Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Season 3- C24: Tranh Đấu Cho Harry.





Gần một tuần trôi qua kể từ khi Harry nằm mê man. Trang trại chìm trong bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Cho dù những người sống ở đây trước giờ chưa hề là một gia đình, chưa hề hoà thuận, nhưng khoảng thời gian trước khi Ron Weasley và những người bạn của cậu ấy đến ở, có thể coi là khoảng thời gian bình yên. Từ những ngày cắm trại trong rừng, lang thang trên những đại lộ vắng ngắt hay nồng nặc mùi xác chết, tìm cách để sinh tồn, sáu người họ, Harry, Hermione, Draco, Pansy, Luna và anh - Neville dần trở thành một khối kết nối, không thật sự khớp nhưng cũng đủ để tin tưởng lẫn nhau. Giờ đây, sự trở lại của người bạn cũ mang đến nhiều rắc rối hơn là niềm vui. Neville đang ngồi ở cổng ra vào, quan sát, rõ ràng là ngoài Ron thì không ai thật sự tin tưởng những người mới đến, cả anh cũng vậy. Draco và Pansy luôn có những dự định và suy nghĩ riêng của họ, từ đầu họ đã không phải những người dễ thoả hiệp, bằng cách nào đó, chỉ có mỗi Harry mới có thể kéo họ vào vòng tròn bè bạn này, thậm chí có thể là gia đình, nhưng giờ người bạn mà họ trông cậy đang nằm mê man, kéo theo cả Hermione cũng gần như mụ mị. Neville thật sự bối rối, anh phải làm gì đó. Không thể cứ ngồi và chờ thời gian trôi qua, tối hôm trước Luna đã thông báo rằng họ đang khui những lon đồ hộp cuối cùng. Hết lương thực rồi, thậm chí thuốc men cũng đang cạn và họ cần phải chạy chữa cho Harry nhiều ngày nữa. Neville thở dài. Trong thế giới này, kéo dài bình yên quá lâu có nghĩa là chờ chết. Anh đứng dậy, tìm những người anh muốn tìm để làm những việc phải làm.

...

"Ừ... chúng ta hết đồ ăn rồi, thuốc thì vẫn còn nhưng em nghĩ không kéo dài được lâu." - Luna xác nhận.

Draco đưa mắt sang nhìn anh. Rõ ràng nó đã đoán được ý định của anh. Nó chưa từng phục tùng anh, cũng chưa từng đối đãi với anh như anh em hay bạn bè, nhưng cũng chưa từng nhục mạ anh như hồi còn ở trường. Draco thay đổi theo cách người ta đối xử với nó. Và rõ ràng anh cũng không còn ghét nó như hồi xưa. Neville nhìn Draco, quả quyết:

"Chúng ta phải chạy đi kiếm lương thực, nhu yếu phẩm thôi. Không thể trốn ở đây rồi chờ mấy thứ đó xuất hiện được."

"Tao sẽ đi. Ở đây phát chán với lũ hèn hạ kia." - Draco nói gọn.

"Em đi với anh." - Pansy đeo theo ngay lập tức.

"Em cũng đi. Chị Hermione có chỉ em một số dụng cụ y tế cần thiết. Em sẽ theo để lấy thêm." - Luna nói nhẹ nhàng.

Neville thoáng thấy Draco có vẻ hơi bồn chồn.

"Vậy chúng ta có bốn người, chắc cũng đủ để lục lọi vài căn nhà dọc phía đường lớn ngoài kia...Chúng ta nên..."

"Ở đây có chuyện gì vậy?"

Một câu hỏi đầy nghi hoặc vang lên làm bốn người trong phòng khách đồng loạt quay đầu về phía cửa. Ron đang đứng sững nhìn họ, vẻ mặt dường như không hài lòng.

"Bọn mình định sẽ ra ngoài tìm vài thứ cần thiết. Tụi mình sắp cạn lương thực rồi. Trong nhà lại quá nhiều người." - Neville biết anh là người duy nhất muốn trả lời.

"Sao bồ không gọi mình, mình có thể cử vài người..." - Ron khoát tay về phía gian phòng mà bạn bè cậu đang tạm trú.

"Thôi khỏi!"

Draco đã lên tiếng. Neville khoanh tay trước ngực, tựa hẳn vào ghế. Chiến tranh.

"Ý mày là sao?" - Ron gay gắt.

Draco chậm rãi quay sang nhìn Ron, một tay nó gác lên thành ghế, một tay vuốt ngược mái tóc màu bạch kim - "Mày ngu hay giả bộ ngu hả Weasley? Tao sẽ không đi bất cứ đâu với đám bạn của mày. Ai mà biết được mấy thằng khốn đó có nổi cơn mà đâm sau lưng tao không? Ở chung với tụi nó cũng đủ mất ngủ rồi. Tao sẽ không để tụi nó cầm vũ khí theo sau lưng tao đâu ha."

"Vậy mày có thể trốn ở nhà, để tao và người của tao đi!" - Ron thách thức.

Draco cười khẩy - "Mày lại ngu nữa rồi Weasley. Mày mới là người nên ở nhà, gom mấy thằng bạn của mày lại, coi chừng tụi nó, để tụi nó rảnh rỗi quá đi động chân động tay với Granger hay em gái mày thì không nên đâu. Potter sẽ không vui nếu nó tỉnh dậy mà thấy cảnh đó."

Ron chửi thề rồi lao tới giơ nắm đấm lên cao, mặt cậu giờ đã đỏ gần bằng màu tóc.

Neville bật dậy ngay lập tức, anh ôm ngang ngực Ron, kéo cậu xa khỏi Draco trong khi thằng hoàng tử Slytherin không có vẻ gì là sợ hãi, nó nhếch mép cười, vẻ khinh miệt hằn rõ trong từng đường nét của khuôn mặt.

"Chỉ được vậy thôi hả Weasley? Hèn chi mày mãi mãi là kẻ đứng sau lưng thằng bạn thân của mày."

"Thôi đi Malfoy!" - Neville gằn giọng.

"Thằng khốn! Nếu mày không phục thì biến khỏi nhà tao ngay, thằng vô gia cư!" - Ron gào lên.

Draco chậm rãi đứng dậy, kéo thẳng áo sơ mi của nó, nói mà không nhìn Ron - "Tao đang chứng tỏ tao không ăn nhờ ở đậu, Weasley à, nếu mày cho tao chỗ ở, thì tao sẽ cho mày đồ ăn. Tao không thấy tao nợ nần gì mày cả." - Nó bước tới góc phòng, quàng cung ra sau lưng rồi đi thẳng, Pansy hiển nhiên lướt theo sau người tình của cô.

Lúc này Luna cũng đang dắt súng và dao găm vào trong thắt lưng, cô hỏi nhẹ nhàng - "Anh Neville đi không?"

Neville gật đầu, ra hiệu cho Luna hãy ra xe trước, rồi anh quay lại với Ron đang giận tái mặt nhìn theo cái lưng của Draco.

"Ron bình tĩnh đi, bồ ở đây coi chừng mọi người nha. Mình không phải không tin bồ, nhưng bạn bè của bồ không giống như chúng ta. Hãy vì Harry mà cảnh giác."

Neville nhìn sâu vào mắt bạn, biết rằng Ron sẽ hiểu. Trong một thoáng ngắn ngủi, những hành lang dài, những lớp học lộn xộn cùng phòng sinh hoạt chung với ngọn lửa tí tách trong lò sưởi ở Hogwarts hiện lên trong mắt hai chàng trai. Ron lấy lại nhịp thở bình thường, cậu gật đầu, vỗ nhẹ lên vai anh.

"Cẩn thận nha Neville, coi chừng Luna nữa."

Neville mỉm cười rồi bước đi.

-

Như điều hiển nhiên, Neville lái xe. Cả Draco và Pansy đều đã bị buộc học lái xe trong mấy tháng qua để phòng trường hợp bất trắc, ai cũng có thể tuỳ cơ ứng biến, nhưng cặp đôi đó luôn né tránh đến khi nào còn có thể để không đụng tay vô máy móc của Muggle. Luna ngồi cạnh anh ở hàng ghế trước, Draco và Pansy ngồi sau lưng, dù cho Pansy có cố gắng gợi chuyện và nói đủ thứ trên đời thì Draco cũng không có vẻ như muốn mở miệng. Thỉnh thoảng Neville có nhìn nó qua gương chiếu hậu, không biết vì sao, anh có cảm giác nó đang tự nghiền ngẫm cảm giác chiến thắng một mình, cảm giác đã chọc cho Ron nổi sùng lúc nãy.

Họ đi chừng mấy chục phút thì những ngôi nhà dọc đại lộ hiện ra, nhưng phải bỏ qua những nhà đầu tiên, vì chúng đã bị chính nhóm của họ khoắng sạch cách đây vài tuần. Thêm vài chục phút nữa, Neville cho xe tấp vào một cái sân đỗ xe trống, xung quanh có khá nhiều nhà, đa số vẫn còn kín cửa. Neville rùng mình. Cửa đóng kín, nghĩa là cái chết đang bị giam giữ ở trong.

"Vậy... chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, lục soát cho nhanh, lấy bất cứ thứ gì có ích, càng nhiều càng tốt. Mình và Luna sẽ đi từ đầu bên này. Malfoy, Parkinson, hai người tìm kiếm ở đầu bên kia. Một tiếng sau gặp nhau ở đây."

Draco không có phản ứng gì, quay người đi một mạch. Neville nhìn sang Luna, cô bé đang quan sát xung quanh.

"Yên tĩnh nhỉ?" - Luna cười.

"Chỉ ở ngoài này thôi. Chúng ta đi." - Neville kéo tay cô. Họ hít sâu, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.

...





Draco nhẹ nhàng mở cửa căn nhà thứ hai họ cần phải vào. Trong căn trước, anh đã dễ dàng hạ được hai con xác sống bị giam trong phòng ngủ, thật may là chỉ có hai con mà thôi. Họ tìm được một số lượng đồ hộp, thức ăn khô, sữa và nước trái cây thì đã hết hạn sử dụng. Draco không biết nhiều về thuốc men, nhưng Pansy đã gom được vài thứ thuốc cảm và kháng sinh để phòng khi cần dùng.

Không khí tĩnh lặng nguy hiểm chào đón họ một cách lặng lẽ. Draco siết chặt tên trong tay, Pansy theo sát bên anh, trên tay cô là con dao cỡ lớn chưa từng được dùng đến, vì những lúc đi cùng nhau Draco luôn giải quyết xong mọi chuyện trước khi Pansy dứt cơn sợ hãi. Họ lục lọi trong bếp đầu tiên rồi đến phòng tắm, không có quá nhiều thứ dùng được. Còn hai căn phòng vẫn khép cửa nơi cuối hành lang, Draco chầm chậm tiến đến phòng đầu tiên.

"Khi tôi mở cửa phòng thì đứng sau lưng tôi, hiểu không? Nếu tôi để sổng nó thì cứ nhắm vào mắt nó mà đâm. Đâm vào mắt rất dễ, chỉ cần bình tĩnh thôi..." - Draco thì thầm ra sau lưng.

Anh nghe Pansy nén thở rồi đồng ý.

Cửa phòng mở, không có tiếng rên rỉ, nhưng mùi hôi thối xộc thẳng ra ngoài khiến Draco suýt chút thì ói hết bữa sáng.

"Cái quỷ gì...?" - Anh đưa tay che mũi rồi bước chậm vào trong.

Là phòng ngủ, căn phòng màu xanh treo đầy tranh ảnh của một đôi vợ chồng. Trên chiếc giường cỡ lớn, hai các xác khô đắp chăn ngay ngắn đang nằm trong tư thế đối diện nhau, có lẽ họ đã chết khi nhìn vào mắt nhau. Draco bước đến quan sát, thái dương mỗi các xác đều có vết đạn và dĩ nhiên, có súng bên cạnh. Họ tự tử.

"Ôi..." - Pansy kêu lên.

"Tụi nó không sống dậy đâu, đừng sợ."

Draco càm ràm, bước tới nhặt hai khẩu súng ngắn lên, ngắm nghía.

"Em không sợ. Nhưng ôi, nếu mà phải chết, thì em cũng mong được chết bên cạnh người mình yêu như vậy..." - Nói rồi cô nhìn sang anh với đôi mắt tha thiết.

"Dẹp đi! Tôi chưa muốn chết! Em đừng có khùng quá!" - Draco gạt phăng - "... Không biết còn xài được không... nhưng cứ đem về cho Potter, chắc nó sẽ khoái lắm..."

"Sao những lúc như vầy anh lại nhớ tới Potter vậy?!" - Pansy dậm chân.

Draco đảo tròn mắt - "Im lặng đi tiểu thư, em sẽ đánh động mấy thứ không nên gặp đó. Kiểm tra coi còn gì xài được không?"

Pansy ngoe nguẩy quay đi, bắt đầu mở tung những ngăn kéo tủ trong phòng, vẫn chưa thôi càm ràm - "Anh đi với Potter nhiều quá, càng ngày càng giống nó..."

"Giống chỗ nào? Tôi không có ngu như nó..." - Draco cúi xuống kiểm tra dưới gầm giường - "... Mà chẳng phải dạo này em cũng hay đi cùng Granger sao, còn tập bắn súng và lái xe với cô ta mà..."

"Nè anh... anh nghĩ bao lâu thì tụi nó mới tỏ tình với nhau?" - Pansy quay phắt lại, mắt hấp háy.

"Không biết. Không quan tâm."

"Em cá là Granger sẽ tỏ tình trước!" - Pansy bỏ vài viên kẹo vào túi.

"Potter sẽ nói trước!" - Draco nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cá không?"

"Cá sao đây?"

"Nếu em thắng, anh sẽ ngủ ở phòng em!" - Pansy lượn đến kéo tay anh, nháy mắt.

Draco lại đảo tròn mắt - "Còn nếu tôi thắng?"

"Thì em sẽ ngủ ở phòng anh." - Draco khẽ bật một tiếng cười khinh khỉnh, còn cô gái tóc đen thì cười khúc khích, Pansy bổ sung - "Có vẻ không hấp dẫn hả? Vậy em sẽ làm Spaghetti cho anh."

"Ừ vậy hãy lo mà tìm nguyên liệu đi, vì tôi sẽ thắng!"

Draco gõ vào trán Pansy rồi đi khỏi phòng. Chẳng có gì xài được hết.

Chỉ còn một phòng thôi. Draco đẩy nhẹ cửa. Hoàn toàn yên tĩnh, chắc đây cũng chỉ là nhà của hai người, không còn xác sống nữa. Anh chỉ Pansy kiểm tra góc phòng bên kia, còn anh thì đến xem xét tủ áo.

"Phòng này có toilet riêng..." - Pansy thông báo, một tay cô vặn nắm cửa.

Phòng có toilet riêng thì có gì lạ đâu. Draco nhìn xung quanh, mắt anh dừng lại trên tường nơi có treo tranh của một thanh niên chừng hai mươi tuổi đang cười toe toét. Tim anh lỗi một nhịp.

"Pansy..."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tiếng thét vọng ra từ trong toilet, Draco lập tức lao vào trong, Pansy đang bị đè dưới sàn, bên trên cô là phiên bản thối rữa của tấm hình treo trên tường, nó đang tìm cách dí cái miệng nhớp nháp vào cổ cô gái. Draco vòng ra sau lưng nó, kéo xác sống ra khỏi Pansy trước khi cô không còn chống chọi được nữa. Trong lúc lôi kéo, Draco vô tình bị chặn lại bởi bồn tắm sau lưng, cả anh và con xác sống đều ngã ra sau, chân Draco vẫn kẹt lại ngoài thành bồn tắm, không cách gì ngồi dậy được và mũi tên thì đã rơi khỏi tay. Con quỷ khát máu đang đè lên anh, vùng vẫy rồi quay lại, bất chấp tất cả, hướng sự thèm khát vào Draco. Anh hoảng loạn, tìm cách giữ mặt nó càng xa mình càng tốt. Tất cả chỉ trong nháy mắt.

"Draco... Draco..." - Pansy chồm dậy, gào lên trong hoảng loạn.

"Giết nó đi!" - Draco hét lên.

"Em.. em..." - Cô gái kinh hãi quay nhìn xung quanh, nước mắt ràn rụa, vừa khóc vừa gọi tên anh.

"Con dao, lấy con dao của em kìa!!!" - Draco cố gắng đẩy nó ra. Chết tiệt, anh không thể nào làm gì được trong tư thế kẹt cứng này.

Xác sống không có vẻ gì là mệt mỏi và sẽ từ bỏ cuộc chiến. Draco muốn nôn thốc nôn tháo khi hơi thở thối rữa của nó phà vào mặt anh.

"Chết tiệt! Pansy..."

Phập.

Máu bắn ra từ cái đầu nhớp nháp chỉ còn cách anh trong gang tấc.

Phập.

Máu phủ đầy mặt Draco. Tanh tưởi đến rợn người.

Phập.

Phập.

Phập.

Xác xống gục xuống, anh nhăn mặt đẩy nó qua một bên, nhưng ngay lập tức một bóng người xô tới trước khi Draco kịp định thần lại, ngay sát bên anh, Pansy đang chém tới tấp vào cái xác bầy nhầy, mặt cô ràn rụa máu và nước, mắt đỏ ngầu, Pansy vừa chém vừa điên cuồng chửi rủa:

"Chết đi thằng khốn. Biến về địa ngục đi. Biến đi."

"Pansy..."

Draco bật dậy giữ lấy tay cô, Pansy vẫn vùng vẫy trong hoảng loạn.

"Chết đi..." - Cô gào lên.

"Pansy..." - Anh giật con dao và kéo cô vào lòng - "Pansy... Ổn rồi. Nó chết rồi."

Đến lúc này cô gái tóc đen mới bình tĩnh lại, bắt đầu nức nở trong lòng anh.

"Em sợ quá, Draco, em không ngờ nó ở trong... em sợ quá! Em xin lỗi... Những gì anh chỉ em...em quên mất hết, em cứ tưởng sắp chết rồi..."

"Chắc nó bị giam ở đây trước khi hai người kia tự tử..." - Draco thở gấp và giải thích, anh đưa tay vỗ lên lưng Pansy, thở phào.

...

Pansy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên việc lục soát sau đó Draco hầu như phải làm một mình, anh dặn dò Pansy canh chừng ở nơi mà anh có thể nhìn thấy cô, Draco ưu tiên kiểm tra bếp và phòng tắm, bấm khoá các cửa phòng rồi gây ra tiếng động ồn ào để xác định là phòng nào có xác sống, phòng nào không. May mắn cho họ, những căn hộ nhỏ lẻ này không có quá nhiều người, có vài căn chủ nhân đã đi khỏi nhà.

Draco và Pansy trở lại chỗ đậu xe sau chừng hơn một tiếng, Neville và Luna đã đứng sẵn đó, hơi hoảng sợ khi nhìn thấy Draco người đầy máu và bốc mùi như xác chết. Anh liếc nhìn cô gái tóc vàng, vẫn nguyên vẹn và có vẻ thích thú với chuyến hành quân ra ngoài này.

"Về được chưa? Tôi muốn tắm rửa!" - Draco cáu kỉnh nói trước cái nhìn tọc mạch của mấy người đi cùng. Anh dĩ nhiên không thích kể lể và Pansy thì còn quá run để có thể thuật lại lý do vì sao Draco bê bết thế này.

"À ừ..." - Neville quay sang Luna, dò ý.

"Gì nữa?" - Draco đóng sập thùng xe sau khi thảy đồ vừa tìm được vô.

Luna lôi trong giỏ xách của cô ra một tờ giấy màu mè, hơi nhàu nát rồi phe phẩy trước mặt Draco.

"Hồi nãy tôi có lụm được cái này. Đọc sơ quá thì nó là tờ quảng cáo của một siêu thị gần đây, cách đây khoảng mấy cây số. Trời còn khá sớm và anh Neville cũng đồng ý là chúng ta nên ghé qua đó một chút. Không mấy khi ra ngoài thế này, tốn công chút nữa cũng đâu sao hả?"

"Đi tiếp sao...?" - Pansy rên lên bên cạnh Draco.

Neville vẫn nhìn Draco với cái nhìn nghi ngại, rõ ràng anh muốn có người đi cùng nhưng lo lắng Draco sẽ từ chối.

"Thôi được. Đi đi." - Anh phẩy tay, đằng nào cũng đã ra ngoài, Luna nói đúng, nên tận dụng cơ hội.

-





Họ lái xe chậm rãi để kiểm tra tình hình, chừng hai chục phút sau thì Luna ra dấu dừng lại, đúng là có một cái siêu thị nhỏ vẫn mở cửa, khá im ắng. Draco vừa hồi hộp vừa phấn khởi, bên trong có vẻ rất hứa hẹn về lương thực và đồ dùng hằng ngày.

"Em có thể ở trong xe chờ nếu không dám vô." - Draco chui ra khỏi xe rồi quay lại nói với Pansy.

Nhưng cô nàng hấp tấp nhảy ngay ra ngoài - "Không. Em đi với anh."

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn Draco nghĩ, có xác sống nhưng với bốn người thì họ có thể hạ chúng khá nhẹ nhàng, thời gian trôi qua, kỹ năng đối mặt và nắm bắt tiếng động từ những sinh vật này của mỗi người đều trở nên thuần thục hơn. Draco luôn cố giữ Pansy ngay bên cạnh, để cô giải quyết những trường hợp dễ, đó cũng là một cách để Pansy tự tin trong giao chiến. Rõ ràng cô nàng không tệ nếu không bị nỗi sợ hãi làm quẫn trí, và Draco biết cách để giải quyết chuyện đó, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh cô.

Nhét đầy balô những thứ cần dùng, nhiều nhất có thể, họ không được tham lam, vì có thể phải chạy bất cứ lúc nào. Với tình hình thế này, Draco đồng ý với Neville rằng họ có thể trở lại đây sau vài tuần nữa để lấy tiếp thực phẩm, nếu không có nhóm người khác sinh sống quanh đây.

Draco kiểm tra lần cuối quầy lương khô, trước khi quyết định ra về thì một cầu thang nhỏ đập vào mắt anh. Siêu thị này có hai tầng sao?

"Ê! Tôi sẽ đi lên trên kia nhìn một chút, nếu có báo động thì hãy chạy ra ngoài nếu tôi chạy xuống, còn nếu có báo động mà không thấy tôi chạy xuống thì... làm ơn, chạy lên!"

Thấy Neville gật đầu rồi, Draco bước chậm lên từng bậc cầu thang. Hoàn toàn im lắng, không có tiếng lê chân, không có tiếng thở khò khè, cũng không có mùi hôi thối của xác chết. Những bậc thang kết thúc với hành lang nhỏ và cánh cửa đóng kín.

Phòng tập thể hình.

"Phòng tập thể hình là cái quỷ gì?" - Draco lầm bầm với cái bảng trên cửa.

Anh áp tai nghe ngóng, không có tiếng động. Draco vừa đập vừa đá vào cửa, không có tiếng động. Chắc là phòng khoá cửa khi người ở trong đã ra hết. Anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Mở được. Và trong khoảnh khắc Draco vừa hé cửa thì một lực đẩy khủng khiếp từ bên trong tống ra, Draco choáng váng không biết nó đến từ đâu, một loạt âm thanh hỗn độn xô tới đầy bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với sự yên ắng ban đầu. Draco không giữ nổi cửa, anh buông tay và lùi lại trong cái nhìn kinh hãi. Xác xống, có cả nửa tá xác sống đang chen nhau nhào ra ngoài, và lạy Merlin, dù đã thối rữa đi đôi phần nhưng Draco vẫn nhận ra tụi nó rất cơ bắp, bự con và bự hơn anh khá nhiều. Chết tiệt. Anh đã khám phá ra ý nghĩa của bốn chữ phòng-tập-thể-hình bằng một cách không thể thảm hại hơn.

"CHẠY ĐI!!!"

Sau chừng hai giây ngỡ ngàng, Draco liều mạng đẩy hai con xác sống vừa vươn tới anh với sức nặng kinh người ra rồi lao xuống cầu thang và gào lên với ba người bên dưới. Theo sát phía sau anh là bầy xác sống vừa được chính anh thả ra.

"Draco, cái gì vậy???" - Pansy la lên.

"Còn hỏi nữa. Chạy đi!!!"

Anh vừa đẩy Pansy vừa quay lại ghim một mũi tên vào mắt kẻ vừa nắm được balô của anh.

"Tụi nó ở đâu ra vậy Malfoy???" - Neville vừa chạy vừa hỏi, buộc phải nổ súng loại đi vài con.

"Phòng tập thể hình." - Draco kéo Luna khỏi một bàn tay nhớp nháp rồi trả lời.

"Tuyệt vời, em luôn thích... những chàng trai cao lớn ...vạm vỡ." - Pansy thở hổn hển.

"Bồ có thể ở lại đó, Parkinson!" - Luna lao tới cửa xe, mở ra rồi nói với cô nàng tóc đen.

"Nhưng không phải loại bị thúi." - Pansy đốp chát rồi quăng người vào trong xe trong khi Draco vừa loại thêm một xác sống nữa trước khi nhào vào bên cạnh cô.

Neville đạp ga, xe của họ trượt đi trong gang tấc, bỏ lại những tiếng rền rĩ đói khát ở phía sau.

"Tôi sẽ... không bao giờ... đến gần những căn phòng mà... không... nghe được gì bên trong nữa." - Draco khẳng định trong hơi thở ngắt quãng. Nhớ mang máng Potter đã từng giải thích gì đó về cái gọi là 'cửa-cách-âm' của dân Muggle. Bây giờ nhớ ra có phải hơi trễ không?

"Kiểu ốm yếu như anh vẫn tốt hơn đó Draco." - Pansy mát mẻ.

"Im đi." - Draco nạt.

Anh nghe tiếng Luna cười khúc khích. Vậy đó, họ vừa thoát chết.

Và họ đã có đủ lương thực cho chừng hai tuần nữa. Còn sau đó...? Ai mà biết được.

-

Những con chữ chạy dọc qua tâm trí Hermione, cô chớp mắt, lại đọc dòng đó một lần nữa, lại chớp mắt, lại đọc... cả đêm rồi Hermione chỉ đọc mỗi một dòng trong sách và thề có Merlin, cô chẳng hiểu nó nói gì. Hermione thở dài, gấp sách lại, chịu thua, bây giờ có hàng tấn sách cũng không thể thu hút sự chú ý của cô được nữa. Cô gái đứng dậy vươn vai, kéo nhẹ màn cửa để nhìn ra ngoài, cô chẳng thấy gì ngoài màn đêm tĩnh mịch và tiếng hú dài vọng từ xa thẳm. Đêm nay có trăng, nhưng vầng trăng trên cao vời vợi cũng không soi tỏ được từng ngóc ngách trong cánh rừng già hun hút. Đêm nay lại không có gió, những tán cây mệt mỏi chỉ khẽ va vào nhau tạo nên âm thanh rền rĩ não nề. Cô lại thở dài, lực hút vô hình kéo ánh mắt cô trở lại với chàng trai đang nằm mê man trên giường bệnh. Hermione bước thật nhẹ, rồi ngồi xuống cũng thật nhẹ, cô khẽ đặt tay lên trán anh, không có biểu hiện lo sợ trong ánh mắt cô, Harry không còn sốt nữa.

Hermione lần được bàn tay Harry dưới chăn rồi siết nhẹ.

"Harry, đến khi nào anh mới tỉnh dậy với em?"

Không có tiếng trả lời.

"... Em ghét cảm giác này quá, Harry à. Cảm giác mà em cố hỏi, cố nói nhưng anh không thèm trả lời. Cảm giác không thể nắm bắt được anh, không thể dùng tiếng nói của em, những gì em biết để giúp đỡ anh. Em rất ghét cảm giác này. Em quá vô dụng..."

...

"Her... Her..."

Tiếng gọi yếu ớt rời khỏi đôi môi chàng trai, những ngón tay trong lòng bàn tay Hermione cũng co giật nhẹ. Cô gái mở to mắt, chồm người về phía trước, càng nắm chặt tay Harry hơn. Hermione nén thở.

"Harry?"

"Her..."

"Harry, anh nghe em không?" - Hermione sờ lên má anh.

Chân mày Harry hơi nhíu lại, có vẻ như cả việc hít thở cũng khiến anh đau. Hermione chờ đợi, cô không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

"Harry... Em đây, anh mở mắt ra nhìn em được không, từ từ mở mắt ra...nhìn em..."

Đôi mắt anh khẽ chớp, Hermione chờ đợi, chờ màu xanh thăm thẳm loé lên sau cánh cửa vẫn đóng kín những ngày qua. Hermione chờ... và Harry mở mắt, thật chậm, mắt anh co giật liên tục vì chưa quen với ánh sáng.

"Harry..." - Hermione nghe tim mình reo lên.

Những ngón tay chai cứng nhưng ấm áp của anh siết lấy tay cô, cuối cùng Harry đã phản ứng với những lời van nài của cô.

"Anh nói được không? Anh thấy thế nào...?" - Hermione nhẹ nhàng đeo kính lại cho anh.

Harry mấp máy môi vài lần rồi bỏ cuộc, anh vẫn nhìn đăm đăm vào cô, không thể nói, tất cả những gì bật khỏi môi anh chỉ là hơi thở nặng nhọc, anh vẫn nhìn cô, mắt anh muốn nói, rất nhiều...

"Không cần gấp đâu Harry, em biết vết thương còn đau và anh còn yếu lắm. Nhưng anh sẽ sớm khoẻ thôi, em hứa..."

Harry hơi nghiêng đầu khi cô chạm tay vào má anh, cái chạm rất khẽ, nhưng rất ấm, anh nhắm mắt lại và cứ thế lại chìm vào giấc ngủ trên tay cô.

Anh không thấy, một giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ rơi.

Sáng hôm sau, Hermione thông báo với bạn bè rằng Harry đã tỉnh nhưng vẫn còn phải dưỡng thương một thời gian lâu nữa. Trang trại lại như được thắp sáng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com