Chương 8
Hôm nay không biết Sooji đã bị gì mà cứ ho liên tục khiến cho tiết học âm nhạc cô đã bị giáo viên trách
Dù sao cô cũng đâu muốn điều đó xảy ra đâu chứ, nhưng dù sao cô cũng không ngăn lại cơn ho của mình được. Đến giờ tan học, Sooji rời khỏi lớp học thì nghĩ sẽ tới cửa hàng tiện lợi gần nhà sẽ mua nước để uống thì được Jaeun đưa cho một chai nước xem như là lời cảm ơn vì đã giúp cậu ta
Nghe Jaeun nói rằng đã để ý cô ho từ lúc học âm nhạc nên đã mua một chai nước cho mình thì Sooji khá vui vẻ mà nhận lấy, bởi gì cô biết Jaeun là một người không thể hiện cảm xúc ra ngoài mà lại mua nước cho cô.
Harin từ một góc nào đó nhìn thấy hành động của Jaeun mà âm thầm nắm chặt tay như có thể đấm vào mặt một ai ngay bây giờ, một hai phút sau, khi thấy hai người kia không còn ở đó thì nàng cũng bỏ đi vào phòng đặc biệt kia
Nàng ta lấy ra bật lửa mạ vàng cùng một điếu thuốc mà châm một điếu rồi nhàn nhã phà khói ra mà từ từ đi về phía sofa mà ngồi xuống trầm tư nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra
@baek_hrin: Sooji, tôi cho cậu 3 phút đi tới căn phòng ở cuối tầng 2, tôi đang chờ
Nhắn xong Harin nhìn vào đồng hồ mà đếm ngược thời gian
Cô đang đi cùng Jaeun để về nhà nhưng cô bạn đó nhận được cuộc gọi từ mẹ mà đã tạm biệt rồi để cô về một mình. Mới đi đến trước cổng trường thì nhận được tin nhắn từ người kia gửi đến, Sooji đời nào mà nghe theo lời của Harin. Vậy là cô bơ tin nhắn mà tiếp tục đi về
Nàng lúc này đếm ngược đến phút thứ 3 rồi mà cô vẫn chưa tới
Harin cười khẩy một cái dập đi điếu thuốc trên tay rồi rời khỏi trường học, tưởng chừng nàng sẽ về ngôi biệt thự của mình thì lại nói với tài xế đưa đến địa chỉ nhà của Sooji
Vừa đến nơi, nàng ta lấy ra một túi đồ gì đó rồi đóng mạnh cửa xe lại sau đó đi vào sảnh chung cư thì chạm mặt với quản lý. Ông ấy nhanh chóng nhận ra Harin là cháu của tập đoàn Beak mà liền hỏi nàng cần gì
" Chìa khoá của căn hộ số 292. "
Người quản lý tò mò rằng tại sao lại đến đây, mà lại còn cần chìa khoá của căn hộ mà Harin nhắc tới nhưng chỉ cười cười đưa cho nàng chìa khoá vì sợ nếu để nàng không vui thì sẽ có chuyện
Khi có chìa khoá thì Harin cất nó vào bên trong balo mới đi thẳng tới thang máy mà lên tầng mà căn hộ cô đang sống
ting!
Âm thanh vang lên cho biết rằng nàng đã đến tầng mà bản thân tìm, Harin đi ra khỏi thang máy. Sải bước chân dài, trong chóc lát nàng ta đã đến trước cửa căn hộ Sooji đang ở, không vội vàng dùng chìa khoá vừa nãy mà mở cửa
Tay trái nhấn vào chiếc chuông kế bên cửa
Cô bên trong đang xem tivi, trên bàn còn có một cốc nước là từ chai nước mà Jaeun đã đưa cho cô. Nghe thấy tiếng chuông thì Sooji đứng dậy đi đến cửa nhìn vào lỗ nhỏ xem đó là ai
Gì đây? Cậu ta làm gì ở đây vậy?
Mới nhìn thấy Harin thì trong đầu cô liền tò mò, nhưng Sooji cũng sẽ không mở cửa cho người kia. Cô nghĩ đơn giản rằng cứ bỏ mặt nàng ở ngoài, khi nào nàng chán nản thì sẽ bỏ về mà thôi
Sooji quay về ghế sofa ngồi xuống
Harin ở ngoài chờ nãy giờ vẫn không thấy ai ra mở cửa liền lấy ra chìa khoá mà mở cửa xông vào
Cửa được mở ra, cô nghe thấy tiếng động nên xoay đầu lại nhìn thấy Harin đang đứng ở cửa thì trong đầu đặt ra chục câu hỏi, đứng bật dậy đi tới chỗ nàng
" Sao cậu vào được đây !? "
Nàng nhìn thấy gương mặt đầy sự tò mò kia thì đưa ra cái chìa khoá, trên đó có số của căn hộ cô đang ở như cái mà Sooji đang giữ nên càng tò mò hơn. Để ý cái tay đang đưa chìa khoá cô nhanh tay giật lấy nhưng không nhanh hơn được Harin thu tay lại
Sooji chất vấn nàng rằng đâu ra mà có được cái chìa khoá rồi nghĩ Harin đã trộm lấy vào hôm nàng ta đến nhà thì người kia đã đáp lại
" Nếu muốn biết tôi có trộm hay không thì có thể đi hỏi quản lý "
" Rồi mắc cái đéo gì cậu lại đến nhà tôi??xông vào nhà mà không có sự xin phép là bất hợp pháp đấy "
" Tôi đã nói với quản lý rồi "
Bộ nàng đang đùa với cô à, một câu cũng quản lý hai câu cũng quản lý. Chưa đợi Sooji đặt ra thêm câu hỏi thì nàng đã luồng lách qua khỏi người kia mà đi vào nhà một cách thản nhiên như đây là nhà của mình
Vừa vào phòng khách đập vào mắt Harin là chai nước đã được cô rót hết một nửa, nàng ta nhanh nhẹn đi đến để túi đồ kia lên bàn, cầm lấy chai nước quăng vào sọt rác gần đó
Sau đó nhìn lại chiếc cốc nước trên bàn thì nàng cũng cầm nó lên, chưa kịp ném nó đi luôn thì Sooji đã đi đến ngăn lại, miệng còn chửi bới nàng mấy câu vì đã vào nhà mình rồi tự tiện làm những điều này
Dù sao thì cô cũng không ngăn nàng lại được, Harin đẩy cô sang một bên rồi ném chiếc cốc kia vào sọt rác nốt. Lúc này Sooji tức lên đánh vào vai nàng mấy cái bằng hết sức lực, mà có vẻ không nhầm nhò gì mấy với Harin
Nàng đi đến sofa ngồi xuống, nhìn cô đang đứng liếc mình thì lấy ngón trỏ lên ngoắc về phía cô tỏ ý muốn Sooji đến đây, cô thì cứng đầu nên đứng yên một chỗ
Harin khó chịu đứng dậy đi về phía Sooji mà kéo đến sofa để người kia ngồi lên đùi mình, cô bị một màn làm cho hú hồn, cô cố gắng đẩy nàng ta ra tỏ ý muốn rời khỏi người kia nhưng bị nàng dùng tay siết lại
" Chó chết nhà cậu, Baek Harin buông tôi ra! "
Nếu chỉ với những lời chửi mắng đó của cô thì đương nhiên câu trả lời của nàng sẽ là không. Sooji bất lực ôm lấy tay Harin cắn một cái, rất tiếc, điều đó chỉ khiến cho nàng nhăn mặt.
" Cậu đừng quấy nữa, ngồi yên đi Sooji "
Trong giọng nói của nàng đầy sự dịu dàng dành cho Sooji, người kia dù vậy mà vẫn dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay của nàng, miệng cứ nói mấy câu chửi mắng Harin
Nàng ta nhướn người lên sát tai của cô mà cắn thật mạnh làm Sooji đau mà hét lên một tiếng nhỏ, xoay người lại đánh vào vai người kia mấy cái liên tục
Chả hiểu vì sao lúc bị đánh cô có thể kìm chế lại để không hét mà chỉ vì bị cắn vào tai mà đã hét nhẹ một tiếng rồi
Harin mở túi đồ lúc nãy ra, đó là mấy chai trà gừng kèm theo thuốc. Nàng nhắc nhở với Sooji rằng hãy uống trà gừng để giảm ho lại, nếu không hết hãy uống thuốc
" Và đừng bao giờ nhận đồ của người khác một lần nữa.. nhất là Jaeun nhé "
" Đéo nhé "
Nàng ta còn đe doạ cô nếu để nàng ta biết thì người đó sẽ bị bẻ gãy tay để không đưa đồ cho cô được nữa
Sooji đương nhiên là sẽ không tin rồi, cô chỉ nghĩ là nàng đang nói cho cô sợ thôi
Sau khi đưa cho cô túi đồ thì nàng cũng chịu đi về, miệng cứ lải nhải nếu ai đưa đồ cho Sooji thì nàng sẽ bẻ gãy tay người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com