Chương 25
Cô trong lúc nức nở với người nằm trên giường kia, nhìn có vẻ chẳng hề có chút động tĩnh nào nhưng con người mà người bác sĩ kia nói rằng tình trạng nguy kịch thì người đó đang nhịn cười nằm yên trên giường bệnh để cô khóc lóc.
Thật ra nàng ta không có bị gì nặng như bác sĩ nói cả, chuyện là khi nàng đã tỉnh dậy sau ca phẫu thuật vết thương ở đầu đã mua chuộc vị bác sĩ kia để lừa cô một vố vì muốn xem phản ứng của mèo nhỏ như thế nào khi bản thân vì cô mà nguy kịch.
Bản thân có xót người đang nắm lấy bàn tay mình mà khóc, nhưng những lời yêu, những mong muốn của cô như rót mật vào tai khiến nàng không thể bật dậy mà dỗ dành cô được.. nàng muốn nghe nữa, nghe được những lời này tới suốt đời càng tốt
Dù tai nạn có đau một chút song kết quả nhận lại rất xứng đáng, nàng cũng không lo ngại gì về mấy vết thương nữa, bác sĩ đã nói rằng các vết thương không có vấn đề gì to tát chỉ cần nằm viện vài ngày là được
Nàng nghe thế liền mua chuộc bác sĩ để ông ấy nói rằng tình trạng của bản thân rất nặng cho cô nghe vì nàng biết thế nào cô cũng sẽ cảm động rồi đi tìm mình thôi, mà nàng chưa nghĩ tới việc cô sẽ oà khóc nói ra mấy câu sến súa ngọt ngào như mật ong này cho nàng nghe
Mèo nhỏ như thế làm nàng cũng cảm thấy có chút chút tội lỗi khi lừa dối người ta như thế rồi lại thấy hài lòng với sự lừa dối này. Nàng cũng chẳng thể hiểu được mình đang muốn gì nữa..
Ngồi được một lúc, có người đã mở cửa phòng bệnh ra. Tiếng cạch vang lên cô liền liếc nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó, thì ra là bác sĩ và y tá đi vào để kiểm tra vết thương một lần nữa cho nàng và yêu cầu cô ra khỏi phòng. Cô đành phải nghe theo lời bác sĩ
Trước lúc đứng dậy rời đi, ánh mắt của cô dán chặt vào người đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt cô ươn ướt, long lanh như sắp vỡ, cô nắm chặt lấy bàn tay nàng từng ngón tay siết chặt, như muốn níu giữ khoảnh khắc này thật lâu vậy
Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, cô ngồi xuống hàng ghế trước căn phòng, mắt nhìn về một phía vô định như người mất hồn suy nghĩ điều gì đó cho tới lúc có một bàn tay chạm lên vai mới khiến cô quay trở về hiện thực
Không mất quá lâu để cô biết người đó là ai, thì ra là bà Baek cùng bố mẹ của nàng. Có lẽ họ đã biết được chuyện nàng gặp tai nạn giao thông mà tới đây tìm người kia, mẹ của nàng cất tiếng hỏi tại sao cô lại ngồi ở đây trong khi đây là phòng bệnh là của con gái bà ấy
Sooji vội vàng đứng dậy cúi đầu chào hỏi họ rồi kể ra hết tất cả mọi chuyện là chính nàng đã cứu cô một mạng và cô vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh vì bác sĩ đang kiểm tra lại cho nàng bên trong, bà Baek bây giờ mới nhận ra cô là con gái ông Hee Seok, người làm việc ở tập đoàn BaekYeon
Họ có vẻ chỉ muốn đi vào thăm nàng, nên cô cũng chào tạm biệt rồi rời đi khỏi đó càng sớm càng tốt. Thầm nghĩ ngay lúc những người đó về cô sẽ quay trở lại ở cùng nàng
Bên trong phòng bệnh nàng chẳng vui vẻ gì, trong lúc cô và nàng đang có không gian riêng tư với nhau thế mà lại bị phá đám, nếu chẳng phải vì nàng ta bận đóng kịch trước mặt cô không là đã bật dậy đấm cho tên bác sĩ đấy một cái đỡ tức mới được mà!!
Vừa hé mắt thấy cô ra khỏi phòng được một lúc, nàng định sẽ bật dậy mắng tên bác sĩ kia thì cánh cửa lại tiếp tục được mở ra song lần này lại không phải là cô mà lại là người bà yêu dấu của nàng và lẫn bố mẹ
Trong đầu nàng đầy dấu chấm hỏi tại vì sao lại có thêm cả bố mẹ mình tới đây, bình thường hai người họ chẳng thèm ngó ngàng tới đứa con gái mình một cái. Hôm nay lại tới đây cùng bà?
Ít ra may mắn là chẳng có tên phóng viên nào tới, không thì nàng chẳng biết phải xử lý như thế nào về việc bản thân mua chuộc bác sĩ để nói dối rằng mình trong tình trạng nguy kịch chỉ để lừa cô. Người bà lúc chứng kiến đứa cháu nhỏ nằm trên giường bệnh với vết thương ở đầu liền đau xót đi tới nắm lấy tay nàng, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi
" Haizz, cháu sao lại vì người ngoài mà thành ra như này đây chứ hả Harin! "
Nàng bất lực phải hé mặt ra xem cô có còn ở đây hay không mới dám dần dần mở mắt ra rồi bật dậy nhìn người bà yêu dấu đang trách bản thân sao lại vì người ngoài mà bây giờ phải bị như này, hai từ người ngoài liền làm nàng ngứa hết cả tai, Harin phản bác lại:
" Bà ơi cháu không gặp vấn đề gì đâu ạ, cháu chỉ bị thương ở đầu nhưng nó không nặng, chỉ cần nằm viện vài ngày thôi thưa bà. Còn người mà cháu cứu cũng chẳng phải là người ngoài, sẵn đây cháu xin phép giới thiệu với bà đó là bạn gái của cháu ạ. "
Mới dứt câu, bà Baek lẫn bố mẹ nàng đều tròn mắt kinh ngạc. Vừa nãy nàng đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tiều tụy, giờ lại ngồi nói ra một tràn để bảo vệ.. người yêu?
Người bà thở dài, làm bà lo lắng phải tức tốc chạy tới bệnh viện ngay khi biết tin. Rốt cuộc tới đây thì được nghe tin đứa nhóc nghịch ngợm có người yêu, nếu cháu gái không bị gì thì bà đỡ lo rồi. Bà không phản đối việc yêu đương của nàng, chỉ muốn nàng phải cẩn trọng, không được cẩu thả
" Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? "
" Được.. để cháu nhớ lại.. được 2 tháng thưa bà. Đợi đã, dù chúng cháu chưa quen được lâu nhưng tình cảm rất sâu đậm, bà không thể cấm cản tình yêu của cháu gái bà được đâu!! "
Chưa đợi bà trả lời, nàng bắt đầu lo được lo mất sợ rằng mối quan hệ yêu đương sẽ bị cấm cản như trong những bộ phim ngôn tình, nữ chính phải rời xa nam chính vì bị gia đình nam chính gây sức ép bắt phải rời xa mà nàng từng xem qua.
" Ta có nói là sẽ cấm cản cháu sao? "
Huh, muốn có ngyeu qua di.. chương hôm nay ngắn qua, moi nguoi thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com