Chương 9
Đợi tới khi mà cô không còn nhìn thấy bóng dáng của người kia ở hành lang nữa thì mới đóng cửa nhà lại
Sooji đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, tay cầm lấy chai nước gừng vừa nãy đưa cho mình rồi cầm thuốc mà nàng mua nhìn nhìn ngắm ngắm thở dài một hơi
Tại sao cậu ta lại quan tâm mình thế nhỉ?
Nhưng cô nhất định sẽ không uống đồ của kẻ thù mang cho đâu!
Cô nhớ ra điều gì đó thì đứng dậy đi tới sọt rác kia định sẽ lấy lại chai nước lúc nãy Harin bỏ đi nhưng khi nhìn vào thì không thấy chai nước nào nữa hết mà chỉ còn lại chiếc cốc kia
Ít ra vẫn còn cái cốc ở lại, thế là Sooji lấy cái cốc ra khỏi sọt rác rồi mang đi rửa lại, lòng thầm chửi nàng đúng là quá đáng, đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, đồ khó ưa.
Còn về chai nước, lúc nãy đoán cô sẽ đi lấy lại chai nước để uống tiếp nên nàng nhanh tay lấy chai nước đem đi để tiêu diệt tận gốc
Ở sảnh chung cư, Harin đi tới gần thùng rác. Nàng ta mạnh bạo dùng tay bóp nát cái chai rồi ném mạnh vào trong đống rác kia, nhìn thấy nó đã nằm chung với đống rác mà cười khẩy xoay người rời đi.
Tối hôm đó
Sooji ăn tối xong thì cô phóng lên giường êm ái mà nằm, thấy cũng còn sớm thì cô cũng lấy điện thoại ra nghịch một tí
Đang lướt lướt Instagram thì cô vô tình lướt thấy bài post của Wooyi chụp lại lúc Harin đang tập luyện múa ballet. Nhấn vào trang cá nhân của Wooyi cũng chỉ đăng về nàng với những lời nói nịnh nọt
Chả hiểu là Sooji đã lướt lướt như thế nào mà đã tìm ra được cả trang cá nhân Instagram của nàng, tính tò mò trỗi dậy nên cô đã xem mấy bài viết mà người kia đăng lên. Trong phần cmt toàn là lời khen ngợi từ bạn bè xung quanh
Nằm một hồi thì Sooji đã ngủ quên lúc nào không hay biết, đôi mắt nhắm nghiền lại, tay thả lòng chiếc điện thoại ra khỏi tay
Giấc ngủ của cô một lúc là bị làm phiền bởi cơn ho, mới ngủ lại một chút thì lại cứ ho liên tục khiến cho cô mệt mỏi trong lúc đang nhắm mắt còn cơ thể thì đi ra phòng khách. Cô mở tủ lạnh ra xem có gì để uống không thì lại nhìn thấy mấy chai nước gừng của nàng nhưng cô quyết tâm sẽ không uống đồ của Harin
Không hiểu bằng phép màu nào mà Sooji có thể ngủ được tới sáng ở sofa
Lúc thức dậy thì cô đã cảm nhận được chút ít cơn đau từ cổ rồi cô để ý đến mấy dấu muỗi đốt ở tay, chắc do hôm qua cô ra sofa ngủ mà quên không bật điều hoà nên bị mấy con muỗi đốt cho mấy dấu
Ánh mắt của Sooji hướng về đồng hồ ở trên tường, 6h sáng rồi sao, cô định hôm nay sẽ đến trường sớm để làm bài tập bởi vì ngày hôm qua do đi về gấp mà cô không mang theo tập sách về để làm bài
Trong đầu Sooji thầm nghĩ chắc sẽ phải nghe giáo viên trách mắng một tí rồi đây. Cô đứng dậy lấy đồng phục rồi đi vào nhà vệ sinh thay
Tại trường học
Khi cô vừa bước mở cửa bước vào thì chạm mặt Harin đang đi từ lối đi còn lại cũng đang định mở cửa lớp, nhìn thấy cô thì nàng để ý đến đôi mắt thâm quầng kia
" Bộ hôm qua ngồi trên đùi tôi thích quá nên ngủ không nổi à? "
Mới sáng gặp con người khốn kiếp kia mà lại còn bị hỏi một câu hỏi nhảm nhí, cô thở ra một hơi rồi nhìn nàng bằng sự khinh bỉ
" Nhảm nhí "
Sooji chỉ đáp trả lại bằng hai từ rồi lơ nàng mở cửa lớp đi đến chỗ ngồi của mình. Harin mỉm cười nhìn bóng lưng của cô
Cô nhanh chóng lấy bài tập ra, cùng lắm là làm bài tập dang dở còn hơn là không làm gì. Sooji mặc kệ cái lớp ồn ào mà tập trung cắm đầu vào viết không ngừng nghỉ
Chỉ còn một chút nữa là đã xong rồi, nhưng nghe được tiếng chuông báo đến giờ học nên cô cũng đành cất tập sách đi
Bây giờ cô mới để ý đến Jaeun đang nhìn mình nãy giờ, Sooji chủ động cất lời hỏi rằng tại sao cô bạn kia lại nhìn mình thì mới biết Jaeun định hỏi rằng cô đã uống hết chai nước hôm qua chưa
Câu hỏi đó làm cho cô có chút cảm thấy tội lỗi, cô không thể nào trả lời cho người kia biết rằng hôm qua đã có người ném chai nước của Jaeun đi được nên cô chỉ đáp lại rằng đã uống hết và cảm ơn. Biết rằng Sooji đã uống hết và cảm ơn khiến cho Jaeun cảm thấy vui vẻ
Giáo viên cũng đã vào lớp nên cô cũng phải gác lại cuộc trò chuyện để nghe giảng, Sooji sợ vì cơn ho của mình mà làm mất tập trung đến lớp học nên cô đã mang theo vài viên thuốc giảm ho để sẵn trong balo
Chuyển đến lúc nghỉ giải lao, Sooji có vài phần không hiểu lúc nghe giáo viên giảng nên đã đi đến hỏi Do Ah.
Lớp trưởng đúng là một người lạnh lùng nhưng mà lại tốt bụng, cậu ấy đã giảng lại cho cô một cách tận tình và còn hỏi là còn phần nào Sooji không hiểu sẽ giảng lại cho cô
Vì phải khom người xuống để dễ nghe Do Ah giảng nên khoảng cách của cả hai khá gần nhau, làm cho Harin quan sát nãy giờ lại khó chịu không thôi
Nàng ta đi tới gần bàn của lớp trưởng Do Ah, đôi mắt liếc nhìn bọn họ đang không để ý đến mình thì càng nổi khùng hơn nữa, vừa này nàng cũng đã nhìn thấy cuộc trò chuyện của cô và Jaeun bây giờ lại thấy cảnh này thì càng ghen hơn
Giọng có chút mỉa mai
" Ồ, lớp trưởng Do Ah tận tình giảng bài cho Sooji quá nhờ, đến nổi hai cái mũi sắp chạm vào nhau mà cũng chả hay biết gì hoặc không quan tâm luôn ấy chứ nhỉ? "
Do Ah ngẩng đầu lên nhìn nàng đang khoanh tay lại, gương mặt đầy sự giễu cợt cũng hiểu ít nhiều rằng Harin không được vui mà cũng giữ khoảng cách với Sooji. Cô nhìn Do Ah sau đó thì nhìn lại nàng đang đứng
Sooji có chút không vui đứng dậy mặt đối mặt với người kia
" Liên quan gì đến cậu à? "
" Không, nhưng nếu chỉ vì tôi nói vậy mà hai người lại trúng tim đen thì rất xin lỗi nhé "
Nói xong Harin quay về chỗ ngồi, cô cũng cảm ơn Do Ah rồi đi về vị trí ngồi của mình. Ở trong đầu cứ nhớ tới câu nói vừa nãy của nàng, bộ lúc này cô và lớp trưởng mũi gần như sắp chạm vào nhau thật à?
Cũng không lâu sau thì tới tiết học tiếp theo, cô cũng không quan tâm đến chuyện vừa nãy nữa mà tập trung ghi chép những gì được giảng. Điều kì lạ ở đây là mỗi lần Sooji cúi đầu để viết thì lại cảm thấy có một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình vậy..
Đến chiều hôm nay, sau giờ tan học, cô không vội về nhà như thường ngày mà đi bộ trên đường. Gió hiu hiu khá mát, cảnh đường phố xung quanh cũng có gì đó đẹp lung linh khiến cô không muốn về nhà chút nào
Trên tay đang cầm điện thoại nên Sooji cũng bật camera mà chụp một tấm ảnh con đường mình đang đi. Vừa tắt điện thoại đi thì có một thông báo đến, là Harin đã tim post của cô
@beak_hrin: gửi địa chỉ chỗ cậu đi, tôi đến rước về, đi một mình nguy hiểm
Haiz, lại là nàng ta. Nếu cô biết có kết quả như vậy thì tội gì phải dễ dãi cho người kia tài khoản ins của mình làm gì chứ, bây giờ thì bị làm phiền
@ssooji_: mặc kệ tôi, không cần đồ khốn như cậu quan tâm
Sooji trả lời tin nhắn nhanh gọn rồi cất điện thoại vào balo, nàng mà còn nhắn nữa thì cô cũng sẽ không thèm trả lời tin nhắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com