Season 3- C26: Những Kẻ Phản Bội.
A/N: Bài hát cho chap: You've lost that loving feeling -Trình bày: Carola.
Bài này mình nghe lần đầu tiên do Westlife hát, dĩ nhiên cũng cover lại thôi. Nhưng trong phạm vi chap này, sử dụng cover giọng nữ sẽ hay hơn, và nó đại diện cho ai thì đến cuối chap bạn đọc sẽ biết. Nhớ chú ý phần lời nhạc nhe.
Baby, baby, I get down on my knees for you.
If you would only love me like you used to do.
We had a love, a love, a love you don't find everyday.
So don't, don't, don't, don't let it slip away.
-
Luna tiếp tục hành trình thơ thẩn của mình dọc hàng lang. Cô đang đi tìm Harry, đáng lẽ giờ này anh đang phải nằm trên giường, nhưng phòng trống không nên có thể anh đã tỉnh táo và đi lại được. Chắc chắn là anh không ở cùng Ginny, cũng như Hermione vì cô gái tóc nâu đang dỗ Teddy trong phòng, ngăn không cho nó lao ra ngoài trời tuyết để xây người tuyết. Luna nhìn quanh quất, chẳng có gì bảo cô là nên tìm Harry ở đâu cả. Cô gái thở dài, vừa lúc những hạt tuyết như tro bụi tạt vào, mang theo một người cũng nhợt nhạt như tuyết xuất hiện trước mặt.
"Cô đang tìm ai hả?"
Anh hỏi, giọng lãnh đạm, như bình thường. Luna nhún vai, kiễng chân nhìn ra phía sân, trắng xoá, và hiển nhiên không có bóng người.
"Khỏi nhìn, không có ai ngoài đó đâu, tôi vừa mới đi vào mà!"
Luna đảo mắt, đưa lá thư trong tay lên nhìn vu vơ. Cô phải làm gì với lá thư này đây? Cô không tìm được Harry.
"Gì vậy?" - Draco tò mò hỏi. Bây giờ anh đang đứng bên cạnh cô giữa hành lang lạnh lẽo, hai tay đút sâu trong túi quần.
"Thư tình." - Luna nhẹ nhàng nói.
"Gì???" - Draco quay phắt lại đứng đối diện với cô, mắt trợn tròn.
Luna ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng - "Là thư tình đó!"
"Cho... cho ai??? Cho ai vậy???"
"Cho Harry..." - Cô thở dài - "Nhưng tôi không tìm thấy ảnh. Ảnh không có trong phòng, không biết đi đâu rồi..."
Draco nhìn cô thật lâu, trong khi Luna bận bịu với những suy đoán là Harry đang ở đâu. Ginny đưa thư cho cô, nói phải giao gấp cho Harry. Thư gì mà Ginny không thể tự tay đưa được? Chỉ có thể là thư tình thôi. Chắc chắn là thư tình.
"Tôi phải..." - Cô vừa ngẩng lên, thoáng thấy Draco hơi đỏ mặt, vết sẹo trên mắt anh cũng hằn lên thấy rõ. Trời lạnh quá mà.
"Potter nó ra ngoài rồi." - Anh khoát tay nóng nảy, rồi lảm nhảm - "Nãy nó có lảng vảng ngoài sân, mới tỉnh mà đã... chắc khiến chết... nhưng nó đi đâu đó không biết, lâu lắm mới về... thư... từ từ đưa..."
"Vậy sao..." - Luna thất vọng, lại một lần nữa nhìn ra ngoài trời tuyết.
"Chắc tôi điên mất!"
Draco hằn học rồi bỏ đi thật nhanh. Trời lạnh quá mà. Luna chắc chắn cũng sẽ không đứng đây thêm nữa. Phải có cách nào đó đưa thư tình cho Harry chứ.
-
Tiết trời mùa đông lạnh và những bông tuyết vẫn không ngừng rơi lất phất, phủ trắng những tán cây khô trơ trọi. Bàn tay Ginny lướt nhẹ trên lớp vỏ cây sù sì của gốc cây kỷ niệm, không khỏi có cảm giác nó cũng đang rã đi theo năm tháng và thời tiết.
Lần đầu tiên phát hiện ra nơi này, cô đang đi cùng anh. Họ không phải đi chơi mà là đi săn, tuy nhiên Ginny không thật sự bận tâm điều đó. Harry dư khả năng tìm kiếm một con mồi và bắt sống nó, cô chỉ đơn giản là... muốn đi cùng anh và có lẽ, cảnh giác? Vì nhiệm vụ khá đơn giản nên Ginny có nhiều thời gian quan sát và ngắm nghía cảnh vật xung quanh hơn. Ginny thậm chí còn nhớ rõ cô đã reo lên thích thú thế nào khi trông thấy gốc cây này.
"Anh Harry, nhìn này. Hai thân cây quấn chặt lấy nhau."
"Ừ! Cây khô."
"Anh không thấy lãng mạn sao?"
"Vậy sao? A... Có dấu chân nai..."
"Cứ như là... hai người yêu nhau không rời bỏ nhau, vẫn luôn ở bên nhau dù trong cái chết."
"... đi về hướng Đông. Gin, đừng ngó nữa! Đi thôi!"
"Anh Harry à, em thích chỗ này."
"Vậy thôi em ở đây ngắm tiếp. Anh rượt theo con nai rồi quay lại đón em."
"Chờ em với, anh Harry. Nhưng Harry à, lúc nào rảnh mình quay lại đây nha."
"Ừ! Ừ! Lúc nào rảnh anh dựng nhà cho em ở trên cây luôn. Lẹ lên!!! Coi chừng mất dấu con nai."
Một nụ cười tươi thiệt tươi thoảng qua trên môi Ginny nhưng rồi chỉ trong tích tắc nó bị biến dạng thành một đường cong méo mó. Họ đã thật vui. Thật vui. Và cũng chỉ mới đây thôi. Cô không cam tâm để nó chỉ là thứ tình cảm một phía, rằng suốt bao thời gian ở bên cô, cười với cô, nói với ôm, ôm cô... tâm trí anh lại đang nghĩ về một cô gái khác. Không thể. Cô không cho phép. Harry chỉ được yêu mỗi cô mà thôi.
Ginny mím môi, nắm chặt hai nắm tay rồi bước thẳng đến ngôi nhà gỗ ở cách đó chừng 50 mét. Cô chưa bao giờ tới nơi này nhưng cô đã biết về nó qua lời kể của Harry: Phòng thí nghiệm của Hermione.
Đó là một căn nhà gỗ ẩn mình kín trong những tán lá của rừng sâu, nhưng vào mùa đông này khi chiếc lá khô vàng úa phải nhường chỗ cho màu tuyết trắng, căn nhà lại nổi cộm lên hơn bao giờ hết. Xung quanh nhà được dựng hàng rào bằng chông gỗ vót nhọn đầu để cản đường bọn xác sống. Hermione và Neville hẳn đã thiết kế chúng sau khi dọn đến đây nghiên cứu.
Ginny ngó quanh, chắc rằng không có ai rồi mới đẩy cánh cửa hàng rào, bước vào. Chỉ vừa đi được vài bước, cái mùi tanh tưởi của máu và mùi thịt thúi rữa từ đâu bay thẳng đến, xộc vào mũi cô đến phát nôn ra được. Ở trang trại Ginny thường không phải đối diện với những thứ gớm ghiếc này. Làm sao mà Hermione có thể chôn mình ở nơi này hàng giờ liền chứ? Và chị ta nghiên cứu cái quái gì? Có thể tìm được thông tin gì ở những kẻ đã chết chứ?
Ginny thở dài. Mắt liếc nhanh qua cánh cửa gỗ đã khóa ở bên ngoài. Cô áp tai vào, nghe những tiếng thở khò khè bị mắc nghẹn trong họng của bọn chúng. Một vài tia nắng cuối ngày yếu ớt lọt vào khe cửa, giúp Ginny nhìn thoáng qua khung cảnh bên trong. Có vẻ như bọn xác sống đều đã bị xích lại rồi, và tay chúng bị bó tròn trong những mảnh vải, hàm dưới thì trông như thể bị cắt lìa ra hoặc đã bị rút sạch răng.
Hermione... đúng là rất cẩn thận. Chị ta không chỉ xích bọn xác sống lại mà còn vô hiệu hóa chúng, không để chúng cắn xé lẫn cào cấu ai được. Thậm chí còn khóa thêm một lớp cửa ngoài trước khi rời đi. Nơi này... nếu không phải có người cố tình phá hoại, thì... bọn xác sống không thể nào thoát ra được.
Nhưng đó cũng chính là điều mà Ginny sẽ làm. Cô phải chứng minh sự vô trách nhiệm của Hermione. Cô phải thả lũ quái vật ăn thịt người này ra và để cho Harry tận mắt thấy chúng rượt theo cô, muốn cướp mạng cô. Giờ này chắc Harry đã nhận được thư và đang trên đường đến đây. Tới lúc đó anh sẽ thấy cảnh cô gặp nguy hiểm và chắc chắn sẽ giải thoát cho cô, hy vọng rằng dưới ánh sáng chập choạng này... anh sẽ không nhận ra rằng bọn xác sống này vốn đã vô hại. Những người ở trại cũng vậy, ngoại trừ Hermione, Neville, Harry thì không ai biết đến sự tồn tại của nơi này và Ginny nghĩ... họ xứng đáng được biết một mầm mống thảm họa như vậy. Rồi thì chắc chắn Harry sẽ vì cô, hoặc ít ra là vì sức ép và sự an toàn của mọi người ở trong trại mà trở mặt với Hermione. Nhưng vì chị ta vốn rất cứng đầu, chuyện dẹp đi phòng thí nghiệm này sẽ là điều không thể. Đúng vậy, chuyện này sẽ đào sâu thêm mâu thuẫn và chia cách hai người đó.
Harry sẽ quay về bên cô một khi anh nhận ra Hermione không còn là lựa chọn xứng đáng. Anh sẽ không nghe chị ta nói nữa cho dù chị ta có nằm vật ra đất, lắm lem bùn đất và van xin được quay về bên anh đến cỡ nào. Không. Harry sẽ phớt lờ, sẽ cười và sẽ hôn cô, không phải một nụ hôn phớt trên má, mà là một nụ hôn sâu trên môi với những lời hứa hẹn về tương lai trong khi Hermione phải chứng kiến tất cả điều đó và gào thét và khóc lóc, nếm lấy cảm giác bị cướp đi người mình yêu thương nhất. Lẽ dĩ nhiên, sẽ không ai thương hại chị ta. Không ai muốn một kẻ phản bội cả.
Nụ cười lạnh lùng nở rộng trên đôi môi xinh xắn. Ginny vuốt tóc, dẫm lên nền đất ướt nơi tuyết tan với những chiếc lá khô mục nát. Cô nhìn quanh, tập trung tìm thứ gì đó để phá ổ khóa. Những lúc như thế này Ginny ước gì mình vẫn còn được sử dụng phép thuật. Chỉ với một cái phẫy đũa, thế là xong. Dù ý nghĩ đó rất hấp dẫn, Ginny biết cô phải tự kiềm chế, không cho phép bản thân phạm phải những sai lầm ngu xuẩn đó. Cô đã trông thấy nhiều người thân và bạn bè ngã xuống rồi đứng lên lại trong hình dạng khác chỉ vì trong lúc bấn loạn họ đã không thể kiểm soát được bản năng của mình. Phép thuật bây giờ là hiểm họa.
Không! Cô sẽ không sử dụng chúng.
Ginny nghiến răng, nhìn quanh tìm thử thứ gì có thể sử dụng được. Ở gần hàng rào chông có một bãi những vật dụng cũ như tủ và bàn ghế bị vất lăn lóc. Chắc bọn họ muốn dọn trống bên trong nhà để làm phòng khách sạn cho bọn xác sống hả? Cô hất mũi, phớt lờ và tiếp tục tìm. À... có rồi. Ginny nhấc một hòn đá ở dưới gốc cây lên bằng cả hai tay. Cô gái dùng hết sức, giơ cao lên rồi đập xuống ổ khóa kim loại cũ kỹ. Tiếng va chạm dội vào không gian vắng lặng nghe đến chát chúa.
Bốp! Bốp! Bốp!
Chiếc khóa bị biến dạng dần trong khi tiếng khò khè bên trong ngày càng to hơn và kề sát gần cửa hơn. Bọn xác sống bị thu hút bởi tiếng động Ginny đang tạo ra. Nhưng một lũ xác sống vô dụng thì có gì phải sợ?
Cô tiếp tục đập thêm một cái nữa. Tuyệt, ổ khóa đang bong ra. Ginny cười toe toét, thỏa mãn với thành quả đó. Vừa khi cô khom người định đặt hòn đá xuống trước khi mở cửa ra thì cũng là lúc khóe mắt Ginny bắt gặp hai bóng đen đang khập khiễng bước tới. Tay chân cô cứng đờ.
Bọn chúng thoát ra từ lúc nào?... Khoan đã! Cửa vẫn khóa! Không phải xác sống bên trong.
Môi Ginny tím tái khi cô gái kinh hoàng nhận ra hai con xác sống trước mặt mình không thuộc bộ sưu tập của Hermione. Chúng vào đây từ hướng cửa hàng rào cô đã mở lúc nãy... và chúng không bị vô hiệu hóa...
Grào!
Một con nhào tới. Ginny né sang một bên vừa kịp lúc, nó xoay người lại, chuẩn bị tấn công lần hai. Với hòn đá vẫn còn giữ trên tay, cô dùng hết sức đập tới tấp vào đầu nó. Đập cho tới khi nó ngã ra đất mà Ginny vẫn ngồi đè lên, đập liên tiếp. Trong tích tắc, cái đầu của nó nát bét dưới sức nặng của hòn đá, hòa lẫn trong một mớ hỗn độn giữa máu, thịt và não.
Ginny thở hổn hển, ngồi bật dậy, nhận ra mình vừa làm gì. Lạy Merlin... cô đã từng giết xác sống trước đây nhưng... nhưng... không phải theo cái cách gớm ghiếc và tàn nhẫn như thế này. Máu và não của nó văng lên, dính vào mặt cô, vào áo cô. Ginny thật sự muốn nôn trào ra, chỉ là cô đã không có đủ thời gian để làm điều đó khi con xác sống thứ hai tiến tới gần, chụp bàn tay lở loét của nó lên vai cô, và kề sát cái miệng hôi thối đó vào mặt Ginny.
Cô gái thất thần, rú lên rồi nhảy bật ra. Hai tay cô cố đẩy thứ sinh vật đó ra xa nhưng bàn tay nó cứ bám trên vai cô quá chặt. Ginny thấy mình đang bị đẩy lùi dần về sau và nếu cô không làm gì đó ngay bây giờ, ngay lúc này thì Ginny sẽ bị nó cắn mất. May mắn sao, mắt cô lia nhanh qua dãy hàng rào có chông nhọn. Phải rồi, nếu cô có thể...
Nghĩ rồi Ginny nghiến răng, gồng lên dồn hết sức mạnh vào đôi cánh tay rồi đẩy bật con xác sống ra đằng sau cũng vừa lúc nó nhào tới định ngoạm cổ cô.
Hự...
Nó bị ngã ra sau, đâm thẳng, xuyên qua một chiếc chông, bị mắc kẹt lại. Còn Ginny cùng lúc cũng bị đẩy bật, ngã về đống vật dụng cũ nằm phía sau. Cô nằm vật xuống đất, bị một chiếc tủ đè lên ngang người. Rất may con quái vật kia đã bị xiên rồi, dù không phải vô đầu nhưng cũng giữ cho nó không đi lại, tạm thời chắc nó không phải mối nguy.
Nhưng tình trạng của Ginny cũng không hơn nó là bao. Cô cũng bị kẹt. Ginny bấn loạn, muốn đẩy tủ lên nhưng không được. Tay chân cô cứng đờ không có sức hoặc là chiếc tủ quá nặng. Nếu lúc này mà có con thêm bất kỳ con xác sống nào bước vào đây thì nguy mất... Trời đang tối dần, có thể bọn xác sống sẽ không thấy cô. Có thể... đúng, có thể lắm chứ. Nhưng nếu là vậy thì Harry cũng sẽ không thấy cô.
Tim Ginny đập thình thịch. Cô sợ, sợ đến run bần bật nếu không phải vì hơi lạnh của tuyết thấm dần khiến mọi giác quan của cô tê đi. Ginny cố trấn tĩnh bản thân...Cô không thể chết. Không muốn chết. Đó không phải là kế hoạch hôm nay của cô. Lẽ ra phải là Hermione Granger. Không phải Ginny Weasley.
Không được... Harry nhất định sẽ đến cứu cô. Anh nhất định sẽ đến kịp. Phải! Chắc chắn là thế. Anh là người hùng mà. Anh chưa bao giờ làm cô thất vọng. Anh chưa bao giờ bỏ rơi cô hết. Anh chắc chắn sẽ xuất hiện kịp lúc. Tin Harry! Phải tin Harry!
Cô mím chặt môi, nghĩ về ánh sáng của anh, về hơi ấm duy nhất cô còn giữ lại khi ngày lụi tàn đi.
"Harry... cứu em..."
-
Ron uể oải bước vào căn phòng chung của anh và Harry, lột áo khoác ra rồi ngã phịch xuống giường, hai tay chắp sau đầu. Mắt anh nhìn chăm chăm vào trần nhà trong khi đầu óc cứ liên tục lặp đi lặp lại những chuyện đã xảy ra trong ngày. Cuộc đi tuần sáng nay với Hermione làm anh thấy mỏi mệt. Không phải vì đường xa hay vì nhiệm vụ cực khổ gì, mà cái thực sự khiến anh nhức nhối chính là thái độ của Hermione. Phong tục truyền thống của phù thủy chưa bao giờ là làm lễ cưới trong nhà thờ, nhưng vì muốn biến ước mơ của Hermione thành sự thật, anh đã đồng ý thực hiện những nghi thức thiêng liêng đó trong một tòa nhà của Muggle và dưới sự chứng kiến của một vị thần lạ hoắc bị treo trên cây thập tự. Thứ tín ngưỡng gì lạ đời...
Ron đã tìm khắp vùng mới thấy nhà thờ đó. Nó có hơi đổ nát và bụi bặm, mọc đầy dây leo nữa... nhưng anh cho rằng đó là thứ tốt nhất mà họ có thể tìm được lúc này. Thánh đường vẫn giữ nguyên màu trắng tinh khiết và không bị vấy bẩn bởi bất cứ vết máu hay cái chết nào. Giây phút đầu tiên nhìn thấy giáo đường đó, anh đã muốn dẫn cô đến ngay, anh thật sự tin rằng Hermione cũng như anh, sẽ thích nó. Và rồi sau đó... có lẽ cô sẽ chính thức đồng ý đọc lời thề hôn nhân của họ cho dù thế giới đang chết đi.
Nhưng...
Nhưng...
Nhưng...
"Em không thể, Ron. Ôi... em không biết phải nói thế nào cho đúng... nh-nhưng em không thể. Xin lỗi Ron..."
Và thế là cô từ chối anh. Hermione bước thẳng ra xe mà chưa bao giờ cho anh biết một lý do cụ thể nào cả. Bóng Hermione im lặng, đẩy tung cửa nhà thờ, bước ra và để ánh sáng tràn vào khiến anh bị lóa, phải nheo mắt lại. Ron đứng dõi theo bất lực, không tìm được sức mạnh trong anh để gọi tên cô, để giữ cô lại. Cứ thế hình ảnh Hermione nhòa dần trong luồng ánh sáng đó, mất hút để lại Ron đứng thẫn thờ ngoái theo trong bóng tối của thánh đường.
Cô nói không thể? Nhưng vì sao không thể chứ? Đâu phải họ còn cần phát thiệp cưới hay đi thử váy khi người chết thậm chí còn nhiều hơn cả người sống. Cô không còn yêu anh sao? Hay cô đã yêu người khác rồi? Không phải. Hermione sẽ không phản bội anh. Với lại xung quanh đây cũng không hẳn còn nhiều lựa chọn. Không phải Malfoy, thằng đó là kẻ thù. Cũng không phải Harry... chẳng phải Harry nói chỉ xem Hermione như em gái thôi sao? Vậy chỉ còn Neville... nghe Ginny nói Hermione hay ra ngoài cùng Neville lắm và hồi năm tư Neville cũng đã từng mời Hermione đi Yuleball mà.
Tim anh giật thót.
Ron không biết cảm giác mơ hồ này là gì nhưng nó khiến anh rùng mình. Rõ ràng là anh không thích nó. Anh vuốt mắt, thở hắt ra mệt mỏi. Có lẽ Ron sẽ tìm một dịp khác để hỏi Hermione... hoặc Neville.
Nghĩ rồi Ron trở người, định chợp mắt một chút trước giờ ăn tối. Đúng lúc ấy, ánh mắt anh chợt lướt qua một lá thư với nét chữ uốn lượn quen thuộc, được đặt ngay ngắn ngay trên chiếc bàn ngủ, đặt giữa giường Harry và Ron. Thư đề "Gửi Harry".
Môi anh nở rộng. Con nhỏ Ginny. Không ngờ trong những ngày thế này mà nó còn lãng mạn đến nỗi gửi thư cho Harry. Ron nhổm dậy, nhìn quanh một lượt khắp phòng. Harry không có ở đây và có vẻ như thư vẫn chưa mở. Có lẽ cậu đã ra ngoài đâu đó...
Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong tâm trí Ron. Vẫn biết rằng đọc lén thư người khác là xấu, nhưng sự tò mò đã luôn chiến thắng Ron, và mấy khi mà anh có dịp trêu Ginny chứ? Trang trại này cần thêm tiếng cười để thắp lên một chút ánh sáng trong cái không khí lạnh lẽo, ảm đạm này. Thế là Ron chộp lấy lá thư, bóc mở ra... Mắt anh liếc nhanh theo những dòng chữ, nhanh hệt cái cách máu nóng vội vã dồn lên mặt anh.
Khi Ron đặt lá thư xuống cũng là lúc anh đứng bật dậy, rít trong họng...
"Harry!"
-
Cánh cửa phòng ngủ bật mở tung và Ron nhào ra ngoài với một vẻ mặt nguy hiểm như muốn giết người. Ánh mắt anh dáo dác quét nhanh qua phòng khách với chỉ vài gương mặt hiện diện. Luna đang hứng thú kể chuyện gì đó cho Teddy nghe khiến thằng nhỏ nhăn mặt muốn khóc thét, Malfoy ngồi không xa đó đang bận rộn lau chùi bộ cung tên của nó với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Parkinson ở cạnh, vô dụng như mọi khi, không làm gì mà chỉ biết ngó thằng tóc vàng. Neville đang chỉnh sửa một chiếc bàn bị gãy chân. Và cuối cùng là Hermione, lặng lẽ thu mình trong một góc phòng, bình thản dán chặt mắt vào một quyển sách nào đó như thể điều cuối cùng cô bận tâm là ngoài kia, ngày tận thế đã đến.
Ron sấn tới trước mặt cô, dậm chân.
"Harry đâu?"
Cô gái ngẩng mái tóc nâu xù lên, nhướn mày nhìn anh - "Không có ở đây!"
Anh bực bội, ngoảnh mặt định quay vào bếp trước khi bị giọng nói của Hermione cản lại - "Cũng không có trong bếp đâu và cũng vài tiếng rồi em không thấy Harry ở trong nhà. Chắc ra ngoài rồi."
Ron vò vò đầu, rồi lại xoay người giật phăng cuốn sách của Hermione ra khỏi tay cô nàng. Ngay lập tức, cô gái đứng phắt dậy, lườm anh.
"Lại cái gì đây, Ron? Nếu là vì chuyện hồi sáng th-"
"Em và Harry đã nói gì sáng nay?" - Ron ngắt lời. Mặt Hermione trắng bệch.
"N-nói gì?" - Cô lặp lại, vẻ như không hiểu lắm câu hỏi dù tông giọng cao rõ ràng đã bán đứng cô. Chắc chắn Hermione đang cố che giấu điều gì đó.
Vừa khi Ron định mở miệng đáp thì cánh cửa phòng khách bật mở và nhân vật trung tâm của cuộc tranh luận giữa họ xuất hiện. Mái tóc đen rối lấm tấm những hạt tuyết trắng lừ đừ bước vào nhà. Mắt cậu đỏ hoe, một tay đưa lên che miệng ngáp, trong khi tay còn lại đóng sập cửa, ngăn cơn gió lạnh thôi thốc vào trong.
"Ginny đâu?" - Ron sấn tới, nửa trông chờ sẽ thấy bóng cô em gái đi theo sau Harry.
Cậu tròn mắt ngó Ron rồi lại xoay ra sau ngó thêm lần nữa, khẳng định chẳng có ai trước khi lắc đầu với Ron - "... Mình không biết. Có chuyện gì sao?"
"Câu đó mình hỏi bồ mới đúng. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao bồ không đi với nó?" - Ron đi thẳng vào vấn đề.
"Mình và Gin?" - Harry ấp úng, trong một thoáng Ron bắt gặp cậu liếc về phía sau lưng anh, và kẻ duy nhất đứng ở vị trí đó là... Hermione. Ron quay phắt lại lườm, vừa kịp thấy Hermione đỏ mặt và luýnh quýnh lãng mắt sang hướng khác. Cùng một lúc, Harry lên tiếng khẳng định - "À ừm... Không có gì hết! Từ sau bữa sáng là mình đã không gặp cô ấy rồi. Nãy giờ mình leo lên căn nhà trên cây... ờ, có vài chuyện cần suy nghĩ rồi ngủ quên luôn. Và Ron à, thiệt sự là đã xảy ra chuyện gì?"
"Lộ rồi hả?"
"Chắc vậy."
Parkinson và Malfoy ra vẻ thì thầm vào tai nhau, nhưng vẫn đủ lớn để ai cũng nghe được. Hai đứa nó trao đổi nhanh một ánh mắt hứng thú rồi lại tiếp tục im lặng nhìn chăm chăm vào bộ ba như thể chúng đang xem kịch. Luna, như mọi khi, vẫn tỏ ra không bận tâm với những rắc rối của thế giới và tiếp tục trò hù dọa Teddy bằng câu chuyện về một loài sinh vật kỳ bí nào đó của cô nàng. Neville nhíu mày, rõ ràng có quan tâm nhưng ngại không khí căng thẳng nên chẳng lên tiếng. Thái độ bàng quan của tất cả những người ở đây khiến Ron muốn nổi điên. Không ai trong bọn họ tỏ ra quan tâm đến Ginny cả, và điều đó thật quá đáng.
"Đây..." - Ron liếc khắp phòng rồi hằn học ném lá thư vào ngực Harry - "... là chuyện đã xảy ra."
Cậu bạn nhìn anh bối rối, trước khi cúi người xuống lụm tờ giấy gần như bị vò nát trong tay anh. Hermione, có lẽ do tò mò, cũng bước lại gần và ghé đầu vào cùng đọc với Harry. Khuôn mặt của cả hai tái mét, mắt trợn tròn ngẩng lên nhìn Ron.
Harry gãi gãi đầu lo lắng, ấp úng - "R-Ron à... mình không biết phải giải thích thế nào với bồ... Mình và Hermione, th-thiệt ra... là..."
"Đừng giải thích với mình! Hãy nói với Ginny!" - Ron gầm gừ - "Mình không cần chi tiết hai người đã cãi nhau những gì và Hermione có liên quan gì đến chuyện đó. Nhưng Harry, mình cần nó trở về bình an. Nó đang đợi bồ ngoài kia dưới trời tuyết và lúc nắng đã tắt. Con bé có thể trở thành miếng mồi ngon cho bọn xác sống trước khi nó kịp nhận ra điều đó."
"Mình-mình hiểu rồi. Đừng lo, Ron! Để mình đi tìm Gin." - Harry cắn môi, gật đầu rồi phóng vọt ra khỏi nhà một cách lo lắng.
"Vậy là không phải thư tình sao?" - Luna nhỏ nhẹ, thốt ra một câu hỏi bâng quơ. Hoá ra cô nàng không hoàn toàn bỏ quên những chuyện xảy ra xung quanh. Nhưng dường như không ai hiểu cô đang nói gì hết, ngoại trừ Draco Malfoy với một nụ cười bảng lảng.
Tuy nhiên, chỉ hai giây sau đó, mái đầu đen lại hấp tấp tông cửa, lao vào với vẻ bối rối cùng cực - "Nhưng Merlin ơi... Gin đang ở đâu vậy?"
Ron há hốc, chỉ vào lá thư nhăn rúm - "Nó nói đang chờ bồ ở gốc cây tình yêu."
"Ừ... Gốc cây tình yêu... Ừ, mà chỗ đó ở đâu mới được?"
"Bồ không biết sao?"
Harry lắc đầu, cắn môi với vẻ mặt vừa mông lung lại vừa khổ sở.
"Merlin ơi... đùa tôi chắc!" - Ron thều thào, lảo đảo ngã phịch xuống ghế.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com