Chương 10: Bellatrix Trở Lại??? Chống Lại Nghệ Thuật Hắc Ám Với Harry (phần 1)
Sáng sớm, Harry Potter mở mắt tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh căn phòng của mình, 3 thằng bạn cùng phòng thì vẫn đang ngủ chổng mông. Từ cửa sổ, Hedwig II - con trai của Hedwig gõ gõ nhẹ cái mỏ của nó vào cửa như muốn được vào trong. Harry uể oải bước xuống giường và mở cửa cho Hedwig II. Harry để ý thấy rằng trong mỏ của con cú đang gặm một mẩu giấy trông như 1 tờ báo của Nhật báo Tiên tri. Harry lấy tờ báo khỏi mỏ của con cú, và những thứ cậu đọc được đã khiến cậu giật mình và lo sợ. Thứ mà đã gây ra ác mộng cho cậu suốt bao lâu nay.... đã trở lại...
Cậu thay đồ rồi chạy thật nhanh đến văn phòng của cô McGonagall. Trong khi đó, cô McGonagall vẫn đang bù đầu và mệt mỏi với đống giấy tờ, những công việc mà cô phải làm suốt mấy ngày hôm nay. Cô đã không ngủ suốt 2 ngày trời để thực hiện cái đống giấy tờ ngu ngốc này rồi, những vết thâm quầng đang xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt vốn đã nhiều nết nhăn vì ảnh hưởng của tuổi già của cô. Cô thực sự cũng không muốn phải làm hiệu trưởng như vậy chút nào, nhưng vì là người có thâm niên lâu thứ nhì trường và nghiêm túc nhất trong trường, cô không thể từ bỏ công việc này. Cô đang làm việc với đống giấy tờ thì Harry xộc thẳng vào văn phòng của cô với vẻ mặt hốt hoảng. Cô giật mình, hỏi Harry:
-Sao vậy Harry? Con gặp chuyện gì xấu à?
Harry đưa tờ Nhật báo Tiên tri cho cô McGonagall xem, đồng thời trả lời cô:
-Giáo sư McGonagall.... con có chuyện xấu... Bellatrix Lestrange... đã trốn thoát khỏi Ngục Azkaban.... 1 lần nữa cô ạ... con có linh cảm không lành về điều này... con e rằng nếu mụ ta nếu xổng thoát khỏi Azkaban, mụ ta sẽ trả thù những học sinh trong trường, đặc biệt là con và Hermione....
Cô McGonagall trầm ngâm suy nghĩ. Hơn ai khác, cô chính là người lo lắng nhất cho vận mệnh cho các học sinh trong trường, đặc biệt là Harry. Cô thương cậu nhóc này như con trai của mình, tuy nhiên cô biết rõ rằng, Bellatrix sẽ không để yên cho cậu vì cậu là người đã giết Voldemort, mà mụ ta là 1 kẻ tôn thờ Voldemort đến điên cuồng. Thứ hai là bạn gái của cậu, vì đơn giản, Hermione là 1 phù thủy gốc Muggle, còn mụ ta có định kiến rất lớn với những phù thủy máu lai. Cô an ủi Harry:
-Thôi được rồi, Harry, con hãy về ký túc xá và thư giãn chút đi, đừng suy nghĩ quá nhiều về việc này. Ta và những giáo viên có kinh nghiệm sẽ bàn về việc này, có lẽ chúng ta sẽ phải trải qua 1 trận chiến khác. Ta khuyên con điều này, hãy bảo vệ thật chặt những người con thương yêu, đặc biệt là cô người yêu nhỏ của con đó. Hãy luôn bên nhau, giữ khoảng cách thật chặt với nhau
Harry lẳng lặng gật đầu nhẹ nhàng và rời văn phòng của giáo sư McGonagall. Cô McGonagall chờ Harry đi hẳn khỏi văn phòng, cô dùng 1 thần chú, gọi hết những giáo viên có khả năng chiến đấu tốt nhất trong trường. Đương nhiên trong số đó có Alastor Moody - Thần Sáng vĩ đại nhất lịch sử Thế giới Phép thuật, đồng thời là giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của trường. Cô gọi thêm Filius Flitwick - cựu vô địch đấu tay đôi. Đừng để chiều cao của thầy ấy đánh lừa con mắt. Thầy đã đánh bại Antonin Dolohov - 1 trong những Tử thần Thực tử trung thành và xuất sắc nhất mà Voldemort có, và thầy cũng là 1 trong những thầy giáo có kinh niên lâu năm tại trường, có sự am hiểu nhất định về bùa chú. Còn lại, đương nhiên rồi, Severus Snape - người có sự am hiểu về Độc dược, Thảo mộc học, Thuốc nhất trường và có thể là nhất Thế giới Phép thuật. Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, tại sao Hiệu trưởng lại triệu tập họ lên đây. Cô lên tiếng:
-Chào các thầy. Chắc các thầy đang ngạc nhiên vì tại sao tự nhiên tôi lại gọi cả 3 thầy đến đây. Chúng ta đang chuẩn bị đối mặt với 1 trận chiến lớn, bởi Harry Potter vừa đem đến cho tôi tin tức từ Nhật báo Tiên tri, rằng...
-Bellatrix đã trốn khỏi Azkaban, đúng chứ Hiệu trưởng? - Thầy Moody chen vào lời của giáo sư McGonagall
-HẢ???!!! - thầy Snape và Flitwick đồng thanh
-Tại sao thầy lại biết? -Cô McGonagall ngạc nhiên với câu nói của người đàn ông có con mắt giả
-Tôi là người đã tống 1 nửa số tù nhân vào trong cái Ngục khỉ gió ấy, chuyện gì mà xảy ra, tôi cũng luôn là người được thông báo đầu tiên mà
-Vậy chúng ta phải làm gì đây Hiệu trưởng?-thầy Flitwick lên tiếng
-Tôi muốn 3 thầy, hãy rèn luyện cho học sinh cách để phòng vệ, phòng khi tụi nhóc gặp phải chuyện gì, đặc biệt là Harry, tôi có cảm giác Bellatrix sẽ không để cho thằng bé được yên ổn đâu - Cô McGonagall lo lắng
-Tôi sẽ dạy thằng bé hết sức.- thầy Moody nhẹ nhàng nói
-Thằng bé sẽ được giúp đỡ hết mình.- thầy Flitwick nối tiếp
Với thầy Snape, ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu 1 cái, thể hiện sự lạnh lùng vốn có của ông. Tuy ngày thường thầy hay đối xử không tốt lắm với Harry, nhưng thầy vẫn quan tâm cậu nhóc này rất nhiều
Trong khi đó, Harry bước đi trong sự lo lắng tột độ. Cậu không chỉ lo lắng bởi bản thân cậu sẽ là mục tiêu hàng đầu của mụ Bellatrix, mà còn vì Hermione nữa, Bellatrix cũng rất ghét những phù thủy gốc Muggle mà? Lỡ đâu Mione của cậu bị bắt và tra tấn 1 lần nữa thì sao? Cậu làm sao có thể chịu âm thanh la hét tột độ trong đau đớn của Hermione 1 lần nữa? Quá nhiều người mà cậu yêu quý đã phải chịu đau, thậm chí là ngã xuống vì những cuộc chiến có mặt cậu trong suốt 5 năm qua rồi. Ron phải làm vật hiến tế để cậu có thể lấy được viên đá Phù thủy vào năm thứ nhất, Ginny suýt bị Voldemort giết vào năm thứ 2 của cậu tại trường. Vào năm thứ ba, khá yên tĩnh nhưng đến năm thứ tư, cậu đã phải chứng kiến cái chết của Cedric Diggory ngay trước mắt, rồi năm thứ năm, thời điểm mà trận chiến tại phòng lưu giữ ký ức của Bộ Phép Thuật diễn ra, cậu đã phải tận mắt chứng kiến cái chết của người cha đỡ đầu của mình, Sirius Black. Với một người đa sầu đa cảm như Harry, việc phải chịu đựng những cảm giác ấy suốt 6 năm trời không phải việc dễ dàng gì. Chưa kể, cậu còn phải chịu nỗi đau mất cha mẹ từ năm 1 tuổi. Giờ chỉ còn Hermione là người cậu yêu thương duy nhất còn lại, chẳng nhẽ lại để cô đi theo họ và vứt cậu đơn côi 1 mình trên cõi đời này sao? Chắc chắn cậu sẽ không để điều đó xảy ra
Bước về ký túc xá, cậu thấy Ron, Dean và Seamus đã thức. Ron vỗ vai cậu, hỏi cậu đã đi đâu từ sáng sớm. Cậu cố nặn 1 nụ cười và nói dối rằng cậu đã đi chạy bộ để luyện cơ chân, rồi đi vào phòng tắm. Nhưng đời nào Ron tin điều đó? 6 năm làm bạn với Harry, chẳng nhẽ cậu lại không biết khi nào bạn thân mình đang nói thật và nói dối? Ron đoán được Harry đang buồn vì chuyện gì đó nên cứ để cậu ấy vậy, không làm phiền đến cậu ấy. Ron cùng Dean và Seamus đi xuống nhà ăn trước, ngay sau đó, Harry đi theo sau. Khi xuống nhà ăn, tâm trạng của Harry vẫn chẳng khá hơn là bao. Draco bên nhà Slytherin nhìn vào Harry, cậu đã ngấm ngầm hiểu ra vấn đề mà Harry mắc phải. Cậu cũng đã biết rằng "dì" của cậu là Bellatrix đã trốn khỏi Azkaban. Cậu cũng căm ghét bà "dì" của mình không kém gì Harry khi bà đã suýt giết chết mẹ của cậu - em gái của bà ta. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cô McGonagall lên tiếng:
-Ta xin được phép thông báo với các trò 1 chuyện về lịch học của chúng ta. Sau khi tham khảo ý kiến với nhau, cô Sprout đã đồng ý với việc chuyển môn của cô ấy sang thành môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Do vậy nên chúng ta sẽ có 2 tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong 1 tuần. Và bắt đầu từ hôm nay. Chút nữa các trò hãy sắp xếp đồ và đến lớp. Chỉ có vậy thôi
Phía dưới, Harry đã hiểu những gì cô McGonagall nói, cô tin rằng sẽ có trận chiến nổ ra và cô muốn học sinh trong trường phải được chuẩn bị kỹ càng để chiến đấu. Harry đứng dậy và sải bước đi khỏi nhà ăn. Hermione thấy vậy, liền chạy theo cậu. Cô thấy từ sáng đến giờ, Harry có những biểu hiện lạ, đôi mắt thể hiện rõ buồn bã, pha trộn chút lo sợ, không giống cậu thường ngày tí nào. Cô kéo tay Harry lại. Cô hỏi:
-Anh bị sao vậy? Sáng giờ em thấy anh lạ lắm. Cứ buồn bã rồi lại lo sợ, với lại sáng nay em còn thấy anh đi vào văn phòng của cô McGonagall từ rất sớm nữa, rồi bước ra với vẻ mặt y hệt hiện tại
Cậu bất ngờ với những điều Hermione nói. Cậu nghĩ là sáng sớm như vậy thì đâu có ai lại dậy sớm như thế ngoài cậu? Cậu nhất quyết không chịu nói tại sao, Hermione đe dọa sẽ dùng thần chú Sự thật lên cậu. Cậu vẫn nhất quyết cứng đầu không chịu nói cho cô nghe, vì sợ khi nói tên của Bellatrix ra, những ký ức cũ sẽ ùa về và ám ảnh cô nàng, cậu nhất quyết trung thành với sự cứng đầu. Hermione giơ đũa phép ra nói:
-Em xin lỗi. Truthecio!!
Môi của Harry bắt đầu mấp máy, cậu cố dùng hai tay bịt miệng lại nhưng không thể. Cậu bắt đầu nói ra từng lời:
-Bell...a...trix... đã... quay lại... mụ ta trốn... rồi... anh không muốn nói vì... anh không muốn em lo sợ....
Hermione ôm trầm lấy cậu bạn trai của mình. Lần nào cũng vậy, cậu luôn lo lắng cho cô, luôn tính trước những cách tốt nhất để bảo vệ cho cô. Cô cốc nhẹ vào đầu của Harry, nói rằng:
-Lần sau phải nói cho em biết, nghe chưa... tên ngốc...
Harry mỉm cười, gật đầu cái nhẹ rồi vùi mặt lên mái tóc xoăn của cô. Sau đó hai người nắm tay nhau đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Đến nơi, cậu hơi ngạc nhiên vì không chỉ có thầy Moody, mà còn có cả thầy Flitz và Snape nữa. Thầy Moody thấy cả lớp đã có vẻ đông đủ, thầy lên tiếng:
-Chắc nhiều cô cậu ở đây vẫn đang tự hỏi rằng tại sao hôm nay, lớp lại có tận 3 giáo viên đúng không? Đúng ra đã là 4 nếu ta có thể mời được Remus Lupin đến đây, nhưng đáng tiếc cậu ta có việc tại Pháp nên không đến được. Ta sẽ không vòng vo với các trò nữa, ta sẽ đi vào chủ đề chính luôn. Bellatrix Lestrange đã trốn thoát khỏi ngục Azkaban, và chúng ta có thể lường trước được 1 cuộc tấn công tổng lực của mụ ta đến đây. Vì vậy, Hiệu trưởng đã ra lệnh cho bọn ta phải rèn cho các trò cách để tự phòng vệ bản thân, phòng khi có chuyện xấu, có ý kiến gì không? Không hả? Tốt! Chúng ta bắt đầu bài học!
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com