Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tài sản của Joker 3

Chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha m.n !!!

_____

Mr. Fox hướng dẫn về các cảnh báo an ninh, luật lệ và quy định của Arkham, mà nhân viên ở đây bắt buộc phải tuân theo. Anh ta cực kì nghiêm khắc và trong giọng nói của anh ta không có một dịu dàng nào. Anh giải thích về các phương pháp điều trị bệnh nhân có biểu hiện chống đối, và nó thật sự khủng kiếp. Anh cũng đề cập về việc cấm tuyệt đối tiết lộ thông tin về bệnh nhân cũng như là Arkham ra bên ngoài, mọi thứ đều phải được giữ kín.

Sau hơn nữa tiếng lảm nhảm bài thuyết trình nhàm chán, Mr. Fox yêu cầu tất cả mọi người bao gồm Harleen và những bác sĩ khác đi về phía một tấm bảng, nơi có dán thông tin của tất cả các bệnh nhân. Các bác sĩ có thể tự chọn bệnh nhân cho riêng mình để điều trị. Sự phấn khích bắt đầu tràn lấy Harleen khi cô nghe thấy điều đó. Cô đứng dậy và nhanh chóng tiến về phía tấm bảng.

"Bác sĩ Harleen Quinzel!" Mr. Fox gọi và Harleen cứng người, quay đầu lại và bước tới chỗ anh ta.

Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai sao?

Harleen dừng lại trước mặt Fox và anh ta nhìn cô bằng ánh mặt cân nhắc như thể anh ta đang xem xét cô. Harleen chớp mắt và đưa tay chỉnh lại cặp kính đang bắt đầu trượt xuống mũi. "Tôi đã xem qua hồ sơ lý lịch của cô và cô nên cảm thấy may mắn khi được làm việc ở đây. Tôi đã phải miễn cưỡng chọn cô, nếu không vì lý do thiếu bác sĩ tâm thần nữ ở đây, tôi đã không chọn cô. Cô sẽ không đứng đây. Các bác sĩ tâm thần ở đây điều có trình độ và kinh nghiệm hơn cô và cô là người được chọn sau cùng. Trông cô có vẻ rụt rè và nhưng để điều trị cho những bệnh nhân đặc biệt ở đây, tôi cần cô phải can đảm hơn nữa" anh ta nói gay gắt và Harleen cảm thấy như cơ thể cô đông cứng trước lời anh ta nói. Cô cảm thấy một chút đau nhói trong lòng nhưng cố gắng phớt lờ nó.

Những lời anh ta nói thật sự rất quá đáng.

"Tôi rất can đảm và tôi sẽ cố gắng làm tốt hết sức có thể" cô nói bằng một giọng đầy tự tin, cố che dấu sự tức giận khi bị người khác đụng chạm tới thể diện của mình như thế. Harleen quay mặt lại và bước về phía tấm bảng một lần nữa. Tôi sẽ chứng minh cho hắn rằng, Harleen này không dễ bị người khác xem thường vậy đâu. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của Fox đang dõi theo cô từ đằng sau, Harleen nghiến răng và một quyết tâm mới được hình thành.

Cô tới gần tấm bảng và nhận thấy rằng chỉ còn có hai tấm hồ sơ còn sót lại trên bảng, những cái các điều đã bị người khác phổng tay trên.

Tuyệt, ngài Cáo Khó Chịu đã làm tôi đến trễ và bây giờ chỉ có hai lựa chọn.

Harleen tiến sát và xem sét hồ sơ của một trong hai bệnh nhân còn sót. Đó là một người phụ nữ, cô ta có làn da màu xanh lá, và mái tóc đỏ rực, tên cô ta là Poison Ivy. Chi tiết hồ sơ của cô ta khá thú vị, cô ta kiểu như mẹ thiên niên vậy, điều khiển được thực vật và cô ta cực kì 'độc'.

Harleen tính chọn Poison Ivy, nhưng vẫn còn một hồ sơ nên xem qua nên cô không vội. Cô quay sang và đập vào mắt cô là một khuôn mặt vô cùng quái dị. Làn da của người đàn ông này nhợt nhạt và trắng một cách bất thường. Đôi mặt của hắn ta sâu thẩm và trống rỗng tới nổi cô thậm chí không thể nhìn thấy được trồng mắt của hắn, chúng như hai lỗ đen trên khuôn mặt kì dị của hắn ta. Môi hắn đỏ chót và khoé mộ thì công lên tạo thành của nụ cười độc địa. Hắn đang nheo mắt và nhìn thằng về phía trước tạo cho cô cảm giác như đang bị hắn nhìn xuyên qua tấm ảnh. Harleen đưa mặt xuống bên dưới để đọc thông tin về người này.

Tên: Joker

Tên thật: Chưa xác định

Tuổi: Chưa xác định

Ghét: Batman

Những thông tin khác: Chưa xác định

Tính cách: Xảo quyệt và thông minh. Rất giỏi thao túng người khác. Một kẻ rất giỏi nói dối và đầy chiêu trò.

Wow. Hắn ta chắc phải là một ca khó khăn đây. Harleen biết là mình tuyệt đối không nên chọn người này, nhưng vì sự tức giận do Fox dám xem thường vẫn đang trào dâng trong huyết quản của cô. Cô liếc mắt ra đằng sau và bắt gặp ánh mắt của Mr. For đang quan sát cô. Cơn tức giận khiến cô không làm chủ được ý thức cộng thêm sự tham muốn chứng tỏ bản thân cô giỏi hơn tất cả nhưng người ở đây. Harleen đưa tay gỡ tấm hồ sơ của Joker xuống và tiếng thì thầm bắt đầu vang lên phía sau cô.

Khi một người đang tức giận họ thường không tự chủ được bản thân và làm những chuyện điên rồ.

"Cô ta mất trí à, cô ta không biết hắn là ai sao?"

"Một cô gái đáng thương."

"Đó là tự sát."

Harleen lắng nghe tiếng thì thầm to nhỏ về việc cô vừa làm và liếc mắt nhìn Mr. Fox một lần nữa, anh ta mỉm cười nhẹ với cô trước khi bỏ đi. Harleen thở dài và nhìn xuống tấm hồ sơ trên tay cô.

Giờ thì không thể quay đầu lại được nữa.

Cô nắm chặt tấm hồ sơ trong tay và rời khỏi phòng họp, hướng về phòng làm việc mà cô đã được chỉ định. Căn phòng không có gì đặc biệt, ngoài bức tường màu trắng, còn mọi thứ thì giống như phòng làm việc bình thường. Harleen ngồi xuống cái ghế xoay đằng sau bàn làm việc và cố chấn an bản thân và sắp xếp lại đầu óc.

Phải bắt đầu công việc thôi, tôi cần tìm hiểu về hắn một chút, trước phải đối mặt với Joker.

Harleen mở cái laptop được đặt sẵn trên bàn và lấy ra một cuốn sổ. Và bắt đầu ghi chép mọi thông tin về Joker mà cô có thể tìm được. Mọi thứ mà cô tìm được không có gì khác ngoài tin đồn, cô chuẩn bị sẵn những câu hỏi dành cho Joker. 2 tiếng đồng trôi qua và cô đã bỏ luôn cả giờ ăn trưa dù cái bụng đang đói cồn cào, nhưng Harleen không hề rơi mắt khỏi màn hình máy tính và cuốn sổ ghi chú.

Knock

"Mời vào." Harleen hơi giật bắn người vì tiếng gõ cửa. Cô hướng mắt về phía cánh cửa đang mở ra và Ms. Roberts bước vào. Cô bước về phía bàn làm việc và đặt một ly coffe xuống, Harleen đáp cảm ơn bằng một nụ cười.

"Hãy cẩn thận." cô nói, chỉ tay lên tấm hồ sơ của Joker.

"Hắn đáng sợ như vậy sao?" Harleen hỏi, "Cô có từng tiếp xúc với hắn lần nào chưa?"

"Tôi đã từng tiếp xúc với hắn." Ms. Roberts nói, "Hắn có thể thao túng người khác bằng lời nói. Lời khuyên cho cô là: Đừng bao giờ tin bất cứ điều gì hắn nói." Harleen nhướn mày khi nghe thấy câu đó.

Tất nhiên rồi ,tôi đâu có ngu mà đi tin hắn chứ!

"Giờ thì đi ăn đi. Phiên điều trị của cô sẽ bắt đầu trong nữa giờ nữa. Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên cô chỉ có 30 phút để gặp gỡ hắn, chỉ cần chào hỏi thôi không có gì nhiều. Còn phiên điều trị thật sự sẽ bắt đầu vào ngày mai, và cô sẽ có 2 tiếng đồng hồ với hắn." Harleen lắng nghe và gật đầu, sự căng thẳng lấp đầy cô khi nghĩ tới việc cô sắp được diện kiến tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới.

"Cảm ơn." Harleen nói và Ms. Roberts nở một nụ cười nhỏ với cô trước khi rời đi. Cánh cửa văn phòng cô đóng sập lại, Harleen ngồi sụp xuống ghế và thở dài. Cô nâng ly coffee lên và hớp một ngụm, nhờ coffee mà đầu óc cô cảm thấy tỉnh táo hẳn lên. Cô cầm lấy cuốn sổ ghi chú và cây viết, và bước ra khỏi phòng, lần theo hướng dẫn trên bản đồ.

Phòng giam của hắn nằm ở khu D.

Nơi đó không quá xa văn phòng của cô là mấy, chỉ mất 5 phút là cô đã tới nơi. Harleen bước vào phạm vi của khu D và cảm thấy rung mình vì trên bản đồ nơi này được đánh giá 5 sao cho mức độ huy hiểm. Hai bên cô là một hàng những cánh cửa bằng sắt chắt chắn và cô biết chắc là sau những cánh cửa đó là những tên tội phạm giết người man rợn. Mỗi cánh cửa có một cái cửa sổ hình chữ nhật nhỏ để cho phép bảo vệ nhìn vào kiểm tra và chuyền đồ ăn cho kẻ bên trong. Có những tiếng thì thầm rì rào phát ra từ bên trong những phòng giam, Harleen cố bước đi hết sức nhẹ nhàng để tiếng giày cao gót của cô không phát ra âm thanh nào, những đã quá trễ, vì những kẻ đó đã phát hiện ra sự hiện diện của người bên ngoài. Bọn chúng bắt đầu rào hét và chọc ghẹo cô, thò tay ra bên ngoài cố vờ lấy cô.

"Cô em xinh đẹp đi đâu thế?"

"Alice đi lạc vào Wonderland à!"

"Chào mừng tới địa ngục, hú hú."

Bọn họ cười rú lên điên dại và hò hét khi cô đi ngang qua. Harleen cố phát lờ  và tiếp tục bước đi về phía trước, nếu ngày nào cũng như thế thì đúng là tra tấn tinh thần mà.

Harleen tới được cuối hành lang, nơi có một cánh cửa duy nhất. Nó lớn hơn nhiều so với những cái khác và nó là cánh cửa duy nhất có hai lính canh đang đứng canh gác.

Hai tên lính canh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, khi cô đừng chân trước họ. Harleen đưa cho họ xem một tấm thẻ bạc mà cô được chấp và ra lệnh cho họ mở cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com