Chương 7: Khai Thật
Harry thức dậy trong ngày mới, ngoài trời đã tạm thời ngừng rơi tuyết, trong lòng cậu vẫn còn lâng lâng và vui vì cậu đã tỏ tình được với Hermione, cậu bật dậy khỏi giường và bắt đâu vệ sinh cá nhân, khi mà ba thằng bạn cùng phòng của cậu là Seamus, Dean, Ron vẫn còn đang ngái ngủ trong những cái chăn ấm cúng. Với Seamus thì Harry cũng không hờn dỗi cậu ấy vì đã mời Hermione đi Vũ hội nữa. Ban đầu Seamus khá sợ Harry vì luôn giữ cái ánh mắt như của Ghost Rider, luôn chực chờ ăn tươi nuốt sống linh hồn của cậu. Sau đó cậu đã chủ động đến xin lỗi Harry vì đã mời cô mọt sách của cậu ấy đi Vũ hội. Đương nhiên Harry cũng chả phải 1 gã thù dai dẳng, cậu đồng ý ngay lập tức. Cậu vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong thay áo chùng rồi đi đến.... thư viện
Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, Harry Potter-người mà ngủ gật lên, ngủ gật xuống trong giờ Lịch sử Pháp thuật của cô McGonagall quyết định đi đến thư viện đấy. Khi cậu vừa bước xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, cậu đồng thời thấy cô mọt sách của cậu đi xuống từ ký túc xá nữ.
Cậu chả chần chừ gì, lao thẳng ra ôm cô một cái thật là chặt, vùi đầu vào mái tóc xoăn, xù của cô. Cậu chào:
-Hellu... hôm qua em ngủ ngon chứ
-Em có chứ. Em rất vui khi đã thừa nhận được cảm xúc của mình với anh. Nhưng hôm nay em suýt quên một điều.-Hermione cười lém lỉnh
-Điều gì vậy em yêu?- Harry áp sát mặt vào mặt cô hỏi
-Là việc em phải phạt anh vì dám vỗ mông em hai lần vào tối qua!
Cô đưa hai tay mình lên véo thật mạnh thẳng vào hai cái má đang ở rất gần mình của Hary. Harry kêu đau oai oái nhưng lại không có ý gì là muốn gỡ tay cô ra cả. Dù đau nhưng anh chỉ muốn đôi bàn tay mềm mại này chạm vào má của anh suốt thôi. Thấy má của anh có dấu hiệu bắt đầu đỏ lên, Hermione hết véo má anh, thay vào đó, cô kiễng chân lên và trao cho Harry 1 nụ hôn nóng hổi vào buổi sáng sớm. Harry hoà cùng nụ hôn của Hermione. Có thả anh ra và nói:
-Hình phạt... của anh đó....
Không để Hermione nói thêm câu nào, Harry nhào vào hôn cô nàng tiếp. Cái lưỡi tinh nghịch của Harry chui vào trong miệng Mione và tráo qua tráo lại với lưỡi của cô. Harry thả cô ra, giờ Hermione người nóng, mặt đỏ bừng, thở dốc như vừa chạy Marathon. Harry đỏ mặt với cô, cậu hỏi:
-Sau bữa sáng... em có muốn... đi cùng anh đến thư viện không?
Hermione không tin vào tai mình, Harry thực sự muốn đi cùng cô đến thư viện kìa. Hermione nhẹ nhàng gật đầu, nở 1 nụ cười tươi với Harry. Cậu nắm tay cô và chạy ra khỏi ký túc xá để đến nhà ăn mà không hay biết rằng Ron, Seamus, Dean và Ginny đã thấy gần hết tất cả mọi chuyện. Seamus cười:
-Có nên cho họ biết rằng chúng ta đã thấy hết những chuyện của tối qua và sáng nay mà họ làm hay không?
-Cứ để cho họ vui vẻ bên nhau chút đi. Khi nào mà Harry nó định trêu tụi mình thì tụi mình hẵng trêu nó bằng chuyện này.-Dean đáp lại
Ron và Ginny giơ ngón tay cái với nhau, Ron nói:
-Nhóc làm cho Hermione hiểu được tình cảm của cổ với Harry tốt đấy
-Anh cũng thế mà. Anh thuyết phục được Harry nói ra tình cảm của mình là điều đáng nể đó. Mà anh ấy cứng đầu ghê á, có mỗi chuyện nói ra tình cảm của mình mà giấu đi giấu lại, giấu hoài giấu mãi
-Harry nó thế mà. Nhưng một khi đã được thúc đẩy thì nó sẽ làm tới khi thành công thì mới chịu thôi
~Meanwhile~
Harry và Hermione đã đến thư viện. Hermione khuyên Harry lấy 1 cuốn sách về bộ môn mà anh yêu thích nhất. Harry đi vòng vòng 10 phút, anh quyết định rút ra cuốn "Chống chế Pháp thuật Hắc ám", còn Hermione thì lại đọc cuốn "Hogwarts, Một Lịch Sử"
Harry để ý rằng Hermione đã đọc cuốn sách này tới 12 lần rồi nhưng cô chẳng có vẻ gì là chán nó cả. Harry hỏi:
-Em không chán cuốn này hả Mione? Em đọc nó tận 12 lần rồi đó
-Sao anh biết em đã đọc nó 12 lần? Đừng nói là anh theo dõi em đó nha
Anh đỏ mặt, lắc đầu từ chối nhưng không anh đâu thể lừa được đôi mắt của Hermione. Ai trong trường này, kể cả 1 người như thầy Snape cũng phải công nhận rằng Harry nói dối rất tệ. Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu, Harry đỏ mặt, cố quay đi chỗ khác để không phải nhìn ánh mắt của Hermione. Hermione từ ngồi đối diện cậu đã nhảy sang ngồi cạnh cậu, khi Harry cố quay đi, Mione bóp hai má cậu, xoay về phía cô. Cuối cùng Harry cũng đầu hàng trước ánh mắt kiên định của cô. Harry thừa nhận:
-Anh... có theo dõi em... chút xíu thôi...
-Ôi trời.... Harry.... anh làm vậy với cường độ như thế nào?
-Chỉ.... 2 lần 1 tuần thôi... mỗi khi học xong hoặc tập Quidditch xong... anh đều muốn gặp em.... nhưng lại ngại quá nên không biết nói gì, anh chỉ đứng ngắm em từ xa thôi
-Ôi... Harry...
Hermione ôm cậu vào lòng, Harry cảm nhận được sự ấm áp như trong lòng mẹ của Hermione. Hermione nói với cậu tiếp:
-Nếu anh còn bí mật gì liên quan đến em và anh, anh cứ nói ra đi cho nhẹ lòng, đừng giấu em nữa mà
-Anh... anh...
-Anh không nói thì em sẽ dùng bùa chú Sự thật với anh đấy. - Hermione đe dọa cậu
-Rồi mà... đừng dùng cái đó lên anh. Anh nói mà. Anh đã từng đột nhập vào ký túc xá nữ vào năm 3 để tìm em nhưng không may bị húc đầu gối vào thành giường của em, sợ em phát hiện nên anh chạy ra ngoài. Năm 4, khi em đi giặt đồ về, em làm rơi chiếc quần nhỏ, anh đã nhặt và giữ nó từ đó đến giờ ở dưới gối. Khi biết em đi dự Yule Ball với Krum thì anh đã khóc cả đêm hôm đó, tới nỗi mà Seamus, Dean và Ron phải dậy an ủi anh suốt hai tiếng....
Harry đang kể thì nhìn sang Mione. Mặt cô nóng ran, đỏ như lửa, đầu xì khói. Cậu chạy tán loạn lên đi kiếm nước để hạ hỏa cho cô. Sau khi đã hạ hỏa cho Mione, anh ôm đầu như thể biết mình sắp chết vì nói ra mấy thứ đó. Nhưng Mione chẳng làm gì anh cả, cô chỉ xích lại gần và tặng cho Harry 1 cái ôm thật chặt. Cô biết vì yêu cô quá nhiều nên Harry mới làm vậy, Harry không phải 1 kẻ xấu xa, biến thái, luôn chờ chực để làm gì đó với cô. Cô nói:
-Lần sau.... anh đừng làm những điều như vậy nữa... nhé!
Harry ngượng ngùng gật đầu và Mione thơm lên mái tóc xù của cậu 1 cái nhẹ. Sau đó họ buông nhau ra, mặt đỏ bừng và bắt đầu việc đọc sách của mình cho đến tận trưa
Sau khi ăn trưa xong, Harry định quay lại thư viện để đọc nốt cuốn "Chống chế Pháp thuật Hắc ám" mà anh đã chọn. Hermione sau lưng anh, nhẹ nhàng giật nhẹ vạt tay áo anh. Harry quay ra và Mione thì thầm vào tai:
-"Tối nay trả lại quần nhỏ cho em"
Harry không chần chừ gì, cậu kéo ngay Mione về phòng của mình ở ký túc xá nam. Harry bảo cô chờ ở ngoài cửa để Harry lấy. Nhưng chờ 1 lúc mà vẫn không thấy Harry, cô đứng áp tai vào cửa, cô nghe thấy tiếng Harry hô: "Accio đồ của Mione". Cô đỏ mặt vì không biết rằng anh còn giữ nhiều thứ liên quan đến cô vậy. Harry mở cửa ra và đưa cô chiếc quần nhỏ màu đen. Mione hôn lên má của Harry và đi về ký túc xá nữ. Vừa đi, cô vừa nghĩ: "chắc chắn mình phải tìm được ra anh ấy còn những cái gì liên quan đến mình".
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com