biết có người đang băng qua đường, cô lại chẳng hề biết gì.
Lúc tiếng hét của bà cụ phát lên, cô chỉ kịp cảm nhận được có một bàn tay quen thuộc nào đó chạm vào lưng mình rồi bản thân đổ ập về phía trước khá đau
Cơ thể có chút đau vẫn cố nhìn ở phía sau xem đã có chuyện gì thì tim cô hẫng đi một nhịp khi chứng kiến người nằm trên đất còn có một vũng máu, gương mặt như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy
Người nằm trên đất kia là.. nàng?
Bây giờ tâm trí không còn hận thù gì, cô ngay lập tức dùng hết sức đi tới chỗ nàng dù máu ở đầu gối đã bắt đầu chảy xuống, càng ngày máu ở đầu Harin dần chảy ra nhiều hơn, cô bất lực chỉ có thể tìm sự giúp đỡ từ những người đang bu quanh cả hai xì xào.
Đôi gò má từ bao giờ đã có hai hàng lệ chảy xuống không ngừng còn dần ửng hồng. Cô chưa từng và không bao giờ nghĩ nàng ta sẽ vì mình mà thành ra thế này, mọi thứ làm cô mơ hồ chỉ biết ôm cơ thể người kia vào lòng nhắm nghiền mắt lại mong xe cứu thương sẽ tới nhanh, chỉ mong nàng sẽ không bị sao
Chẳng thể biết đã qua bao lâu, xe cứu thương đã tới mới có thể làm cô bừng tỉnh buông lỏng nàng ra khỏi cái ôm. Ngay lúc buông cơ thể nàng ra, cô cũng không trụ được nữa mà ngất đi, dùng chút sức lực còn lại mà thì thào nhờ đưa Harin tới bệnh viện, trên tay lẫn quần áo còn dính máu từ vết thương của nàng.
...
Lúc cô tỉnh dậy chỉ nhìn thấy được trần nhà màu trắng, sự đau nhức ở đầu làm cô nhíu mày lại rồi từ từ ngồi dậy mới biết đầu gối của bản thân đã được băng bó lại, rồi nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã là 8h sáng hôm sau, một lúc sau mới nhớ ra người đã cứu mình một mạng. Sooji không chần chừ rút bỏ những sợi dây nằm ở tay rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
Đi được vài bước cô chạm mặt với một y tá, cô y tá ấy bỗng nhiên hốt hoảng khi thấy tay cô đang chảy máu rồi nói cô quay trở lại phòng bệnh để xử lý vết thương, cô ngay lập tức kiên quyết từ chối nói bản thân không sao và muốn tìm phòng bệnh của nàng
Y tá dù có nói như thế nào cô vẫn muốn đi tìm phòng bệnh của người kia nên cô ấy đành phải nói sau khi xử lý vết thương ở tay thì sẽ đưa Sooji đi, vậy là Sooji mới yên tâm đi theo người y tá đó
Mười lăm phút sau, bàn tay vừa được băng bó lại kỹ càng xong cô liền nhờ y tá đưa mình tới chỗ nàng, mặt trong rất gấp gáp còn mang theo vẻ lo lắng vô cùng, ánh mắt rưng rưng. Y tá cũng không có ý kiến gì nữa mà đưa cô đi hỏi bác sĩ có ca trực gần đây thì được biết có một cô gái cũng được đưa tới đây cùng với cô song vết thương lại nặng hơn rất nhiều
Cô nghe được tin như vậy, liền dò hỏi xem bây giờ nàng hiện đang ở đâu, liệu có ổn hay không, liệu vết thương có nặng lắm hay không. Nghe được vết thương người kia rất nặng trong lòng càng lo lắng hơn. Người bác sĩ kia cũng nói rằng hiện tại sau ca phẫu thuật vài tiếng trước nàng đã được chuyển vào một phòng bệnh, tình trạng nguy kịch.
Tâm trạng của cô thật sự rối bời, lớn tiếng hỏi phòng bệnh đó ở đâu, vừa có được câu trả lời cô liền chạy tới đó trong sự lo lắng đỉnh điểm. Đi tới phòng bệnh như người bác sĩ kia nói, chứng kiến người nằm trên giường bệnh kia ở trên đầu được băng bó, tay chân thì trầy trụa. Tay cô run run nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng bệnh, đi tới chỗ nàng, đôi mắt như sắp tiếp tục phát khóc. Lúc này cô mới có thể nhìn rõ gương mặt tiều tụy của người kia, đôi môi nhợt nhạt ấy.. vết thương ở đầu làm tim cô như vỡ vụn muốn ôm lấy nàng oà khóc
Lòng không ngừng trách mắng bản thân, nàng vì mình đã bị như thế này, còn cô luôn chỉ biết chửi rủa xua đuổi. Những lời chửi mắng hiện tại làm cô hối hận không thôi. Môi cô mím chặt lại kìm nén tiếng oà khóc, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay của nàng không muốn buông ra, điều cô muốn hiện tại là chỉ ở bên cạnh nàng cho tới lúc nàng tỉnh dậy và muốn nàng không bị sao thôi.. như thể nàng là người quan trọng mà cô sợ sẽ phải đánh mất nhất.
Cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bên, mệt mỏi đặt đầu xuống kế bên bàn tay kia, dù có kìm nén lại tiếng bật khóc tới đâu thì đôi mắt cô vẫn không thể không rơi nước mắt. Bàn tay cô nhẹ đặt lên bàn tay nàng xoa xoa một lúc rồi cầm lấy tay nàng đặt lên một nụ hôn, lòng tưởng tượng nếu nàng tỉnh dậy thì sẽ rất vui vì đây lần đầu tiên cô hôn nàng mà không hề có chút gượng ép nào
Thế mà đó cũng chỉ là tưởng tượng, nàng vẫn nằm yên như thế chẳng có chút cử động nào.. trong căn phòng vẫn bao trùm một không gian im ắng
" Harin hãy sớm tỉnh dậy nhé. "
" T..tôi yêu cậu "
" Sooji yêu Harin "
" Tôi nói yêu cậu rồi này, nhanh tỉnh dậy nhé.. khi cậu tỉnh dậy rồi thì chúng ta hãy đi hẹn hò nữa được chứ? Đi hẹn hò với cậu rất vui, tôi yêu yêu yêu yêu cậu "
Cô một mình nói ra lời yêu với nàng, cô chỉ muốn nàng sớm tỉnh dậy.. muốn nàng đưa mình đi hẹn hò một lần nữa, muốn nàng chọc phá làm phiền mình, muốn được đi chơi cùng nàng, muốn làm tất cả mọi thứ cùng nàng, muốn nói và chứng minh với cả thế giới rằng Seong Sooji yêu Baek Harin.
Đúng vậy, cô thật sự đã yêu nàng rồi.
Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com