Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Giọng nói đầy sự khiêu khích và ra lệnh làm cô chuyển ánh mắt sáng nàng, Harin vẫn đang rất bình thản mà cầm ly nước lên uống. Sooji thật sự bất lực với gương mặt vô tội đó

Cô chậm rãi ngồi xuống sofa, chứng kiến được người kia nghe theo lời mình mà ngồi xuống thì hài lòng, đưa túi đồ ở kế bên để lên bàn. Bên trong đó là một chai rượu vang toát ra sự đắt đỏ

" Hôm nay con đến đây có một món quà muốn biếu chú ạ, chú nhận cho con vui nhé "

Nhìn vào món quà nằm ở bên trong thì bố của Sooji cũng chỉ cười cười nhận lấy rồi cảm ơn, cô thì mong chờ đến lúc mà nàng đi về để hỏi ra một ngàn câu hỏi với bố cô. Không khí vừa im ắng vừa căng thẳng thì mở lời

" Sooji, Con hãy đưa Harin vào phòng chơi đi "

Cô mới uống một ngụm nước nghe được câu đó thì phun hết cả nước ra. Cảm thấy hành động của bản thân có hơi hơi mất mặt thì cô chỉ xin lỗi rồi lau những chỗ bị dính nước

Nàng nghe vậy thì bắt cô đưa vào phòng còn cô thì lại muốn tìm cách đuổi khéo để nàng đi về. Đến cuối cùng Sooji vẫn phải nghe theo lời của bố mà đưa người nọ vào phòng của mình, trong lòng thầm đánh giá phòng cô.

Đúng là ngăn nấp thật, cái gì ra cái nấy chia ra một cách để gọn gàng

Harin đi xung quanh soi phòng cô, từ giường đến cả bàn học của Sooji nàng cũng không buông tha, nói chung thứ gì nằm ở trong phòng cô thì nàng đều soi xét, bỏ ngoài tai những lời cô can ngăn.

Tới lượt tủ quần áo thì nàng khá để tâm đến, quần áo được cô xếp chồng lên nhau trong rất thẩm mỹ, làm Harin càng đánh giá cao về phòng của Sooji nhiều hơn một chút chút

Cô nãy giờ lo lẽo đẽo theo sau nàng để mà lỡ người kia làm gì khùng điên thì kịp thời ngăn cản. Harin thì như trâu, đi khắp nơi xem này xem nọ mà không biết mệt

Nhưng đâu đồng nghĩa nàng không mệt thì cô cũng không đâu, Sooji mệt mỏi ngồi xuống giường thở như vừa chạy hết 10 tầng lầu mặc nàng muốn làm gì thì làm

" Cậu mặc áo lót size bao nhiêu vậy nhỉ Sooji? "

Sooji đang không chú ý đến nàng ta thì đâu ra mà Harin lôi áo lót của cô ra rồi hỏi một cách tự nhiên.

Sooji nghe câu hỏi từ nàng mà ngượng hết cả liền đứng bật dậy bước nhanh tới chỗ nàng mà giật lại cái áo cất vào lại tủ mà không biết rằng hai bên chiếc má xinh xinh của bản thân đang bình thường bỗng chuyển sang đỏ đỏ

" ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ CẬU MAU CÚT VỀ CHO TÔI!! "

Cô vừa tức vừa ngượng hét vô mặt Harin một câu

Đương nhiên rằng nàng sẽ không bận tâm đến sự " ồn ào " của cô mà đang nhịn cười mà bận tâm đến hai bên má của Sooji

Bên ngoài bố của cô nghe thấy tiếng của con gái thì mở cửa vào phòng mà hỏi có chuyện gì thì Harin mách rằng Sooji muốn đuổi nàng ta về

Cô nhìn người vừa mách lẻo kia bằng ánh mắt như muốn nhai đầu Harin cho xong, nhìn lại bố đang nhìn mình thì Sooji đi tới trước mặt ông rồi thì thầm vào tai với ông ấy rằng muốn bố hãy đuổi khéo nàng.

Không biết là thì thầm kiểu gì nhưng mà nàng đã nghe hết những lời than vãn đó của cô rồi bật cười nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thôi

Ngược lại với những gì Sooji muốn, ông bố đáng quý thân yêu của cô đã mời Harin ở lại ăn tối cùng hai người. Lúc này Sooji như sét đánh ngang tai, tận cùng của sự bất lực khóc không nổi cười cũng không luôn.

Nếu là bình thường thì bố đã chiều theo ý của Sooji rồi, lần này lại còn mời người ta ở lại ăn tối cùng nhau, người ta lại còn là Baek Harin người làm cô phát điên mấy ngày nay nữa chứ? Sáng nay xin nghỉ vì bận biệu gì đó rồi bây giờ lại có mặt ở nhà cô để ăn tối, mọi thứ không phải là kì lạ lắm hay sao

Sooji ngồi trong phòng nghĩ ngợi liền đoán ra là kế hoạch gì đó của nàng bày ra. Đang nghĩ thì cảm nhận được có hai bàn tay chạm vào vai của mình thì giật mình xoay người lại nhìn

" Con gái, chúng ta ra ăn thôi, đừng để bạn con đợi lâu "

Thì ra là bố, cô gạt tay ông ấy ra

" Bố, tại sao bố lại mời cậu ta ở lại ăn tối cùng? "

Sooji không giấu diếm suy nghĩ của mình nữa, liền hỏi rõ người kia

" Không có gì hết, con đừng nghĩ nhiều rồi hiểu lầm "

" Được rồi, bố không nói con không ép. "

Nói xong thì Sooji đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng sau đó bố cô cũng đi ra theo sau. Ra đến bàn ăn thì nhìn thấy Harin đang ngồi trên ghế chờ sẵn, trên bàn chứa đầy những món ăn nóng hổi thơm phức

Nàng thấy cô đi ra thì tinh tế đứng dậy đẩy ghế ra cho người kia ngồi, Sooji thấy hành động đó thì cũng cảm ơn nàng một tiếng rồi gạt bỏ đi sự không vui kia mà mỉm cười nhẹ để không khí đỡ phần nào căng thẳng như lúc nãy.

Sau khi ba người đều ngồi đầy đủ ở bàn ăn thì bố của cô lấy chai rượu vang kia ra mà rót vào ly

Đến ly của cô thì Sooji từ chối bởi vì tửu lượng của bản thân khá thấp nên không muốn bản thân sẽ say khi có Harin ở đây. Cô đứng dậy đi đến tủ lạnh mà lấy một chai nước suối ra đem tới bàn ăn mà rót vào ly trong sự im lặng

Sau khi cô ngồi xuống ghế thì người bố kia cười cười bảo nàng và cô hãy ăn đi rồi lấy đũa gắp thức ăn cho cả hai. Sooji muốn ăn nhanh để đi vào phòng làm bài tập nhưng bị ông Hee Seok nhắc nhở

Trong lúc ăn Harin và bố của cô cứ nói về xã hội một cách rất tự nhiên mà không thèm để ý đến người còn lại nhưng ít ra thì nàng ta cũng không bỏ mặc Sooji mà luôn gắp thức ăn cho cô, xem như cũng xoa dịu cho Sooji.

Ăn tối xong thì Harin cũng xin phép về bởi vì lúc này cũng đã khoảng 20h tối rồi, cô được bố giao nhiệm vụ phải tiễn nàng về, Sooji có ý định từ chối nhưng vì là bố nên cô phải nghe theo thôi

Khi cả hai vừa bước vào thang máy để xuống sảnh chung cư. Mới bước vào cửa thang máy thì Harin đã cất tiếng trêu đùa

" Sao nào, cậu có bất ngờ bởi vì tôi bất thình lình xuất hiện ở nhà cậu không? "

Sooji chán ghét liếc nàng một cái rồi lạnh lùng trả lời một chữ ừ rồi bắt đầu hỏi là người kia đã nói gì với bố cô thì nàng chỉ nhún vai như mình là người vô tội

" Hmm.. chỉ là một cuộc trao đổi chẳng hạn " - nàng ta nhếch nhẹ miệng mà trả lời cô với một thái độ nghiêm túc

" Đừng bao giờ đến đây thêm một lần nào nữa "

Cô bắt đầu nổi đoá lên mà cấm Harin

" Cậu lấy quyền gì để cấm tôi chứ, tôi sẽ đến đây nhiều hơn "

" Là chủ nhà "

" Ồ, vậy tôi sẽ mua lại nhà của cậu "

Harin cứ trả lời cô một cách tự nhiên khiến cô không thể trả lời lại mà tức hơn nữa, đúng là nàng ta dư sức mua lại được căn hộ mà cô và bố đang sinh sống bởi vì chỉ đơn giản rằng nàng giàu

Cô còn phải bất lực với Harin mà im lặng không nói chuyện với nàng nữa khiến nàng bật cười thành tiếng

" Cười cái đéo gì? "

" Cười cậu, câu trả lời của tôi quá xuất sắc để cậu có thể đôi co lại chứ gì. "

Harin nhún vai tự mãn với câu trả lời vừa nãy, hai lần khiến cho Sooji câm nín làm nàng cũng xem đó là một chiến tích đánh bại người muốn phá hủy trò chơi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com