Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Season 2- C16: Mong Đừng Là Người Dưng.

A/N: Nhạc (nên nghe khi đọc fic): Distance - Trình bày: Christina Perri và Jason Marz

-

Sau đó Neville giúp cô lắp đất và chôn cất bà rồi cùng nhau họ lên xe quay về trang trại. Cả hai im lặng, chẳng ai nói tiếng nào vì bản thân vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của những sự kiện mới mẻ này.

Khi họ về tới trại thì trời cũng hửng sáng và khi cho xe dừng lại, Hermione đột ngột lên tiếng.

"Mình có thể nhờ bồ một điều không, Neville?" - Cô tiếp mà không đợi anh trả lời - "Chuyện vừa rồi...sẽ chỉ có bồ và mình biết. Được không?"

"Họ có quyền được biết, Hermione." - Anh chàng mệt mỏi trả lời, tay xoa xoa đôi mắt nhắm nghiền.

"Không phải lúc này, Neville. Mình sẽ...sẽ lựa cơ hội nói nhưng không phải lúc này. Mình không đủ nhẫn tâm. Với bọn họ, tìm được trang trại này như là tìm được ánh sáng cuối đường hầm, tìm được nguồn sống giữa hoang mạc. Bồ nghĩ họ sẽ tiếp nhận thông tin này thế nào nếu mình nói với họ rằng bất cần họ có hàng ngày tranh đấu, khổ sở giành giật mạng sống để không trở thành một trong số chúng thì một khi trút hơi thở cuối cùng, họ sẽ trở thành cái thứ mà họ ghê tởm nhất."

Hermione nhắm rịt mắt, đến bản thân cô cũng còn thấy khó khăn để đối diện với sự thật.

"...Tất cả sẽ mất hết ý chí sinh tồn, Neville...chúng ta sẽ mất tất cả..."

"Mình hiểu rồi. Mình hứa với bồ." - Neville cuối cùng cũng đồng ý sau một lúc im lặng suy nghĩ.

Thỏa thuận xong, cả hai cùng bước xuống xe trở vào trại. Hermione đi trước còn Neville thì mở cốp xe lấy dụng cụ rồi vào sau. Được một lúc, cô thấy khá bất ngờ khi phát hiện mái tóc rối và cái dáng quen thuộc thấp thoáng ở trước hiên nhà.

Từ đằng kia, Harry cũng thấy cô và anh bước vội đến.

"Hermione!" - Anh đứng đối diện cô, môi tái nhợt và làm một cử chỉ như định đưa tay lên nắm cái gì đó và đột nhiên đổi ý, rụt tay lại - "Em đi đâu suốt đêm qua? Gin nói nửa đêm dậy không thấy em. Thề có Merlin, em có biết anh rất l..." - Ánh mắt Harry thoáng thấy Neville bước đến từ phía sau, thế là anh đổi giọng, rít qua kẽ răng. - "Em ra ngoài cả đêm với-Neville làm gì?"

Nối tiếp Harry là một giọng nữ còn đang ngái ngủ, có vẻ hơi trách móc. - "Chị Hermione, chị đi đâu sao không nói lại với mọi người? Báo hại em và anh Harry đã ngồi đây chờ chị suốt đêm. Ảnh còn định nếu sáng nay không thấy chị sẽ đi ra ngoài kiếm." - Cô gái tóc đỏ bước ra từ sau lưng Harry, dưới mắt cô còn thâm quầng hai vệt đen và khuôn mặt cũng tái nhợt có lẽ là do ở ngoài trời cả đêm.

Ánh mắt Hermione đảo từ Harry, rồi lại qua Ginny. Lẽ ra cô đã định kiếm một cái cớ hay ho nào đó để trả lời Harry rồi, nhưng cái giọng bắt bẻ của anh thật sự chẳng giúp ích gì khi mà anh lúc nào cũng kè kè Ginny.

Thế là cô làm ngơ và băng ngang qua anh, bước thẳng đến hiên nhà.

"Hermione!" - Harry gọi với từ sau lưng, vẻ bực tức khi bị coi như vô hình.

Cô giả lơ, tiếp tục sấn tới hai bước nhưng anh không bỏ cuộc - "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Thôi cái giọng tra hỏi phạm nhân đó đi Harry! Em đi đâu và làm gì không cần phải xin phép ai cả." - Cô nổi nóng, cự lại - "Anh nghĩ anh là ai chứ?"

"Anh là người chịu trách nhiệm ở đây. Và nếu em nghĩ anh sẽ để mặc cho bất cứ thành viên nào trong nhóm tự do ra vào lúc nửa đêm, làm chuyện quái gì mà chỉ có trời mới biết và rồi trở về sáng hôm sau với một cánh tay dính máu như vậy thì em lầm rồi." - Harry sấn tới, giật cánh tay cô lên và chỉ vào vệt máu nhỏ xíu xìu xiu, ánh mắt anh buộc tội.

Chết tiệt!

Hermione rủa thầm. Chắc là cô sơ ý để dính máu bà Augusta khi chôn cất lại.

Không thể để Harry biết được. Không thể để anh biết.

"Ừ rồi đó...Em ra ngoài ngắm sao với Neville nguyên đêm."

"Ngắm sao? Bộ ở trang trại không ngắm được hả?"

"S-sao ở trại không đẹp."

"Chung một bầu trời mà."

"Vì...ừm...vì nhiều người làm phiền quá, không thích."

"Cái gì?"

"Và có một con xác sống xuất hiện nhưng em đã hạ nó rồi. Anh vừa lòng chưa?"

Giọng cô lạnh căm và Hermione giằng tay ra khỏi anh và bước thẳng vào nhà. Harry, ngay lập tức, chĩa mũi dùi và quắc mắt nhìn Neville.

"Bồ nghe cô ấy nói rồi." - Anh chàng chống chế và cũng theo gương cô gái tóc nâu phớt lờ Harry, bước đi te te đến kho dụng cụ.

"Anh Harry nè, giờ biết chị ấy không sao rồi, hay mình vào nhà đi. Ngoài này lạnh quá..." - Cô gái tóc đỏ vòng tay cô qua tay anh, nắm kéo vào trong nhưng ngạc nhiên làm sao, Harry đứng bất động. Cô xoay lại nhìn anh, thắc mắc.

"Em vào trước đi. Anh muốn yên tĩnh đi dạo một vòng."

Anh gỡ tay Ginny ra rồi lạnh lùng xoay lưng bước đi. Vẻ mặt vô cảm của anh khiến cô bất chợt rùng mình.

Chuyện gì đã xảy ra?

-

Thông thường khi phát hiện ra điều gì đó, Hermione sẽ cảm thấy rất phấn khởi, nhưng lần này, những phát hiện lần lượt đều khiến cô phát điên lên, mọi chuyện dồn dập đến nổi cô không biết phải điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của mình như thế nào. Cô trở nên im lặng và lười trò chuyện, tiếp xúc với mọi người, cứ một mình chìm đắm trong suy nghĩ và tự tìm ra cách giải quyết, nhưng lần này, những gì Hermione đã đọc và học không giúp ích gì cho cô nữa. Hermione khó chịu với hết thảy những gì xảy ra quanh cô, và khó chịu nhất với kẻ lúc thì lạnh lùng như biển đêm, lúc thì bắng nhắng nhặng xị lên về việc cô đi đâu làm gì, thỉnh thoảng lại nhìn cô như thể tất cả những gì anh ta muốn làm trên đời là nhìn cô và banh não cô ra bằng mắt.

Harry Potter là đồ đầu xù đáng ghét nhất trên đời.

Và, Hermione nhớ anh ta.

Rõ ràng là như vậy. Dù họ ở chung trong một ngôi nhà, sáng đến tối đều gặp nhau, ánh nhìn thỉnh thoảng bắt được nhau trong phút chốc rồi vội vã quay đi, vậy mà cô vẫn nhớ anh da diết. Nhớ những lúc được trò chuyện thoải mái với anh, cùng anh giải quyết mọi việc, nhớ giọng nói ấm áp của anh, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ cái cách anh ngây người nhìn cô mỗi khi Hermione nói ra điều gì đó mà anh không hiểu. Cô nhớ cuộc sống có Harry bên cạnh... Hằng ngày nhìn thấy anh, lướt qua anh, nhận thức rõ ràng người con gái bên cạnh anh không còn là Hermione mà là Ginny khiến mọi thứ... không gian, đất trời, và trái tim cô, tan vỡ hết lần này đến lần khác.

...

"Ê Granger!!!"

Là Malfoy anh ta gọi cô. Hermione hờ hững quay lại, để thấy mình đang lang thang giữa sân trang trại và Draco thì đang canh gác ở một hàng rào gần đó.

"Gì?"

"Tay nghề của cô khá lên nhiều đó!" - Draco cười khẩy.

"Ý anh là sao?" - Hermione không hiểu.

"Đầu tóc của Potter lần này nhìn khá lắm, không lởm chởm như trước. Chúc mừng cô!"

Nói xong, anh ta gửi tặng cô một tràng cười trêu chọc, dù cũng có chút thành ý. Nhưng rõ ràng điều đó không ích gì và Draco Malfoy đã tử tế không đúng lúc. Như có ai đó châm ngòi cho mớ thuốc nổ đã dồn nén trong lòng Hermione mấy ngày qua, từng chút một. Cơn giận vô cớ trào lên khiến mặt cô nóng bừng, hai tay siết chặt và Hermione thề rằng mặt Draco đang tái đi khi trông thấy phản ứng của cô.

Cô sấn về phía anh ta. Draco đứng bật dậy, lo lắng liếc nhìn từ vẻ mặt hầm hầm đến nắm tay đang siết lại của Hermione.

"Ê... ê... chuyện gì?" - Draco lắp bắp.

Hermione dậm chân, dừng lại ngay trước mặt tên tóc vàng, vươn thẳng người đến mức cô thấy mình gần như cao bằng anh ta. Cô rít từng tiếng một.

"Cái-đầu-đó-không-phải-tui-cắt! Không cần anh nói tui cũng biết tui cắt tóc xấu và chẳng làm gì ra hồn hết. Nên ngậm miệng lại đi khi tui còn để anh nói chuyện!"

Nói xong, Hermione quay phắt đi, tiến vào trong nhà như một cơn lốc.

"Mình nói sai gì sao? Mình khen cô ta mà!" - Draco lầm bầm, thở phào ra vì không phải ăn một cú đấm như hồi năm thứ ba nữa.

Hermione Granger nguy hiểm cả khi không cầm đũa phép.

-



Hermione lao vào nhà với vẻ mặt không thể nào đáng sợ hơn khi Harry đang láng cháng ngay cửa ra vào. Cô trông thấy anh, đôi mắt long lên và Harry bất giác lạnh người. Không nói không rằng, quẳng cho anh cái nhìn kinh dị cuối cùng, cô biến mất sau cửa bếp. Harry mở miệng ú ớ, rõ ràng anh muốn hỏi có-chuyện-gì nhưng với linh tính của một kẻ chuyên gặp rắc rối thì Harry biết là nên ngậm miệng lại những lúc Hermione trông có vẻ như sẽ tàn sát cả thế giới.

Harry lê chân ra cửa, ngó xung quanh, trang trại vắng lặng, chắc mọi người đã tản ra ai làm việc nấy hết rồi. Anh đảo mắt thật chậm, tận hưởng chút bầu không khí trong lành và trông thấy Draco Malfoy đang lơ đãng nhìn về phía anh.

Hẳn nó là nguyên nhân khiến Hermione tức giận như vậy.

"Ê Mặt Thẹo!" - Harry tiến về phía nó.

"Gì?"

"Hồi nãy mày nói chuyện với Hermione hả?"

"Ừ, rồi sao?" - Nó trả lời cụt ngủn.

"Nói gì vậy?" - Harry lân la hỏi.

"Tại sao tao phải kể với mày?"

Harry bắt đầu thấy bực bội với thái độ hống hách của thằng này.

"Vậy sao Hermione có vẻ bực bội đi vào nhà gấp như vậy?"

"Sao tao biết? Chắc tìm Longbottom để rù rì như mọi ngày chứ gì!"

.

.

.

Thật ra câu nói của Draco buông ra rất vô tình, không có ý chọc ghẹo gì Harry và chỉ mong thằng đầu thẹo này biến đi chỗ khác mà để anh yên. Nhưng Draco không ngờ anh lại vừa làm một chuyện dại dột khác.

Harry trông có vẻ như nó vừa ăn nhầm thuốc nổ. Draco cẩn thận nhích ra xa khỏi nó khi nhìn thấy cái vẻ mặt muốn giết người đó.

"Gì nữa đây?"

"Liệu hồn đừng có ăn nói bậy bạ về Hermione!" - Harry gầm gừ.

Draco điên tiết đứng phắt dậy.

"Ê đầu thẹo! Nãy giờ tao có nói gì xúc phạm cô ta không hả? Tao chưa có chửi bới cổ tiếng nào hết nha. Tại sao hết cô ả rồi tới mày tới làm phiền rồi đe doạ tao! Đừng tưởng tao nhịn rồi muốn làm gì làm nha!"

Harry sấn tới chộp cổ áo anh, dí sát mặt nó vào anh, gằn từng chữ:

"Đừng có thử sức chịu đựng của tao. May cho mày là tao không được xài đũa phép nhưng tao hứa vẫn có thể đập tét vết thẹo trên mặt mày lần nữa đó!"

Draco chỉ mới loáng thoáng nhớ về vụ án "cắt sâu mãi mãi" hồi năm thứ sáu thì Harry đã thả tay ra và biến đi trước khi anh kịp trả đũa.

Khi Draco thả người xuống vị trí canh gác của anh, bực tức về hai cơn điên vô cớ vừa quét qua lúc nãy thì người thứ ba của buổi sáng xuất hiện. Luna Lovegood.

"Merlin..." - Draco rên lên.

Đang loay hoay kiếm chỗ biến đi thì Luna đã lượn tới bên anh với vẻ mơ màng thường trực, nụ cười bảng lảng như sương khói hiện ra trên môi cô nàng.

"Chào anh!"

"Ừ chào... Ê, cô có đang khó ở trong người hay tức giận chuyện gì không?" - Draco hỏi đề phòng.

"Có thì sao, không thì sao?" - Luna ngồi xuống cạnh anh, những chiếc nắp chai trên vòng cổ của

cô chạm vào nhau leng keng.

"Có thì tôi sẽ nhường chỗ này cho cô." - Draco đảo tròn mắt.

"Không, tôi không hay tức giận đâu." - Cô nàng quay sang nhìn anh, đầu hơi nghiêng và ánh mắt lúng liếng.

Bất chợt Draco quay đi, bối rối.

Chết tiệt.

Anh ho khẽ rồi im lặng.

Luna cũng im lặng, trông có vẻ đang tận hưởng điều gì đó rất thú vị trong thinh không.

Draco ngọ nguậy một cách khó chịu, rồi không chịu nổi, anh quay sang Luna, cô nàng nhìn lại anh, hơi nhướn mày. Draco mở miệng với giọng uất ức:

"Nè, tôi muốn giữ hoà khí. Tôi không muốn kiếm chuyện. Dù rằng tôi rất bất mãn với việc phải sống chung với mấy người, không thích chút nào đâu. Nhưng tôi biết điều mà. Tại sao hai đứa Gryffindor kia hết cáu gắt rồi lại hăm doạ? Bộ tụi nó bị điên rồi hả? Ở không không có chuyện gì làm hay sao...???"

Thấy Luna nghe rất chăm chú, Draco quên bẵng đi mình đang kể lể với ai, anh tiếp tục:

"Cô nhìn nè..." - Anh chìa cằm ra phía trước - "Nè, thấy không? Có thẹo đó, là con nhỏ Granger nó đấm tôi hồi năm ba, để thẹo luôn. Nhìn kỹ đi, nhỏ nhưng mà nhìn kỹ sẽ thấy!"

Draco cá chắc là Luna không thấy khi cô nàng cúi xuống lục trong giỏ lấy ra cái kính lúp. Anh nheo mắt giựt cái kính bỏ lại vô giỏ. Rồi tiếp.

"Còn đây nữa!" - Draco vạch áo sơ mi ra, để lộ những vết thẹo mỏng giăng ngang ngực - "Cái này là thằng Potter ếm tôi hồi năm thứ sáu, chút nữa là chết ngắc, tôi cũng không có kiện nó gây thương tích, vậy mà nó không biết ơn, còn suốt ngày sai vặt và đe doạ tính mạng của tôi. Nó nghĩ nó là ai chứ? Chưa hết đâu nha..."

Draco buông áo ra, chỉ lên mặt mình - "Mới đây nhất. Tôi vì cứu con trai nó mà..."

Nhưng Luna không nhìn chiến tích mới toanh trên mặt anh. Cô nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy áo sơ mi của anh ra, để lộ những vết thẹo trên ngực. Draco tự nhiên thấy cả người nóng bừng khi những đầu ngón tay mềm mại của cô gái lướt khẽ qua da thịt. Luna đang nhìn chăm chú những vết thẹo trên ngực anh.

Ôi tuyệt vời Draco Malfoy. Đây đâu phải lần đầu tiên mày tiếp xúc với con gái.

Nhưng đây là Luna Lovegood.

Trong lúc Draco gần như hoá đá, Luna ngẩng lên nhìn anh, nghiêm túc:

"Tôi đánh giá cao những người có thẹo. Những vết thẹo chứng minh cho sự dũng cảm và mạnh mẽ."

Draco ngây người.

Ờ.

Có lẽ anh nên để cho nhiều người biết anh có thẹo.

Nhưng mà nếu nói về thẹo, chẳng phải Potter mới là người nổi tiếng về thẹo sao?

Chắc Luna cũng đánh giá cao Potter lắm.

Thằng chết tiệt.

Và ngay lúc Draco đang chiến đấu với những suy nghĩ kỳ cục, thì Luna dùng hai tay kéo áo anh lại ngay ngắn như cũ, cô nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn tiếp tục bằng giọng nói tựa như hơi nước của mình:

"Có thẹo không xấu đâu, Draco."

Chết tiệt.

Draco đứng phắt dậy, cảm thấy chân tay thừa thãi hơn bao giờ hết. Cuối cùng anh quyết định chạy trốn.

"Tôi đói."

Quay lưng lại với Luna, Draco phóng vào nhà, quên luôn nhiệm vụ canh gác của mình và thầm nguyền rủa những chuyện vừa xảy ra. Buổi sáng chết tiệt.

-



Kể từ khi Harry bắt gặp Hermione và Neville vào sáng hôm đó, cả hai người kia đã kiên trì không nói cũng như chẳng giải thích thêm về chuyện họ đã đi đâu và làm gì. Harry không phải một thằng ngốc và kinh nghiệm làm thần sáng đủ để giúp anh nhận ra rằng họ đang che giấu một điều gì đó, thứ gì đó ảnh hưởng trực tiếp đến anh...

Chắc không phải Hermione và Neville yêu nhau chứ hả? Chắc không phải vì muốn trả thù anh và Ginny đâu há?

Harry nghĩ rồi điên tiết gạt phắt suy nghĩ nhảm nhí đó qua một bên. Lời của Malfoy phần nào đã tác động đến anh. Nhưng anh biết cô không phải là hạng người đó... càng nhất là không phải mau như vậy sau chuyện xảy ra mấy đêm trước giữa họ.

Chỉ có điều nếu không phải vậy thì mắc mớ gì mà cứ đi chung với nhau rồi lại còn rủ rỉ rù rì, nhỏ to.

Lẽ ra không phải là Neville.

Vị trí đứng bên cạnh cô không phải là Neville.

Người mà cô nên chia sẻ và tâm sự nên là anh chứ không phải Neville.

Harry đã quen với cái danh xưng người bạn thân nhất của Hermione Granger, với những câu chuyện đêm khuya dù là ở phòng sinh hoạt chung hay ngoài đồng hoang, với những giọt nước mắt, tiếng cười, và ánh mắt giao tiếp không cần lời giữa họ, với cả cảm giác đứng bên cạnh cô cùng chiến đấu, cùng sinh tồn. Tất cả là cảm giác như hai mà một, là hai sự vật tương tác bỗ trợ cho nhau và không thể thiếu lẫn nhau.

Nhưng còn bây giờ?

Harry thở dài.

Bây giờ thì cô tiếc với anh từng câu từng chữ. Giới hạn mối quan hệ của họ đã xuống đến mức thấp nhất có thể. Harry cảm thấy như có một lỗ hổng trong tim anh, một lỗ hổng vô hình tạo ra bởi sự xa cách, bởi ánh mắt lạnh lùng của cô. Và nó đang bào mòn, giết chết anh từng giây từng khắc.

"Harry! Anh Harry!"

Anh giật mình. Có ai đó gọi tên anh. Harry nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên vai rồi xoay người, bắt gặp ánh mắt nâu đầy lo lắng có một chút dỗi hờn.

"Em gọi anh nãy giờ."

Harry mỉm cười trấn an cô, nụ cười mệt mỏi - "Xin lỗi. Mình đang nói tới đâu rồi?"

Cô gái lắc đầu, bỏ qua và nhoẻn miệng tiếp tục - "Em đang kể đến lần em gặp xác sống trong khu đầm lầy ở rừng. Không phải lần đầu tiên em chạm trán sinh vật đó, nhưng là lần đầu tiên em phải đối diện với nó một mình. Lúc đó trong tay em không có vũ khí gì cả và thứ sinh vật gớm ghiếc đó cứ nhìn trừng trừng vào em bằng con mắt đục ngầu vô hồn. Rồi nó rượt em... anh Harry à, lúc đó suy nghĩ đầu tiên của em là 'anh' và 'nếu là anh thì anh sẽ làm gì?'...Em bắt chước cách anh suy nghĩ. Em không chạy mà dũng cảm đối đầu với nó, lao vào nó, đẩy nó ngược vào đầm lầy, chôn chân nó rồi nhặt một khúc gỗ kết liễu nó."

Cô gái kết thúc câu chuyện và ngước lên nhìn Harry bằng một ánh mắt nửa tự hào, nửa như đang trông chờ điều gì đó, nhưng Harry thật tình không biết cô đang chờ gì ở anh. Anh nheo mắt, thở dài - "Anh không dũng cảm như em đã nghĩ, Gin... Lần đầu tiên, anh gặp 'chúng'... khi anh nhận ra phép thuật không thể làm gì chúng...anh-anh đã bỏ chạy...và anh đã trốn hàng giờ liền trong một nhà kho vì anh...thật sự rất sợ. Anh muốn giữ mạng sống cho mình nên anh đã bỏ mặc sinh mạng của những người khác, kết quả anh đã mất cả Ron, cả em và-và..." - Anh nghẹn lời, không thể kết thúc câu - "Rồi khi cơn sốc ban đầu qua đi...Gin...anh đã làm tất cả vì sinh tồn, anh đã trộm cắp, đã ẩu đả tranh giành, và anh còn thậm chí giết cả người sống chỉ vì họ là mối đe dọa với anh, với những người trong nhóm."

Harry nhỏ dần ở mấy tiếng cuối, bàn tay anh trong vô thức nắm chặt lấy nhau, vặn vẹo như đang kỳ cọ, muốn tẩy đi, rửa đi những vết máu vô hình trên tay. Ginny im lặng, cô không nói gì phải đến mấy phút liền và suốt cả thời gian đó, Harry đã chẳng dám ngẩng lên nhìn cô, cũng chẳng dám hỏi cô đang nghĩ gì. Harry chắc hẳn giờ này hình tượng của anh trong lòng cô đã đổ sụp, không còn là cái gã 'anh hùng' đi cứu thế giới như hôm nào. Anh không quan tâm điều đó...nhưng anh thật sự quan tâm liệu anh đã làm tổn thương cô với những hành động hèn nhát của bản thân.

"Em không ngại."

"Cái gì?"

"Em không ngại. Anh trông chờ em sẽ nói điều gì chứ? Em là bạn gái của anh, và em cần ủng hộ anh bất kể là chuyện gì." - Cô mỉm cười đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của anh - "Thế giới này ngập tràn điều xấu xa, anh Harry à. Dù là anh hùng cũng đâu thể một lúc dẹp đi tất cả cái xấu. Sẽ có lúc anh thấy thất bại, anh buộc phải làm những chuyện anh không muốn, anh định sẽ bỏ cuộc...nhưng em tin là đến cuối cùng anh vẫn sẽ vượt qua tất cả và chiến thắng như bao lần, như anh đã đánh bại được Voldemort trước đây.. và cả tay chân của hắn. Vì...anh có một trái tim lương thiện, Harry à. Em tin là người tốt sẽ được đền đáp."

Ginny tựa đầu vào lòng anh, giọng nói của cô vẫn mang âm hưởng tự hào ở người yêu anh hùng. Nhưng Harry không phải. Anh không phải.

"Người tốt vẫn phải chết, Gin...Người tốt vẫn bị cắn xé, vùi dập xác thân và nhận lấy những cái chết đau đớn nhất. Không còn công bằng, Gin...Người tốt không thể tồn tại trong thế giới này. Vì họ quá tốt nên họ sẽ chết, nếu không vào tay những con quái vật kia thì sẽ chết vì chính tay đồng loại mình."

Harry kết thúc câu, anh cũng không biết nên xếp mình vào loại nào. Là loại người tốt đang chết dần chết mòn hay là loại người tốt đã bán rẻ linh hồn để tồn tại, để sinh tồn.

"Các thần linh sẽ soi đường, anh Harry."

"Các vị thần đã bỏ rơi chúng ta. Họ ở đâu khi tất cả những chuyện này xảy ra...?"

"Các vị thần không bỏ rơi chúng ta. Là anh đã từ bỏ họ." - Ginny khẳng định, tay cô mân mê mặt dây chuyền hình thánh giá đeo ở cổ anh, và đẩy 'Chúa' về gần lồng ngực trái của Harry - "Họ vẫn ở đây...chỉ là anh cần phải nhìn cho thật kỹ hơn. Harry ơi, anh phải tin, thế giới sẽ không thể diệt vong và sớm thôi sẽ trở lại như ngày xưa. Cho đến lúc đó, anh hãy làm tất cả những gì anh cần làm để giữ mạng sống. Vì chỉ cần một ngày còn sống là sẽ còn hy vọng. Chỉ cần anh còn sống...vì anh là hy vọng, ít ra anh là hy vọng của em."

Harry bật cười khẽ. Anh gỡ sợi dây chuyền hình thánh giá ra khỏi cổ và tròng nó vào lại cho Ginny, trả về tay chủ cũ. Thật kỳ lạ làm sao cô vẫn có có lòng tin vào một vị thần xa lạ của Muggle như vậy. Anh nhìn vào Ginny và đôi mắt lấp lánh ngọt lịm chưa bao giờ rời bỏ anh. Cô ấy vẫn như ngày xưa, lòng tin của cô vào anh, vào thế giới vẫn nguyên vẹn, vẫn mạnh mẽ rực lửa như mái tóc của chính cô. Nhưng vẫn như ngày xưa đó, dù những lời lẽ của cô có hoa mỹ, có nhiệt huyết đến đâu vẫn không đủ để vực dậy ý chí của anh. Ginny như một liều thuốc giảm đau, là người có thể khiến anh quên đi tất cả cơn đau, quên đi sự thật trần trụi chỉ với bằng sự hiện diện của cô ấy, của tiếng nói nụ cười cô ấy. Nhưng căn bệnh thì vẫn là bệnh, nó có thể tạm ngụp lặn khỏi bề mặt nhưng sẽ không tự mất đi. Nó sẽ không tự chữa lành bằng thuốc giảm đau. Đôi khi nó cần những liều thuốc mạnh, loại đôi lúc có thể khiến bản thân oằn lên vì đau đớn nhưng đủ mạnh để tiêu diệt dứt khoát mọi gốc rễ căn bệnh. Bất giác...anh nhớ đến những lọn tóc nâu hoang dại đó. Cô không phải Ginny, chưa bao giờ là Ginny. Cô không rót mật vào tai anh, cô ném sự thật vào mặt anh dù nó khắc nghiệt. Cô không bao giờ thỏa hiệp, không chìu theo ý anh chỉ vì điều đó làm anh vui, cô muốn anh đi đúng đường và không lệch lối khỏi lương tâm. Nhưng cô không còn ở bên anh, không còn quan tâm anh đủ để làm những điều đó và Harry thật sự sợ rằng...anh sẽ trở nên mất trí khi không có cô bên cạnh.

Hermione...

Harry xoa xoa trán, đầu anh lại nhức ong ong lên mỗi khi hình ảnh của cô lướt qua dòng suy nghĩ của anh. Ginny lúc này đã ngã đầu trên vai anh, tay cô luồn thắt bím cho những lọn tóc đỏ rực và dù không thấy được mặt cô, anh vẫn có thể cảm nhận nụ cười trên môi cô. Đôi lúc anh thấy rất khâm phục cô, vì dù trong những ngày tháng đen tối nhất, Ginny vẫn có thể nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Có thể vì cô luôn được đối xử như một nàng công chúa, được bao bọc bởi các anh trai và núp dưới cái bóng quá lớn của người bạn trai anh hùng. Ginny chưa bao giờ lớn và không muốn lớn. Cô như dừng lại ở cái tuổi đôi mươi hồn nhiên trong khi Harry thấy tâm hồn mình già cỗi đầy vết thẹo cuộc đời. Cô trong mắt anh là một cô gái mong manh ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ, đủ để khiến anh có cái ao ước được bảo vệ, được che chở cho cô...và không bao giờ dám nghĩ đến những chuyện sẽ làm tổn thương cô, dù nó đang tổn thương chính bản thân anh và có lẽ... Hermione.

Hermione...

Harry thở hắt, gạt những ý nghĩ về cô gái tóc nâu ra khỏi đầu anh. Sao mà chuyện gì cũng có thể liên tưởng về cô ấy vậy?

Vừa lúc đó Luna bước ra hiên và gọi họ vào ăn tối.

"Đi thôi!" - Ginny đứng dậy, nắm tay anh

"Mọi người đủ cả chưa?" - Harry ngẩng nhìn Luna. Cô gái dịu dàng lắc đầu, và hàm Harry đột nhiên đanh lại.

"Cô ấy vẫn chưa về sao?"

Không có tiếng trả lời cho câu hỏi mơ hồ đó nhưng anh biết Luna hiểu, và sự im lặng của cô chính là lời khẳng định. Mặt anh tối sầm. Harry đứng dậy phủi quần, nheo mắt trông ra xa như thể anh đang cố nán thêm vài giây, mong thấy hình bóng quen thuộc.

Không thấy gì.

Harry cố nén một tiếng thở dài, lo lắng - "Vào nhà ăn trước đi. Không cần chờ."

Cô gái tóc đỏ gật đầu, luồn bàn tay nhỏ bé vào tay anh - "Một ngày nào đó, anh Harry à, anh cần phải nói chuyện với chị ấy."

"Nói gì?" - Harry nhíu mày.

"Anh hiểu ý em mà. Chị ấy ngày nào cũng bỏ đi từ sáng tinh mơ và tối mịt thì mới về nhà, thỉnh thoảng lại có máu loang ở áo và quần. Lại còn phủi bỏ trách nhiệm của chị ấy trong công việc được phân công như giặt đồ, rửa chén, nấu cơm. Anh Harry..." - Ginny dừng lại, siết nhẹ tay anh với vẻ cương quyết - "Không phải là em nạnh việc nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Hermione đâu thể vô trách nhiệm như vậy được, nghĩ rằng muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, trở về nhà là đã có người giặt giũ quần áo, nấu sẵn thức ăn dâng tới tận miệng sao?"

"Em vẫn làm như vậy với anh." Harry vuột miệng, bảo vệ Hermione từ lúc nào đã là phản xạ tự nhiên dù...liền ngay sau đó, anh thấy có một chút ăn năn khi ánh mắt Ginny nheo lại, phần nào bất mãn.

"Anh biết ý em không phải vậy mà. Em..." - Ginny ngập ngừng, đổi giọng dịu dàng và dùng một tay vuốt má anh đầy yêu thương - "Chẳng lẽ anh không lo sao? Anh không thấy chị ấy cư xử kỳ quặ - "

Ginny bỗng nhiên im bặt, khiến Harry ngạc nhiên. Anh nhíu mày, xoay lại nhìn qua vai. Cô ấy đã trở về và anh thấy lòng đột nhiên nhẹ hẫng. Ít ra cô ấy đã an toàn trở về.

"Chị Hermione." - Ginny chào còn Hermione thì mím môi, mắt liếc nhanh qua Harry, hai bàn tay đang đan vào nhau của họ, bàn tay ai đang đặt trên má ai, và rồi Hermione ngẩng lên nhìn Ginny, gật đầu chào cô em gái.

Harry rủa thầm trong bụng. Tại sao lần nào cô ấy cũng cứ phải xuất hiện khi Ginny đang bày tỏ tình cảm với anh như vậy chứ.

"Em đi đâu vậy?" - Anh bật ra.

"Không phải chuyện của anh." - Cô lạnh lùng, đáp gọn lỏn.

"Anh ấy chỉ quan tâm chị thôi." - Ginny chen vào, ánh mắt tổn thương khi thấy thái độ hằn học Hermione quẳng vào Harry - "Em và những người khác nữa. Hermione à, có phải chị có chuyện gì khó nói không? Mấy bữa nay chị cư xử lạ lắm..."

Cô gái tóc nâu hơi khựng lại một chút, có vẻ bất ngờ - "Chị...ừm...cám ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng chị khỏe, và chị có thể xử lý chuyện của chị." - Nói rồi Hermione đưa tay lên miệng, như thể đang ngáp - "Chị hơi mệt. Chắc chị sẽ tắm rồi đi ngủ. Mọi người ăn trước đi. Không cần đợi chị."

Không đợi Ginny phản ứng, Hermione mỉm một nụ cười nhạt và xoay lưng bước vào trong bỏ lại Harry đứng tần ngần, trông theo cô với vẻ mặt nửa bực dọc, nửa lo lắng. Gì thì gì, Ginny nói cũng có phần đúng, hành động của Hermione bắt đầu khiến anh lo ngại và ... nếu cô từ chối không nói sự thật thì anh sẽ tự đi tìm sự thật đó.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com