C.3
Nếu ngày mai mãi không bao giờ đến
Liệu em có biết tôi yêu em đến dường nào
Liệu mỗi ngày qua, tôi đã làm hết cách để nói với em rằng
Em là tình yêu duy nhất của tôi
Không lâu sau sự cố ở Hogwarts, lệnh cấm bay và cấm độn thổ được ban hành. Với cách làm việc của Bộ Pháp Thuật, Harry suy đoán họ sẽ kết hợp với quân đội Muggles để khoanh vùng dịch và tiến hành thủ tiêu những người đã nhiễm bệnh. Không để mất thời gian, anh bàn với cô vượt khỏi ranh giới trường Hogwarts và tìm về vùng thành thị để nhận được sự giúp đỡ cần thiết trước khi quá muộn. Hai đứa chờ mãi...chờ mãi...nhưng đã chẳng có sự giúp đỡ nào đến. Dịch bệnh diễn ra tồi tệ và nhanh hơn anh đã tưởng. Những nơi anh và cô đã đi qua, từ trường học, đến bệnh viện, đến văn phòng, từ trung tâm thành thị rồi lại trở về rừng rậm, từ vùng phép thuật đến chỗ Muggle... đâu đâu cũng chỉ là một màu u ám tang thương. Ngày cũng như đêm, cả hai nơm nớp lo sợ bị tấn công, dây thần kinh cứ căng ra như dây đàn chờ đứt còn mắt thì luôn phải mở trao tráo cảnh giác cao độ từng đường đi nước bước. Mùi máu tanh cùng với mùi tử thi thối rữa cứ quấn lấy, hòa quyện vào bầu không khí nặng nề càng khiến cho việc phải thở, phải sống trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.
Hơi thở đứt quãng mệt nhọc của cô bỗng kéo anh về với thực tại.
"Harry! Đừng đi...!"
Một giọt nước ấm nóng khẽ trào qua mi cô nhưng đã bị anh quệt đi trước khi nó kịp rơi xuống đất.
Xin lỗi. Mình xin lỗi.
Anh thì thầm, nhận thức rõ chuyện ban chiều tác động đến cô nhiều đến dường nào. Đó là một bầy nhỏ, trong một thị trấn nhỏ mà họ đi ngang để tìm kiếm lương thực. Lúc đầu, mọi thứ có vẻ diễn ra suông sẽ. Họ lẻn vào cửa hàng tạp hóa, lục tìm trên các khe kệ và may mắn kiếm được một số thực phẩm đóng hộp còn sót lại sau khi nơi này bị cướp phá. Bằng lòng với thu hoạch này, anh ra hiệu cho cô chuẩn bị rút ra. Không ngờ, trên đường chạy bọc ra cửa sau do vướng cái ba lô trên lưng, Harry vô tình để cánh tay quẹt phải một thanh sắt trên kệ hàng hóa bị gãy. Mùi máu tươi cùng tiếng thốt lên đau đớn như đánh thức bản năng săn mồi của bọn xác sống. Chúng giương đôi mắt trắng dã, hếch mũi đánh mùi trong không trung rồi như hiệu ứng Domino, con này bước tới kéo theo vài con khác chẳng mấy chốc, đã vây chật kín cửa hiệu. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng tạo ra áp lực xô bẻ những tấm cửa bằng kiếng. Harry cố gắng bình tĩnh, một tay đẩy cô lùi về sau lưng và tay còn lại nắm chặt lưỡi rìu, đứng chắn giữa cô và chúng.
"Bồ bị thương rồi! Phải cầm máu!", cô hít.
"Không có nhiều thời gian. Nghe này, bồ sẽ theo cửa sau, chạy ra ngoài nổ sẵn máy xe rồi hãy quay lại đón mình. Mình sẽ đánh lạc hướ-"
"Không duyệt!"
Harry im bặt. Anh biết đó là ánh mắt không thể thỏa hiệp và như mọi khi, cô không bao giờ đồng ý với bất kỳ kế hoạch đơn phương hành động nào của anh. Nói rồi cô xé toạc một mảnh vải để trên kệ, vừa đỡ Harry chạy, cô vừa vội vã quấn mảnh băng cầm máu lên tay anh. Bọn xác sống đã kịp phá cửa và theo sát ngay sau lưng họ đến nỗi Harry như nghe được mùi máu tanh trộn lẫn trong hơi thở và nước bọt của chúng. Xe đã ở trước mặt. Cô vọt lên phía trước, thủ sẵn chìa khóa trong tay để chuẩn bị nổ máy. Vừa ngay khi ấy, một cánh tay bị xé toạc nham nhở, lộ cả gân xanh, nắm được vạt áo Harry. Anh nghe bước chân mình chậm lại và những tiếng grừ grừ đã ở sát ngay bên cổ. Không thể chần chừ, anh loạn xạ, vung rìu chém tới tấp về phía sau. Những nhát rìu kém chuẩn xác không thể ngăn con xác sống tiếp tục khập khiễng tiến về phía anh. Nó nhe răng, há tang hoác cái má trống lốc còn lặt lìa vài miếng thịt bị xé nham nhở mà xông vào đè vật anh xuống. Sau lưng nó, những con khác cũng đang xấn về chỗ Harry. Bị bất ngờ, Harry đánh rơi cái rìu nhưng tình thế lúc này khiến anh không thể nhặt nó. Hai tay anh kìm chặt con xác sống, cố đẩy đầu nó lên cao trong tuyệt vọng. Tay anh đau...Harry không thể giữ nó lâu hơn. Anh thở gấp, buông một lời cầu nguyện rồi xoay đầu về hướng cô, chắc chắn cô đã an toàn đến được chiếc xe. Đây có thể là lần sau cùng anh còn nhìn thấy cô. Lần cuối cùng.
Vừa may khi ấy, cô đã kịp điều khiển xe và bất ngờ lái nó đâm vọt lên chắn ngang giữa anh và bọn xác sống đang bao vây. Chỉ còn lại một vấn đề cần giải quyết. Cô thò mộ tay ra khỏi kiếng xe, đâm mạnh cây vít vào mái tóc đỏ bẩn, xuyên qua thái dương của cái xác đang vật lộn với Harry. Nó khựng lại. Gục xuống. Chết lần hai.
"Lên xe!"
Không đợi nhắc lần hai, Harry gượng đẩy vội cái xác xuống người, vịn mở cửa xe, hích vào băng sau, đóng cửa lại và nhanh như cắt, cô rồ ga phóng đi.
"Cám ơn bồ! Đến kịp lúc..." Anh hổn hển, vẫn còn không tin được mình vừa thoát chết trong gang tấc. "...Này! Mình không sao...", anh trấn an nhưng cô vẫn không đáp trả. "Bồ khóc hả? Mình không sao thật! Không cần phải run bần bật lên như vậy!", Harry lúng túng.
Cô lắp bắp, mím môi, ngăn không cho dòng nước mắt làm nhòe đường đi phía trước,"Mi-mình nhận ra cái áo khoác có huy hiệu đó....l-là của Geogre...!"
Harry im lặng. Bàn tay định đặt lên vai cô an ủi bỗng chùn xuống. Trong mông lung vô cùng của mấy mươi giây, anh nhận thấy rõ trong ánh mắt cô là sự hoảng loạn, là mặc cảm tội lỗi, là nỗi sợ mơ hồ và cả sự tuyệt vọng mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn sinh tử. Lại một lần nữa, đó là cảm giác không lối thoát.
Nếu thời gian trên dương thế của tôi đã cạn
Em sẽ phải đối mặt với thế giới này mà không có tôi kề bên
Liệu tình yêu tôi đã trao em hôm nào
Có đủ để trường tồn cùng thời gian
Nếu ngày mai mãi không bao giờ đến.
Anh rùng mình. Ký ức đó như một sự kích thích kỳ lạ khiến vết thương trên cánh tay anh run bần bật. Ở cái thế giới mà phép thuật không thể tồn tại này thì đũa thần cũng biến thành hai bàn tay trắng; bùa chú cũng hóa ra vô dụng; và anh hùng cũng trở thành kẻ tầm thường. Anh không thể... anh không đủ sức bảo vệ bản thân anh, nói gì là đến cô. Harry gạt một giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt, tức cho sự hèn yếu của mình.
Rồi đột nhiên một suy nghĩ khủng khiếp vụt qua tâm trí Harry khiến anh nghe tóc gáy chạy dọc cả sống lưng. Nếu vết thương đó đã là vết thương chí mạng hay là vết cắn do bọn xác sống để lại thì sao? Có phải anh sẽ không bao giờ còn thấy ngày mai? Có phải anh sẽ bỏ cô bơ vơ ở lại trong thế giới đang trên đà diệt vong này? Có phải anh nhẫn tâm để cô một mình chống lại những xác chết biết đi chỉ chực chờ nhào vô xâu xé bất cứ sinh vật sống nào? Có phải anh sẽ bỏ mặc cô sống khắc khỏai trong những ngày chờ cái chết đến mang cô đi? Có phải anh đành lòng để cô phải tận mắt trông thấy bạn thân của mình trở thành một trong số bọn chúng để rồi gánh lấy nỗi đau giết chết người đó lần thứ hai? Còn nhiều cái 'có phải' nhưng trên hết anh tự hỏi liệu có bao giờ cô sẽ nghi ngờ những tình cảm anh đã dành cho cô...nếu lỡ một mai anh phải ra đi.
Liệu ngày mai có bao giờ đến?
Harry không sợ chết. Cái chết vốn đã đeo bám anh từ khi lời tiên tri ấy được ban ra. Nó dai dẳng đuổi theo anh từ năm này qua tháng nọ, từ ám ảnh sợ hãi cho đến khi anh chấp nhận nó như một quy luật của tự nhiên. Nhưng đó là chuyện trước kia. Là khi thế giới vẫn còn có ngày mai. Là dù khi anh có phải ra đi thì cũng an tâm biết rằng cô sẽ được sống hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu cho đến cuối đời. Nhưng còn bây giờ?
Giờ thì không!
Anh không thể bước ra khỏi cuộc đời cô khi biết rằng cô chẳng còn ai để nương tựa ngoại trừ anh; không cha mẹ, không bạn bè, không người thân, không một ai...Thậm chí cả Ron, người chồng vừa kết hôn của cô, cậu bạn thân nhất của anh cũng đã mất tích mà cả anh lẫn cô đều biết hy vọng sinh tồn của cậu là rất mong manh. Nhất là sau khi họ tìm được Geogre trong tình trạng đó.
Anh biết cô nhớ Ron rất nhiều và anh cũng không cho phép bản thân mình nghĩ quá xa với từng hành động, cử chỉ nhỏ của cô. Anh tự nhủ những cái ôm đó vốn chỉ đơn thuần là sự động viên cô dành cho một người bạn thân lúc khó khăn; những đêm nằm ngủ cạnh nhau, tay nắm bàn tay vốn chỉ là một sự bám víu mơ hồ vào hiện thực để cô chắc rằng bản thân sẽ không cô độc khi sớm mai thức dậy; những ánh mắt xa xăm mơ buồn trong khỏanh khắc chiều tà hẳn cô chỉ dành cho một miền ký ức tươi đẹp cùng anh chàng tóc đỏ. Với cô, có lẽ Harry chỉ đơn giản là người thân duy nhất còn sót lại trong thế giới mới này. Nhưng cô có biết đâu, với anh, cô là tất cả, là hy vọng, là người duy nhất có thể giữ cho anh còn ý chí sinh tồn trong những ngày đen tối này.
Vì tôi đã đánh mất bao người thân yêu trong đời,
Người sẽ không bao giờ biết tôi yêu họ đến dường nào.
Cứ thế tôi sống mà lòng hối tiếc
Rằng những cảm xúc thật sẽ chẳng bao giờ còn dịp để tỏ bày,
Hơn ai hết, Harry biết rõ cảm giác mất đi người thân khó chịu và đau khổ đến dường nào. Anh mất đi đấng sinh thành khi tuổi vừa chập chững đi, anh mất đi người cha đỡ đầu vì tính hiếu thắng của mình, anh mất đi người thầy đầu tiên khi cơn ác mộng trong quá khứ trỗi dậy, rồi anh lần lượt mất đi người thân và cả những người bạn khác trong cơn chiến lọan. Từng người một đến và ra đi trong đời Harry nhanh như một cơn gió thỏang. Nhanh đến nỗi anh chẳng kịp dừng lại để thốt ra lời yêu thương, để nói cho họ biết anh yêu quý và trân trọng họ đến dường nào. Cứ thế, Harry luôn đeo mang trong lòng một niềm hối hận, một tội lỗi. Anh luôn trách cứ bản thân sao không thể nói sớm hơn, sao không thể hiện cảm xúc thật sự anh dành cho họ, sao cứ để những nghi ngờ những lo toan trì nặng dằn vặt mối quan hệ giữa họ mãi cho đến khi tất cả đã trễ để anh có thể nói bất cứ điều gì.
Quá sớm để đánh mất và quá muộn để yêu thương.
Anh lãng mắt nhìn về phía cô.
Hối tiếc...
~ Còn tiếp... ~
A/N: Đón xem chap cuối cùng. Liệu Harry có nhận ra được điều đó? Thời gian không còn nhiều để hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com