Season 1- C4: Giết Hoặc Bị Giết.
"Họ đi mất rồi Harry... họ trở nên kỳ lạ và đi mất rồi... Ba mình, bác Molly, họ chết rồi Harry, mình thậm chí còn không thể nhận ra họ, những gì mình biết về họ không giống vậy, không một chút nào... Má mình còn muốn giết mình, má lạ lắm Harry, mình ước gì bồ ở đây lúc đó, bồ sẽ gọi má tỉnh lại được, mình ước gì bồ có ở đó..." - Hermione cứ nói, hơi thở của cô phả vào vai Harry, tiếng nói của cô như vọng lại từ đâu đó rất xa, ngắt quãng như âm thanh từ chiếc radio cũ kỹ mà người ta đã vứt đi, lâu lâu lại trở chứng rồi hát lên giữa chốn không người.
Chưa bao giờ Harry ao ước mình đang nằm mơ như lúc này. Đơn giản chỉ là một cơn ác mộng và Hermione sẽ lay anh tỉnh dậy, như mọi khi. Nhưng trong giờ khắc này, Hermione mới là người đang quay quắt trong cơn ác mộng của chính cô. Có lẽ cô sẽ không thể chịu nổi, không thể quen nổi, không thể chấp nhận nổi những gì đã và đang diễn ra, cô không giống Harry, cô không quen với ác mộng, chưa từng sống với ác mộng, và tệ hơn chưa từng gặp một cơn ác mộng trở thành sự thật. Chính Harry lúc này còn khó khăn lắm mới ngăn mình khỏi những cơn co giật, thì Hermione phải làm sao... Những suy nghĩ rối bời nhấn chìm Harry, sự thương tâm, xót xa và lo sợ đang bào mòn cảm xúc của anh. Hermione... Hermione... là tất cả những gì Harry muốn thốt lên nhưng anh chỉ câm lặng, dường như anh đang thấy lại lần nữa khoảnh khắc cô tiến đến bên anh, đằng sau là thân thể đầy máu của Ron, bê bết máu...
"Harry..."
Tiếng gọi thân quen mơ hồ lay Harry khỏi những luồng suy nghĩ khủng khiếp một cách yếu ớt. Hermione cuối cùng cũng buông được Harry ra, cô không còn run rẩy, không còn khóc nữa, cô nhìn anh, ánh mắt như van nài. Harry từ từ kéo Hermione đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Mình không thể... Hermione à, tất cả những chuyện này, chúng ta ở đây, mình không thể, mình không thể nói ổn-rồi-Hermione, mình không thể..." - Harry nói như một cái máy.
Cô gái tóc nâu buông anh ra, đầu cúi thấp, mái tóc rối bời bê bết bụi bẩn và máu khô xoã tung hai bên vai, Hermione thì thầm:
"Bồ vẫn không biết nói dối Harry à... Ron đâu rồi?"
Hermione đã hỏi về Ron! Hermione đã hỏi về Ron! Lạy Merlin, hãy giết con đi. Harry thì thầm như gào thét.
Hermione lại ngẩng lên, mắt cô rát cháy.
"Ron đâu rồi, Harry?"
Harry lùi ra sau, bước chân anh loạng choạng.
"Bệnh viện bị tấn công, lúc đó Lương y đang cấp cứu cho Ron, cậu ấy không khoẻ lắm... Mình, mình đã chạy xuống để cứu người bị thương, mình bị nhốt, có rất nhiều kẻ muốn cắn mình... Mình đã trở lại tìm Ron...phòng cấp cứu đã bị tấn công, Lương y đều biến thành "chúng", rất đông Hermione à... rất đông, mình, mình không thể chen vào đó, cửa bị chặn, mình lo cho bồ... Hermione à... mình... mình phóng môtô về đây, mình đã cán qua rất nhiều "bọn chúng"... và Hermione, mình...mình đã không mang Ron về cùng..."
Harry không thể nói tiếp nữa, lần này nỗi thống khổ đã chặn mất tiếng nói của anh, Harry lùi rất xa khỏi Hermione, lùi khỏi ánh nhìn kinh hoàng của cô. Trong một thoáng, Harry nghĩ lẽ ra anh nên để Muller cắn anh rồi chết luôn ở bệnh viện trong đống xác thối rữa nhớp nháp kia, cùng với Ron còn hơn phải rơi vào tình cảnh bất lực nhìn cô xót xa.
Không khí rơi và tĩnh lặng, tĩnh lặng tuyệt đối. Họ đứng đó, nhìn nhau. Và rồi không báo trước, Hermione thét lên tiếng gì đó, không phải là kêu gào, càng không phải khóc than, không giống đau đớn, càng không phải tuyệt vọng. Đó là âm thanh hụt hẫng và đơn độc nhất mà Harry từng phải nghe. Hai tay cô bám lấy bức tường sau lưng, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Harry bất động.
-
Có lẽ là hàng trăm thế kỷ, khi các ngôi sao sinh ra rồi tắt đi hàng vạn lần thì Harry mới tìm lại tiếng nói của mình.
"Đi thôi Hermione..." - Harry mệt mỏi nói.
"Không, mình không đi đâu hết!!!" - Hermione lắc tung mái tóc nâu rối bời và xơ xác.
Harry thở dài, anh mệt mỏi nhìn quanh. Hoang tàn. Bốc mùi. Và bê bết máu. Phải làm sao? Ngay cả anh còn không thể tin vào mắt mình, ngay cả Harry còn phải cố gắng lắm mới không nôn thốc nôn tháo trước những gì anh nhìn thấy. Vậy thì làm sao, làm sao Hermione có thể chịu nổi? Harry giơ tay rồi rút tay lại, rất nhiều lần, không thể chạm vào đôi vai đang run bần bật kia.
"Đi thôi Hermione...". Anh lặp lại như một cái máy. Với Hermione. Với chính mình.
Hermione Granger khóc nấc lên rồi đổ sụp xuống nền nhà nhớp nháp, cô gào khản cả giọng, đến khi tất cả âm thanh bị hút vào dãy núi đen ngòm phía sau trang trại, chỉ để lại tiếng ruồi vo ve và tiếng gió thốc lên từ cánh rừng xa xa. Harry đứng lặng. Bất lực và đau đớn. Tưởng như rất lâu, khi Hermione không còn gào khóc, cũng không còn run rẩy, Harry từ từ quỳ xuống bên cạnh cô, đặt một tay lên vai Hermione và siết nhẹ, anh thì thầm như thở:
"Đi thôi Hermione..."
Cô gái tóc nâu quay lại, đôi mắt đỏ gay và hằn lên những mạch máu li ti, cô nhìn Harry như van xin.
"Nói với mình tất cả chỉ là mơ, nói đi Harry, bồ nói đi! Từ trước giờ mình chỉ tin bồ thôi, Harry, bồ không bao giờ nói dối, hãy nói mình nghe..."
Harry nhìn sâu vào mắt cô gái. Mắt anh ráo hoảnh nhưng rát cháy.
"Hermione, mình xin lỗi..."
Hermione buông thõng hai tay, mắt cô nhìn đăm đăm vào những vết máu trên sàn nhà, mùi xác thịt bắt đầu thối rữa bốc lên đến choáng váng, cô gái lại như sắp gào khóc một lần nữa...
Harry hít một hơi dài, rồi từ từ siết chặt vai Hermione và kéo cô đứng dậy.
"Mình không muốn đi đâu hết, Harry..."
Hai cánh tay đầy máu của chàng trai càng lúc càng siết chặt vai cô gái, chặt đến nỗi những vết máu trên bàn tay Harry thấm hẳn vào áo Hermione. Cô gái không giật tay ra, cũng không kêu đau, cô nhìn anh van nài.
Harry kéo Hermione lại gần hơn, rất gần, để khi nhìn vào mắt cô, anh có thể thấy gương mặt mệt mỏi và trắng xác như chết của mình. Lần đầu tiên sau tất cả, một giọt nước mắt lăn dài từ màu xanh thăm thẳm...
"Mình xin bồ, Hermione... Mình chỉ còn có bồ thôi, mình xin bồ... Chúng ta đi thôi..."
Hermione câm lặng rồi đột ngột lao vào lòng Harry và lại khóc, hai tay cô siết chặt lưng áo anh như thể nếu Hermione nới lỏng đôi tay, Harry rồi cũng sẽ biến mất.
Bên ngoài vẫn có tiếng gió, tiếng lào xào đập vào thinh không, rồi lại mang theo nỗi cô đơn tuyệt vọng dội về. Harry nhìn ra cửa sổ. Thế giới lại đang sụp đổ.
-
"Họ đi đâu rồi Hermione?"
Harry dịu dàng hỏi, khi cả hai cuối cùng cũng tìm được cách dắt nhau ra bậc thềm nhà Weasley để ngồi...
"Họ là ai?" - Hermione thì thào.
"Những ai bồ đã gặp, những ai bồ đã nghĩ là chết rồi..."
"Mình thấy xác của ba mình, của bác Molly, George, và Percy. Mình bị má mình và một tên lạ mặt tấn công, mình không thể làm gì ngoài chạy trốn, khi bồ tìm được mình, lôi mình ra khỏi cái tủ đó, tất cả những người mình thấy, đều biến mất."
Harry thở dài. Đúng như anh nghĩ, "chúng" là cả người chết, và người sống.
"Tụi mình đi thôi!"
"Đi đâu?" - Hermione chầm chậm quay sang nhìn anh.
"Đi tìm chú Kingsley, Bộ phải biết gì đó về chuyện này, chúng ta cần phải biết những điều này chính xác là gì!"
"Là ôn dịch Harry à, là bệnh dịch, không phải dịch tả, không phải trái rạ, không phải cảm cúm, không phải bất cứ bệnh gì chúng ta biết. Nó là một căn bệnh sẽ huỷ diệt tất cả loài người và những gì của con người."
Hermione nói, giọng cô yếu ớt nhưng vẫn quả quyết như thường, như cái cách cô luôn giải thích cho tất cả mọi người về cái đang khiến họ hoang mang, điều này khiến người ta biết mình đang đối mặt với cái gì đồng thời cũng khẳng định rõ ràng mức độ tồi tệ của vấn đề.
"Dù gì chúng ta cũng phải đi..., có thể tìm được ai đó... và....ôi và..."
"Sao thế Harry?", cô nhướn mày.
"Mình chợt nhớ mấy ngày này đang sắp có Lễ Hội Âm Nhạc Thường Niên London...và...lỡ may dịch bệnh tràn tới thì sao? Chúng ta phải cảnh báo họ, Hermione!"
Harry không chắc liệu anh có thể tìm được ai và liệu có còn ai may mắn như anh và Hermione nữa không, chuyện này đã lan rộng tới mức nào rồi? Và "chúng" đã nhiều cỡ nào rồi? Harry lại thở dài, anh đứng dậy, đưa một tay cho Hermione. Cô gái nhìn anh vài giây rồi nắm lấy tay anh, cùng đứng dậy. Hermione quay nhìn ngôi nhà lần cuối, mái ấm giờ đây đã trở thành địa ngục.
"Bồ không định cản mình sao? Sẽ rất nguy hiểm Hermione...Ai mà biết được cả thành phố đó liệu có biến thành chúng hết chưa..."
"Mình biết quá rõ bồ để cản bồ...nói chi là mình không còn hơi sức để...Nhưng mà mình sẽ không ở lại đây." Cô nói nhanh và quả quyết trước khi Harry kịp mở miệng.
"Vậy thì...đừng nói mình là anh hùng rơm đó.", anh lầm bầm vừa đủ cho cô nghe thấy và ném cho anh một cái nhìn bẩn 'đồ nhỏ mọn'. Anh lắc đầu "Gì thì gì, đừng để bản thân bị cắn. Thứ đó...dường như truyền qua vết thương."
Hermione và Harry tựa vai nhau bước chậm trên mặt cỏ xanh nhớp nháp, như cái đêm anh cùng cô trở về nghĩa trang thăm mộ ba má anh, nhưng lần này mọi chuyện còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đi vài bước, Harry dẫm phải cái gì đó rất cứng dưới chân, anh cúi xuống nhìn... là một cây thánh giá, đúng hơn là một sợi dây chuyền có cây thánh giá bằng gỗ mun.
Harry thẫn thờ nhặt nó lên, sợi dây cũng dính máu.
"Là gì vậy?" - Hermione lặng nhìn sợi dây trong lòng bàn tay Harry.
"... Cái này của Ginny, mình đã tặng cô ấy Giáng Sinh năm ngoái, mình mua ở một ngôi làng làm gỗ ở Hy Lạp khi đi công tác. Ginny từng nói nó quê mùa và thô kệch, nhưng mà cô ấy vẫn đeo..." - Harry nhoẻn miệng cười khi ngước nhìn Hermione. Nụ cười thương tâm.
"Chúng ta sẽ đi tìm Ginny..."
Hermione nắm lấy bàn tay Harry đang siết chặt cây thánh giá, cô nhìn anh, ánh mắt đau buồn và xót xa.
Harry gật đầu. "Và...những người khác, dù họ còn sống hay đã chết...". Rồi họ cùng nhau bước ra khỏi chiếc cổng gỗ với cái bảng "Trang trại Hang Sóc" - cái bảng giờ không còn như hồi năm hai Harry lần đầu nhìn thấy nó nữa.
-
Harry cùng Hermione bước đến gần xe Hermione, anh nói:
"Tụi mình lấy xe của bồ đến London. Chiếc xe mình đến đây đã chính thức chết máy cách đây mấy chục cây số! "
"Bồ chạy bộ tới đây?" - Hermione ngạc nhiên.
"Ờ mình đâu còn cách nào khác đâu, mình cứ nghĩ bồ đang ở đây một mình, có thể gặp chuyện vì mình không gọi được cho bồ là rùng mình, có bò mình cũng phải bò tớ..."
Harry thốt nhiên im bặt. Hình như anh đang nói những điều không nên nói, anh bắt đầu nhìn quanh quất, ra vẻ tìm kiếm, nhưng thật ra là cố gắng né tránh ánh mắt của Hermione.
Hermione là người lấy lại sự tự nhiên trước, cô kéo áo Harry, thì thầm:
"Tại sao không thấy ai... ý mình là "bọn họ"? - Câu hỏi của Hermione làm Harry giật mình.
"Mình không đoán được. Trang trại Hang Sóc bị tấn công, chúng ta không biết liệu có bao nhiêu người an toàn thoát được và Thần sáng hay quân đội đã được báo động chưa, nhưng có vẻ nơi đây không còn là điểm thu hút của thảm hoạ nữa..."
Harry vừa nói vừa nhảy vào xe của Hermione và mở máy.
Èeeeeeeeeeeeeeee!!!
Chiếc xe rên xiết một hồi dài rồi nín thinh. Harry ngẩn người. Anh cắn môi đề máy một lần nữa.
Âm thanh tắc nghẹn đó lập lại một lần nữa rồi bị hút vào không gian im lìm như chết.
"Harry à..." - Hermione chậm rãi nói.
"Cái quỷ gì vậy?" - Harry cáu gắt.
"Hết xăng rồi!" - Hermione thở dài.
...
Không có xe. Xung quanh trang trại không hề có một cái xe nào, dù ông Weasley là người say mê dụng cụ Muggle nhưng Ron thì ghét cay ghét đắng, cậu ta đã từng bước xoá sổ mọi dấu vết Muggle xung quanh nhà mình, mặc kệ sự phản đối của Harry và Hermione - rằng vật dụng và công nghệ của Muggle cũng có lúc hữu ích. Harry vò đầu bứt tóc, anh và Hermione không thể đi bộ trở lại London được.
Giữa lúc gần như vô vọng, Hermione lại kéo áo Harry.
"Mình có cách rồi Harry! Chúng ta không thể bay, không thể độn thổ vì Bộ đã có lệnh cấm mọi cách di chuyển tự do rồi, cũng không thể tìm được xe cộ gì. Nhưng mà, trang trại có nuôi ngựa!"
Đã rất lâu rồi, Harry mới thấy lại những tia sáng lấp lánh như sao trời trong đôi mắt nâu kia, những tia sáng xuất hiện mỗi khi Hermione nghĩ ra một sáng kiến cứu-mạng. Anh bật cười nhẹ nhõm.
"Mình hy vọng tụi ngựa không cắn người!"
-
Ngựa không cắn người. Và hình như trại ngựa cách nhà khá xa nên cũng không thu hút sự chú ý của những kẻ tấn công. Còn đúng hai con ngựa, Harry lôi từng con ra, cố gắng dỗ dành chúng vì hình như trong đêm tối, mọi sinh vật lạ đến gần chúng đều có vẻ nguy hiểm.
Anh đưa dây cương con ngựa màu nâu đỏ cho Hermione.
"Nè, con này có vẻ hiền, bồ cưỡi nó đi, mình cưỡi con màu đen này!"
"Harry..." - Hermione vặn vẹo một cách khổ sở.
"Hở?"
"Mình không có biết cưỡi ngựa!"
Harry đứng đơ người ra, phải rồi, mọi phương tiện chi chuyển không chắc chắn và nhiều rủi ro đều là kẻ thù của Hermione. Merlin luôn trêu ngươi con người mà.
"Thôi mình với bồ cưỡi chung, con này cứ thả cho nó đi, có lẽ an toàn hơn là cột nó hoài ở đây."
Harry vỗ vào mông con ngựa màu nâu đỏ, nó hí vang một tiếng rồi phi nước kiệu thẳng vào cánh rừng sâu thăm thẳm.
Harry vơ lấy cây kéo cắt lông ngựa nhét vào túi, đỡ Hermione lên con ngựa đen tuyền vạm vỡ rồi cũng đu người leo lên ngồi phía sau cô, một cảm giác quen đến lạ lùng, như cái thời mà anh vẫn hay cho cô quá giang trên cán chổi Tia Chớp của mình. Sau này, Hermione chỉ đi cùng Ron mà thôi, và vì Ron cưỡi chổi quá ẩu nên Hermione cũng không thèm bay nữa mà trung thành với bùa độn thổ và chiếc ôtô của cô.
"Sẵn sàng chưa?" - Harry nhẹ nhàng hỏi.
"Những lúc như vầy, mình không cần phải chuẩn bị tâm lý đâu. Mình tin bồ."
Harry cười nhẹ rồi thúc vào bụng ngựa, tiếng vó ngựa vang lên giữa không gian mênh mông lặng ngắt. Họ lướt trong gió, bỏ lại sau lưng sự hoang tàn chết chóc, và có lẽ hai người họ cũng hình dung được, chào đón họ có thể còn những đau đớn tàn khốc hơn nhiều, nhưng lúc này, chẳng ai muốn nói gì nữa.
London, vẫn còn khá xa.
-
Cứ nghĩ sẽ cưỡi ngựa đến thẳng London là suy nghĩ buồn cười nhất mà Harry từng nghĩ, mọi chuyện không đơn giản như trong mấy phim cao bồi miền viễn Tây mà anh đã xem chút nào cả, những anh chàng đẹp trai phong trần cứ thế tót lên lưng ngựa rồi thoắt cái phi thẳng tới nơi cần đến, còn hiện tại, tình trạng của Harry là vô cùng lôi thôi, máu me, bẩn thỉu, đói khát cùng một cô gái bù xù đang kiệt sức và một con ngựa có lẽ là sắp đình công tới nơi.
Từ lúc sập tối bắt đầu đi, bây giờ đã là nửa đêm và cả ngày nay họ chẳng ăn uống gì cả.
"Tụi mình phải nghỉ ngơi thôi!" - Hermione thều thào.
"Mình cũng nghĩ vậy, có lẽ phải cắm trại ở đâu đó... chúng ta vẫn còn trong đường rừng..."
Harry dừng ngựa, nhảy xuống và suýt lăn ra đất, lưng và chân anh đã không còn cảm giác linh hoạt nữa, quá mệt mỏi.
"Bồ có sao không?" - Hermione cúi xuống, lo lắng hỏi.
"Không sao, hơi ê ẩm một chút." - Harry cố gắng tỏ vẻ bình thường trong khi đỡ Hermione xuống ngựa.
"Lúc nãy chẳng suy nghĩ được gì, đáng ra phải lấy theo đồ ăn trong nhà Ron. Phải tìm gì đó..."
Hermione đang nói thì Harry đưa tay bịt chặt miệng cô, kéo cô sát vào lòng mình. Hermione trợn mắt nhìn anh khó hiểu.
"Có tiếng động lạ..." - Harry thì thầm bên tai Hermione.
Cô gái tóc nâu nín thở và căng tai nghe ngóng, quả nhiên có những tiếng lạo xạo của lá khô bị dẫm đạp, không phải tiếng chân thú vật, rõ ràng là có ai đó đang đi đến, thật ra là đang lê đến... Những bước chân dò dẫm, bất định và nặng nhọc. Harry không biết đó là ai, là bạn hay thù, là lành hay dữ, nhưng linh cảm cho anh thấy, không nên lộ diện trước khi nhận ra đó là gì.
Tiếng chân càng lúc càng gần, mang theo đó là tiếng thở ngắt quãng, tiếng rít khô khốc từ cổ họng của một sinh vật đói khát và đang ngửi thấy mùi thức ăn. Harry ghì chặt Hermione vào lòng, mắt anh căng ra trong màn đêm, cố gắng xác định rõ mục tiêu, trong đầu anh có muôn vàn câu hỏi... Bỏ chạy hay ở lại? Lần này là ai? Anh sẽ phải làm sao để giữ Hermione và bản thân an toàn? Có lẽ nào anh lại phải giết...trước mắt cô?
Bóng đen lộ dần từ những nhánh cây, trong ánh trăng lấp loáng, một gương mặt rách nát và be bét máu với hốc mắt trắng dã đang nhìn đăm đăm vào Harry và Hermione. Harry có thể cảm thấy thân thể cô gái đang run lên trong vòng tay anh.
"Harry..."
"Không phải người chúng ta quen... không phải..." - Harry trấn an cô bạn.
Anh sờ vào túi, lấy cây kéo cắt lông ngựa đã giấu sẵn cầm chặt trong tay, Harry không muốn làm điều này. Kẻ lạ mặt đang đến gần, dường như hắn không thấy gì ngoài mùi da thịt, và càng đến gần họ, hắn càng linh hoạt hơn. Harry bước ra, che chắn trước mặt Hermione, tay anh siết chặt cây kéo. Kẻ lạ mặt vươn một bàn tay nhớp nháp về phía anh, Harry lao tới tóm cổ hắn, đè hắn vào một thân cây ngay trước mặt, kéo trong tay anh giơ lên sáng loáng dưới ánh trăng...
Hermione ở ngay sau lưng anh.
Hắn vùng vẫy, bấu chặt lấy Harry, cố vươn người tới gần anh, tiếng rít càng ngày càng ghê rợn.
"Harry!!! Làm gì... Aaaaaa!!!" - Hermione thét lên.
Harry bất giác quay phắt lại, anh đẩy tên lạ mặt kia ra thì thấy sau lưng mình, Hermione đang bị kẻ khác tóm cổ, hàm răng đỏ ngòm của hắn nhe ra áp vào cổ cô gái, Hermione vùng vẫy trong hoảng loạn, nhưng những kẻ này dường như quá mạnh và bất chấp, chúng đói, chúng khát và chúng tấn công. Harry gào lên rồi lao tới chụp cổ kẻ tấn công, cả anh và hắn ngã ra đất, như một con thú hoang dại, hắn chồm lên người Harry, dí hàm răng đỏ lòm của hắn vào mặt anh. Và không chỉ có hắn, kẻ đến đầu tiên cũng đang muốn giành phần, hắn bắt đầu bò đến bên người anh, Harry có thể cảm thấy hơi thở thối rữa của hắn...
Bốp!!!
Một tiếng đập khô khốc vang lên, tên tấn công đang đè trên người Harry văng qua một bên để lộ tầm nhìn trước mặt anh, Hermione đứng sững ở đó với một khúc củi trong tay. Không để mất thời gian, Harry lật người sang trái, cây kéo anh vẫn nắm trong tay giơ lên lần nữa, lần này trong tích tắc nó đã cắm vào đầu kẻ đang cố giết anh, hắn lập tức ngừng cử động và đổ ngục xuống như một con rối đứt dây. Harry đẩy hắn sang một bên, thở dốc, anh quay nhìn kẻ bị Hermione đánh, dù bị đánh vào đầu nhưng hắn vẫn đang lóp ngóp bò dậy, chậm chạp hơn nhưng không hề bớt khát máu. Không nói không rằng, Harry giật khúc củi trong tay cô bạn, dùng hết sức quất ngang đầu hắn, vỡ sọ, và kẻ khát máu gục xuống, cũng y chang cái cách của đồng bọn hắn.
Harry đứng lặng người trong bóng đêm, toàn thân anh lạnh toát, những giọt máu vương trên đầu khúc củi nhiễu long tong xuống nền rừng. Rất lâu sau, khi tiếng ngựa hí khe khẽ báo hiệu là nó đã đói, Harry quay lại nhìn Hermione, cô gái trắng bệnh đang nhìn anh, ánh mắt như dại đi.
"Đó là cách mà mình dùng để thoát khỏi bệnh viện và trở lại đây." - Harry cười cay đắng - "Mình thật sự không muốn bồ chứng kiến điều này, Hermione à, không một chút nào!"
Nói rồi anh vứt khúc gỗ đi, nhặt cây kéo, lại nhét nó vào túi quần. Anh ngước lên nhìn Hermione, hai tay buông thõng, người anh bê bết máu, quần và áo đều rách xước, trên mặt, trên cổ đều có vết bầm, vết rách vì bị cào cấu. Hermione đăm đăm nhìn hình dáng ấy trong ánh trăng mơ hồ. Lâu lắm rồi cô mới lại thấy Harry như vậy, bị nhấn chìm trong giằng xé, khổ sở, tàn bạo, lạnh lùng, và đơn độc.
"Có lẽ bồ sẽ ghê sợ mình, nhưng chỉ như vậy, chỉ khi phá huỷ não của bọn chúng... chúng mới dừng lại..."
Harry tiếp tục nói, giọng anh trầm hẳn đi, gai góc và lãnh đạm.
"Ôi không... Harry..."
Hermione bật khóc, cô chạy tới trước và ôm chầm lấy anh, hệt như những lần cô gặp lại anh sau biến cố. Mái tóc nâu rối bời xoã tung che khuất tầm nhìn, vẫn còn thoang thoảng đâu đó mùi hương dịu dàng đã quá quen thuộc với Harry. Vòng tay cô ôm chặt lấy anh, gương mặt mềm mại vùi vào cổ anh nức nở. Harry cũng vòng tay siết lấy cô, như siết lấy niềm hy vọng cuối cùng, bình yên cuối cùng và sự lương thiện cuối cùng anh còn có được.
"Bồ đã sợ hãi, đã đau đớn và dằn vặt lắm phải không? Khi bồ phát hiện ra cách đó, khi bồ phải thực hiện điều đó, để có thể sống sót, để trở về... Ôi Harry..."
Hermione nói trong tiếng nức nở. Harry nhắm mắt lại, vùi mặt vào tóc cô, trái tim anh bắt đầu đập nhịp nhàng trở lại.
Còn tiếp...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com