Chương 29
Khi nàng đang ngồi kể tài nấu ăn của người yêu mình thì bà ngồi kế bên ngăn chặn ngay cái miệng đó lại, bà Baek chẳng biết từ khi nào đứa cháu luôn im lặng ít nói của mình lại thành ra như này, nhưng thôi đành mặc kệ
Tiếp theo bà lại tiếp tục hỏi về chuyện yêu đương của cặp đôi kia rằng hai người đó định sẽ bao giờ cưới, câu hỏi vừa lọt vào tai Sooji, cô liền ngại ngùng không biết phải trả lời như thế nào, mặt lại chuyển sang đo đỏ
Harin thấy mèo nhỏ ngại ngùng như thế lại xung phong nhìn sang bà nói ra dự định đã tính toán trước của bản thân từ lúc còn nằm trong viện ra cho bà và người yêu nghe, nào là sau khi hai người học xong cấp 3 rồi sẽ tính tiếp, nhưng nên đi đăng ký kết hôn trước
Cô nghe xong còn chưa hiểu gì ngơ mặt ra nhìn nàng xong chuyển hướng sang nhìn bà Baek, còn bà thì đã gật gù đồng ý với kế hoạch này rồi cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm nói tiếp nàng và cô nên đi đăng ký kết hôn vào tuần sau
Nàng cũng gật đầu lia lịa nghe theo, cô từ đầu tới cuối nghe hai bà cháu nhà Baek nói chuyện chỉ biết ngơ ngác nghe theo chứ chưa kịp hiểu gì. Đùng một cái nghe được sẽ đi đăng ký kết hôn vào tuần sau, tại sao lại gấp như thế?? Ngay tuần sau thì cô đâu kịp làm gì đâu chứ..
Sắc mặt của nàng vô cùng phấn khởi, lòng thầm chọn mấy kiểu xưng hô vợ chồng với cô để tình cảm thêm ngọt ngào. Ngồi được một lúc sau, bà Baek nói còn có việc bận nên phải về
Tạm biệt cháu gái rồi tạm biệt cả cháu dâu, cô có ý định muốn tiễn bà xuống sảnh chung cư nhưng bà Baek từ chối nói bản thân có thể đi được nên thôi. Harin đợi cho bà vừa đóng cửa căn hộ lại là chạy tới ôm lấy mèo nhỏ cười tít mắt ngọt ngào cất lời:
" Vợ ơi ~ "
Cái tone giọng ngọt ngào đó kèm theo cách xưng hô kia làm cô liếc mắt sang người đang ôm mình cười khúc khích, nếu là bình thường cô đã xem cái tone giọng đó là kinh tởm giả tạo mà cô ghét rồi. Thế nhưng lần này cô lại cảm thấy nó thật dễ chịu, chả lẽ là do cô yêu nàng nên mới thế sao?
Sooji chẳng còn bài xích như trước, đáp lại cái ôm của nàng ta.
" Ai là vợ cậu?? "
" Chúng ta sắp kết hôn còn gì "
" Aish, sao cậu lại muốn đăng ký kết hôn vào tuần sau, chẳng lẽ là quá gấp gáp rồi à? Mà tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa đấy, lỡ làm gì khiến bà không vui có thể bà sẽ suy nghĩ lại chuyện yêu đương này có biết không! "
Nàng rời khỏi cái ôm nhìn cô rồi lại bật cười, người yêu mình từ bao giờ lại có tính nghĩ ngợi như thế này đây? Trông đáng yêu thật, nàng ta liền véo hai má cô một cái giở giọng trêu chọc nói mẻo nhỏ suy nghĩ nhiều rồi thì bị cô quát vào mặt người kia một câu
Chả hiểu sao nàng ta lại mếu máo, ánh mắt tự nhiên lại có một tầng sương, được vài giây nàng ta lại đưa tay lên che mặt vai run run. Một màn làm cô hoảng hốt không biết phải xử lý làm sao, trong lúc rối rắm còn nghe được tiếng khóc thút thít của nàng ta làm cô tưởng mình sai thật, cảm thấy có lỗi
Đang định nhướn người tới xem người kia ra sao rồi lau nước mắt dỗ dành nàng ta thì Harin bất ngờ bỏ tay xuống kéo đầu cô vào hôn một cái chụt lên môi cô mới buông ra, lúc này cô mới biết bản thân bị lừa một vố rồi còn đâu!
Nàng ta hài lòng với sự diễn xuất của mình tự lau đi mấy giọt nước mắt nở nụ cười mỉm đầy vui vẻ, nhướng mày nhìn cô mặt đang không có chút cảm xúc buồn vui tức giận gì mà là cô đang bất lực với nàng luôn
Harin từ đâu mà lấy ra một cây kẹo mút vị dâu đưa tới trước mặt cô xem như quà trao đổi với nụ hôn kia, Sooji cũng cầm lấy nói ra hai từ " cảm ơn " rồi xé vỏ bọc của cây kẹo nhanh chóng bỏ vào miệng, hình như sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì thì phải
Nàng dùng điện thoại gọi cho một nhà hàng đặt bàn trước, ngắt cuộc gọi thì nói cô cùng mình đi ăn trưa vì lúc này đã 10h trưa, Sooji dù có từ chối nói rằng mình không đói đi nữa thì cũng sẽ bị nàng đưa đi nên cô cũng đồng ý sau khi ăn hết cây kẹo trên tay
...
Nhà hàng này làm cô khá thích vì không gian ở đây tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, những bức tường được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu cổ điển. Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng vang lên, tạo nên một không khí thật thư thái
Như lần hẹn hò trước, nàng lại tinh tế đẩy ghế ra cho cô trước rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Từ đầu tới cuối cái gì nàng cũng đều làm giúp cô làm Sooji cảm thấy vô cùng ngại ngùng, chẳng biết hôm nay cô đã ngại bao nhiêu lần nữa
Trong lúc đợi thức ăn được mang tới, nàng ngồi kể ra kế hoạch cho đám cưới của cả hai, dự định mời bao nhiêu người, dự định nên múa ballet ở đám cưới luôn hay không, hay nên tuyên bố hủy bỏ trò chơi kim tự tháp ở đám cưới luôn không, hay là tới đó nên tiếp tục trò chơi kim tự tháp để quay về lo cho vợ con hay không???
Mấy cái suy nghĩ linh tinh hướng về tương lai của nàng đến cô cũng chịu thua, may mắn là vừa đúng lúc phục vụ mang thức ăn tới mới ngưng được suy nghĩ phong phú kia lại
Người phục vụ đó mang đến tận 5 6 món ăn, cô tròn mắt kinh ngạc, nhìn mấy món ăn được đặt lên bàn rồi lại nhìn sang nàng ý trách móc, các món đó lại còn là món yêu thích của Sooji. Nàng hiểu biết về cô nhiều đến thế sao?
Các món được bày lên đến cuối cùng là hai ly nước ép cam, biết mèo nhỏ sẽ không chịu uống rượu cùng mình nên nàng đã gọi hai ly nước ép cam cho cô
Ngày mai phải đi học lại rồi, nên phải tận hưởng ngày hôm nay thật xứng đáng mới được. Thâm tâm nàng nghĩ vậy nhưng nếu muốn thì nàng ta vẫn có thể đưa cô đi ăn bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com