Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lily

*Chú thích:
~ = lời nhạc
Chữ nghiên là suy nghĩ của nhân vật
_____

~ Harleen từng là một cô gái bé nhỏ
~ Sợ hãi thế giới rộng lớn ngoài kia
~ Nàng lớn lên trong sự bao bọc của bốn bức tường vững trãi

Harleen nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, cô có thể cảm nhận bề mặt cứng của mặt sàn lạnh lẽ.

Sàn! Harleen chợt nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, điều đó vô lý, đáng lẽ ra cô phải nằm trên giường chứ, không lẽ cô đã ngã ra khỏi giường mà không hề hay biết.

Cô từ từ mở mắt ra xem và cảnh tượng trước cô là một bức tường màu cam cũ kỹ, có dáng đầy những bức tranh với nét vẽ của con nít, nhưng có một điều là những thứ đó đều vô cùng quen thuộc với Harleen.

Tác giả của những bức vẽ đó là Harleen và đây chính là căn phòng ngủ thưở nhỏ của cô, nơi chứa đựng tuổi thơ của cô, một tuổi thơ...không  mấy hạnh phục.

~ Có đôi lần nàng tìm cách bỏ trốn

Harleen từ từ đứng dậy và ngước nhìn xung quanh, đây chính xác là phòng ngủ của cô hồi nhỏ không lầm vào đâu được. Cô di chuyển và đầu cô đụng một cái 'cốc' vào cái đèn trần, cô mỉm cười buồn bã khi hồi ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí cô. Căn phòng này thật nhỏ bé làm sao, không phải vì Harleen giờ đây đã cao lớn nên mới cảm thấy như thế, mà nó đã rất nhỏ từ khi Harleen còn là cô bé 7 tuổi. Nó là căn phòng bé nhất nhà, và không thề có cửa sổ, thật ra cũng có nhưng nó đã bị bức tường của căn hộ kế bên bịt lại. Harleen thở dài, ánh mắt cô lại quay trở lại với mấy tranh vẽ trên tường, đã phần nó là về chủ đề gia đình, thứ cô đã mất và mong muốn có. Khi cô bước tới gần bức tường để nhìn rõ hơn thì bỗng nhiên cảnh vật xung quanh bị nhoà đi và biến mất.

~ Và khi màn đêm buông xuống bên ánh mặt trời nhạt dần
~ Nàng lạc vào trong rừng sâu

Cái quái gì đang xảy ra thế này, mình đang nằm mơ à? Giờ đây Harley đang đứng một mình, và nói bị phao phũ bởi rừng cây rậm rạp. Ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất ở đây, nhưng xem ra nó không thể tìm được cách nào để xuyên qua những tán cây để chiếu sáng cho Harleen được.

~ Hoảng sợ và cô đơn

Với tí xíu ánh sáng koe kiệt thì không tài nào đánh bại được bóng đêm vĩnh cửu. Harleen chẳng thể thấy được gì ở phía trước hay tứ hướng của cô cả.

Tiếng gió kèm theo tiếng lá cây sào sạ, khiến cho mọi thứ trở nên rợn người hơn bao giờ hết. Khoan đã! Có tiếng gì đó khác hoà lẫn trong tiếng gió.

~ Chúng nó thèm khát nàng, đừng đặt chân vào nơi ấy
~ Có những con quái vật tàn ác đang ẩn mình trong bóng tối

Là tiếng thở và tiếng rò rầm to nhỏ, nó dường như phát ra từ khắp mọi nơi, sau những bụi câu, trên nhưng cành cây, phía sau lưng cô. Không chỉ thế bọn chúng còn cười cợt, những điệu cười đủ kiểu cao thấp trộn lẫn vào nhau, tạo nên một âm thanh khủng kiếp. Toàn thân Harleen như bị đông cứng, cảm giác như tim của cô đang bị ép lại, khó thở và tê liệt. Cô chỉ có thế đứng đó bất lực, chờ đợi bọn quái vật kia nhảy ra khỏi chỗ núp của bọn chính và...xé xác cô?

~ Nhưng rồi có thứ gì đó khẽ tiến lại gần nàng

Tới rồi, nó đang tới. Harleen nhấm chặt mắt lại. Cô có thể cảm nhận được bước chân và hơi thở lạnh buốt phát ra từ nó. Điều đó báo cho Harleen biết là nó đang ở rất gần, có thể chỉ còn cách cô một bước chân.

Nỗi sợ bao trùm lấy cô, mọi ý thức của cô giờ chỉ tập trung duy nhất về thứ đang ở sau lưng cô. Harleen không thể nhận ra rằng những tiếng cười của bọn quái vật đã chấm dứt, cả tiếng gió và tiếng lá câu cũng vậy.

Dù cái thứ gì đó ở sau lưng Harleen là gì đi chăng nữa. Nó đã khiến bọn quái vật kia im bật, điều nó cho biết nó vô cùng đáng sợ và quyền lực tới nỗi khiến mọi thứ phải quy phục khi thấy nó.

~Nó thì thầm vào tai nàng

~ Đừng sợ

~ Chỉ cần đi theo sát bên ta

~ Chỉ cần nhắm lấy tay ta

~ Chúng ta sẽ đi đến đỉnh núi trong thung lũng sâu thẳm kia

~ Ta sẽ trao nàng mọi thứ nàng từng ao ước

~ Chỉ cần trao ta linh hồn nàng

~ Mọi thứ nàng từng muốn...
~ Sẽ hóa thành câu chuyện cổ tích nàng được nghe kể

~ Và yên tâm, nàng sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta

~ Chỉ cần trao ta linh hồn nàng
~ Chỉ cần trao ta linh hồn nàng

_____

Đấy là giấc mơ của Harleen, phải chăng nó là điềm báo trước về định mệnh mà coi phải đối mặt?

_____

Mị đúng là random vãi :))) chỉ cần nghe đc một bài nhạc có nội dung hợp não là có thể viết ra cả một câu truyện...tiếc là lười~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com