Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Season 3- C27: Tuyết Đỏ.

A/N: Bài hát cho chap: Goodbye -Trình bày: Air Supply

Bài hát này thể hiện rất tốt tâm trạng của Harry dành cho Ginny. Chàng trai biết rõ rằng mình vẫn luôn lừa gạt người yêu nhưng cô gái chưa bao giờ chất vấn điều đó. Và khi cô gái đã bị tổn thương, khi lời nói dối đã chất chồng và vỡ vụn thì điều duy nhất chàng trai có thể làm là nói lời chia tay.

I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to say
But goodbye

-

Đến lúc đó thì Draco, Pansy, Neville và Luna cũng đã bắt đầu đứng dậy. Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi.

"Ginny sẽ không hẹn anh tới một địa điểm mà anh không biết. Chắc chắn anh có biết Harry à, cố nhớ lại xem!" - Hermione nói.

Harry vò vò mái tóc rối, mắt nhắm rịt, cố tập trung hết sức nhưng có vẻ vẫn không nghĩ ra chuyện gì. Cậu thở hắt...

"Anh chưa bao giờ hẹn hò Gin ở dưới gốc cây nào hết. Mà thực tế là... từ khi đến trang trại, anh có đủ thứ việc phải lo nên đâu có rảnh đi chơi với Gin." - Harry lại tiếp tục gãi điên loạn, đến gần như muốn tróc hết da đầu.

"Có phải đó là một câu đố không?" - Luna gợi ý.

"Nếu là vậy thì cô ta ngốc hơn tôi nghĩ đó." - Parkinson khoanh hai tay trước ngực, mỉa mai - "Đánh giá quá cao trí tuệ của Potter."

"Cô nói cái gì?" - Hermione và Ron cùng nạt lại.

"Pansy, những lúc như thế này mà gây sự thì cũng không khôn đâu." - Draco cẩn thận, kéo tay cô nàng lùi về phía sau, tránh xa hai cặp mắt hung hăng máu lửa đó.

"MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI SUY NGHĨ!" - Harry gào lên. Tiếng lào xào nhặng xị đột nhiên tắt hẳn, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Sau gần mười phút trôi qua, Harry vẫn vò đầu bứt tóc, chân rảo quanh căn phòng trong hoảng loạn nhưng có vẻ chẳng nhớ ra thêm gì cả. Ron trong khi đó cũng bồn chồn đi qua đi lại suốt đến muốn mòn cả sàn. Cuối cùng biết rằng không thể tiếp tục ngồi yên chờ thời nữa mà phải hành động, Ron bước lại, lay vai Harry.

"Dẹp cái gốc cây đó đi, bồ tèo! Cứ chia người ra mà kiếm thôi!"

"Bây giờ đã tối rồi. Ra ngoài quá nguy hiểm." - Draco đứng dậy rồi vội bổ sung khi nó liếc thấy vẻ mặt sừng sộ của anh - "Không phải thù hằn cá nhân gì đâu, tóc đỏ. Nhưng tao nghĩ liều lĩnh sinh mạng nhiều người khác chỉ để đi tìm một người là chuyện tào lao."

"Ý mày là bỏ mặc em gái tao?"

Malfoy khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy - "Weasley không còn là con nít. Cô ta đủ lớn để nhận thức rõ những nguy hiểm ngoài kia. Nếu có người điên tới nỗi chạy ra ngoài rừng chỉ vì giận dỗi thằng bạn trai trong lúc cả thế giới đang chết thì đó không là lỗi của ai hết, trừ chính bản thân cô ta."

Ron bước tới, nhìn thẳng vào cặp mắt xám lạnh lùng đó và rít bằng một giọng nói thậm chí còn lạnh lẽo và khinh miệt hơn - "Hiểu rồi! Mày không giúp! Tốt thôi, cũng chẳng phải tao trông chờ gì ở lũ Slytherin ích kỷ!" - Nói rồi Ron mở cửa xông thẳng ra ngoài.

"Mày thấy thế giới chưa đủ loạn phải không?" - Harry mệt mỏi vuốt mặt, quẳng cho thằng tóc vàng một ánh mắt hằn học rồi lao ra liền theo sau Ron.

"Nếu không giúp thì cũng tỏ ra có ích đi. Giữ trại đợi tụi này về!" - Hermione nói liền một hơi và cũng biến mất nhanh đằng sau cánh cửa đó.

Luna thảy Teddy vào Draco như một kiểu giao phó nhiệm vụ rồi nắm tay áo Neville, kéo đi. Cô nàng không nói gì nhưng sự im lặng đó dường như có pha lẩn chút thất vọng. Luna đâu có biết khi bóng cô mất hút cũng là lúc Draco thấy hụt một nhịp tim trong lồng ngực.

"Ê... Luna... nguy hiểm đó..."

Draco chặc lưỡi, rồi thở dài bất lực trước khi lụm bọc cung tên lên, đẩy Teddy về phía Pansy và ngoái đầu lại từ vị trí cửa ra vào.

"Pansy, em giữ thằng nhóc này đi. Tôi đi đây một chút rồi về."

"Ủa... ủa... Draco.. .khoan đã... Này!!!!"

-

Những người khác trong trại, bao gồm nhóm của Ron và bác Hagrid, nhanh chóng tập hợp lại dưới lệnh báo động và được tóm tắt lại tình hình.

"Tóm lại Ginny đã ra ngoài khá lâu mà chưa về nên tôi nghĩ có lẽ nó gặp chuyện. Tôi cần mọi người giúp chia nhau ra tìm em gái tôi, được chứ?!"

Felix, Jerome và Zac gật đầu, chuẩn bị chộp lấy súng trong khi nhóm phù thủy vẫn yên lặng quay sang Harry như đang chờ anh nói điều gì đó.

Harry ngay lập tức gật đầu, ủng hộ Ron - "Không cần tìm ở khúc dòng sông, chỗ đó hay có cát lún và bùn rất nguy hiểm, nên tôi tin Ginny sẽ không hẹn tôi ở đó. Mọi người tập trung tìm theo hướng trên núi. Đừng đi quá xa nhau và nhớ cẩn thận bọn xác sống. Nếu không cần thiết thì đừng nổ súng. Mà một khi đã nổ súng thì nghĩa là tình hình không cho phép do dự nữa, vì vậy... nếu các bạn nghe được tiếng súng, hãy lập tức đến hỗ trợ. Rồi! Vậy hai người một cặp! Neville và bác Hagrid. Luna và Malfoy. Hermione, em đi với Ron."

"Em đi với anh." - Cô chỉnh, cố nén sự lo lắng trong giọng nói - "Anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

"Tùy em." - Harry nhún vai, kiểm tra lại súng và dao rồi bước về phía trước, những người khác đi liền sau lưng anh. Loáng thoáng đâu đó trong trời đêm tĩnh mịch là một giọng nói mơ màng và tiếng hằn học đáp lại của 'ai đó'.

"Tôi tưởng anh không muốn giúp..."

"Tôi vẫn không muốn. Nhưng tôi không được chọn."

"Tôi tưởng anh nói nguy hiểm..."

"Ừ, nhưng không thể để người ta nói Potter gan hơn tôi."

"Và tôi cũng tưởng-"

"Thôi đừng có tưởng nữa! Đi mau lên!"

-





Những tia nắng mặt trời cuối cùng luyến tiếc rời đi và để lại một khoảnh không gian tối mịt. Ngày tàn. Tuyết đã ngừng rơi. Màu trắng tinh khôi của tuyết, thứ màu duy nhất những ngày này không bị vẩn đục bởi máu, đọng dày trên mặt đất và những tàn cây trơ trụi. Hơi gió lạnh ngắt vẫn không ngừng thổi, và luồn qua các thân cây khô khốc, rít lên từng hồi những giai điệu buồn u ám.

Gin đã ra ngoài bao lâu rồi? Đang ở đâu? Đang làm gì? Chết tiệt... Cô ấy có gặp chuyện gì không? Làm ơn! Đừng xảy ra chuyện gì! Gin không thể xảy ra chuyện gì. Nghĩ! Nghĩ! Nghĩ, Harry! Gin đang ở đâu? Cái gốc cây quỷ quái đó ở đâu?

Harry thở hồng hộc, lê chân trên tuyết, lách người qua những thân cây và cố gạt đi hàng trăm câu hỏi đang bủa vây trong tâm trí anh. Anh không thể đi nhanh vì tuyết và vì những hơi gió lạnh cắt da cứ quất rát vào mặt. Cùng lúc ấy bên cạnh anh cũng có một chiếc bóng âm thầm lặng lẽ chạy theo, căng mắt giúp anh tìm người yêu bé nhỏ, đồng thời kiêm luôn vai trò vệ sĩ, cảnh giác để chắc rằng những mối nguy lẩn khuất sau từng gốc cây không thể chạm đến anh. Hermione Granger, cô ấy luôn biết phải nên nói gì và làm gì dù trong những lúc nguy kịch nhất.

Anh không được như thế. Anh luôn rối lên mỗi khi gặp chuyện. Tâm trí anh đánh vật với những suy nghĩ và lo lắng cho Ginny nên Harry thật tình không có đủ thời gian để dừng lại, để hỏi han tâm trạng của cô, để nói về chuyện lá thư và những gì Ginny có thể đã biết... về... về mối quan hệ giữa Harry và Hermione. Anh biết cô hiểu vì sao anh không thể, và anh thật sự cảm kích Hermione vì đã không đề cập đến chuyện đó ngay bây giờ, ngay lúc này. Điều cuối cùng mà Harry cần bây giờ là một sự phân tán về những tình cảm hỗn độn khi anh đang phải ráo riết tìm cho bằng được Ginny.

"Harry à... D-dừng lại..." - Cô đột nhiên gọi với.

"Em thấy mệt hả?" - Bước chân anh chậm lại, rồi ngừng hẳn. Harry xoay sang Hermione, bắt gặp cô đang đứng tựa lưng vào một gốc cây, thở dốc.

"Một chút..." - Hermione nói trong hơi thở đứt quãng, máu dồn lên hai gò má cô, tạo thành sắc hồng tương phản với tuyết trắng - "Anh gần như chạy suốt... nửa tiếng rồi. Anh thấy khỏe không?"

"Ô..." - Harry nhìn xuống vị trí vết thương trên ngực mình, theo hướng ánh mắt cô - "À... ừ ổn..."

"Nói dối." - Cô thì thầm, cọ xát hai lòng bàn tay vào nhau.

Harry nhún vai, thở dài. Hermione luôn biết rõ Harry hơn cả chính bản thân anh mà. Đúng là anh cũng rất mệt, đặc biệt là trong tình trạng sức khỏe chưa hồi phục hẳn thế này. Giống như cô, anh cũng tựa người vào một gốc gây, một tay đặt lên ngực, cố gắng vuốt lấy hơi.

Ngay lúc đó, Hermione bỗng đột nhiên nheo mắt lại, các cơ mặt cô gái co rúm và nhảy bật vào anh với một con dao sắc lóe lên trong tay. Harry trợn mắt...

"Chuyện g-"

Phập!

Máu bắn vào vai Harry. Nhưng không phải máu của anh. Harry sững sờ, quay đầu ra sau lưng, mắt trân trân nhìn vào bàn tay Hermione đang nắm chặt cán dao, cắm lút lưỡi dao vào sọ của một con xác sống.

Cô gái mím môi, lạnh lùng giựt con dao ra. Cái xác thúi rữa đổ ạch xuống ngay cạnh chân Harry. Nếu không có cô ở đó... Nếu... Chết tiệt! Anh đã quá bất cẩn...

"Cám ơn em..." - Anh thở hắt, khẽ rùng mình.

Cô gật đầu rồi cất lời - "Tìm như vầy hoài không phải cách. Hãy thử suy nghĩ một lần nữa. Thử giới hạn phạm vi tìm kiếm. Harry à, nếu anh thật sự ít ra ngoài cùng Ginny từ khi tới đây thì hãy thử nghĩ tới những lần hiếm hoi anh đi cùng cô ấy. Có khoảnh khắc nào đ-đặc... biệt giữa hai người không?"

Hermione mím môi, mày chau lại. Anh biết câu hỏi đó khiến cô thấy không thoải mái.

"Có một, hai lần gì đó. Nhưng anh không nhớ đã từng đặt tên gốc cây nào là tình yêu hết..." -
Harry thở dài.

"Vậy có thể nó không phải nghĩa đen. Hãy nghĩ về nghĩa bóng...có phải có cảnh tượng nào đó ở trong rừng khiến cô ấy liên tưởng đến tình yêu không?" - Hermione tiếp tục gợi ý.

"Không. Không có... ôi... kh-khoan. Anh nhớ rồi. Có một... có một chỗ trên đường đi săn. Gin phát hiện hai gốc cây quấn vào nhau và có đứng mê mẩn ngắm một lúc. Hình như anh có hứa đưa cô ấy quay trở lại nhưng đã không có dịp."

Harry thở gấp và cùng lúc, Hermione bước vội đến chụp lấy tay anh.

"Đúng rồi! Chắc là vậy! Anh còn nhớ chỗ đó ở đâu không?"

"Có..." - Harry nhìn cô trân trối - "Gần phòng thí nghiệm của em."

-

Không để mất nhiều thời gian, Harry phóng vọt ngay đến vị trí mà anh vừa nhớ ra, dù có gặp một chút khó khăn định hướng trong đêm và với tuyết. Anh không chạy nhanh như anh đã nghĩ. Tuy nhiên, cuối cùng Harry cũng đến được nơi cần đến và điều mà anh nhìn thấy ở dưới gốc cây đó lại khiến Harry thấy hụt hẫng.

Chết tiệt! Anh không thấy gì cả. Không có ai cả.

Harry nhìn quanh quất, khẳng định lại lần cuối rồi thông báo với cô gái tóc nâu bằng cái giọng bấn loạn.

"Gin không có... không có ở đây. Có khi nào xảy ra chuyện rồi không?"

"Bình tĩnh, Harry à! Không thấy vết máu nên chắc Ginny không sao đâu. Có thể là trời lạnh mà đứng ngoài trời chờ lâu nên cô ấy đi về rồi?" - Hermione siết nhẹ vai anh, trấn an.

"Nhưng trên đường mình tới không thấy Gin..."

"Cô ấy phải ở đâu đây thôi. Đừng lo, Harry. Chắc chắn mình sẽ tìm được Ginny mà. Tìm thêm xung quanh đi!"

Anh gật đầu, tiếp tục nhiệm vụ cùng Hermione. Ginny có thể đang ở rất gần và đang chờ họ tới. Anh không thể bỏ cuộc, và cô ấy cũng không thể bỏ cuộc. Dần dần bước chân đưa họ đến gần phòng thí nghiệm của Hermione. Lẽ ra ban đầu Harry cũng không để ý và định bước qua luôn, nhưng bất chợt cô gái tóc nâu giật ống tay áo của anh, nắm kéo lại.

"Harry à..." - Cô thì thầm - "Em... chưa bao giờ mở cửa hàng rào."

Anh trợn mắt nhìn cô rồi xoay lại nhìn cánh cổng hàng rào trước phòng thí nghiệm bị mở toang hoác. Có lẽ nào bọn xác sống Hermione nuôi trong đó đã sổng ra ngoài? Lỡ chúng thấy Ginny thì sao? Mà... có... có khi nào đã gặp rồi không?

"Em sẽ vào trong kiểm tra. Nhanh thôi. Anh cứ đi tìm Ginny tiếp!"

Harry lắc đầu - "Anh đi với em!"

Ý nghĩ Ginny đang gặp nguy hiểm rất tồi tệ, nhưng ý nghĩ bỏ mặc Hermione tự đối phó với những hiểm họa không lường trước được thậm chí còn tồi tệ hơn cả chục lần. Ai mà biết thứ gì đang chờ cô phía bên kia hàng rào chứ? Có thể là bọn xác sống. Mà cũng có thể là người sống - những kẻ máu lạnh như bọn khốn đã đẩy cô xuống vực ngày đó. Không. Harry sẽ chết trước khi anh để Hermione gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Nói rồi cả hai cẩn thận băng qua cánh cổng hàng rào, bước vào bên trong sân. Hermione tiến gần đến phòng thí nghiệm, kiểm tra ổ khóa trên cửa.

"Khóa bị đập bể..."

Cô thì thầm thông báo. Harry nhanh chóng ra hiệu cho cô đứng nép vào một bên trước khi anh đạp cửa mở bung, xông vào. Một tay anh cầm súng giơ thẳng, tay còn lại giữ chặt chiếc đèn pin rọi vào mọi ngóc ngách trong phòng. Hermione đứng liền bên cạnh, cũng trong tư thế giương cao súng, cảnh giác đề phòng.

"Không có ai." - Cô thì thầm, quan sát một lượt hết và khẳng định.

Đồ đạc, chai lọ và dụng cụ vẫn còn nguyên, được xếp ngăn nắp trên bàn. Trong phòng chỉ có chừng năm con xác sống đang rên rỉ khi thấy bóng dáng người xuất hiện. Tuy nhiên, bọn chúng đã bị xích chặt và nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chúng đã bị vô hiệu hóa theo cùng một cách Hermione từng làm với cái vật mẫu mà Harry giết lầm vài tuần trước.

Harry hạ súng xuống - "Kỳ lạ... Có người muốn đột nhập nhưng lại không làm gì?"

"Nếu không có gì đặc biệt nguy hiểm thì để lúc khác quay lại kiểm tra. Giờ mình phải đi kiếm Ginny tiếp." - Hermione thúc và Harry gật đầu. Bọn họ quay trở ra cửa.

Trong lúc chờ Hermione tìm thứ gì khác để thay ổ khóa - chặn cửa tạm, Harry nghe thấy có tiếng rên rỉ khác vẳng lên đâu đó trong màn đêm tĩnh lặng. Anh nén một hơi thở, bảo Hermione chờ đó rồi cẩn thận đi vòng ra sau nhà kiểm tra. Ánh đèn pin quét vội, tìm xem có phải có con xác sống nào đã lọt vào khuôn viên phòng thí nghiệm không.

Mắt Harry lướt nhanh qua xác một con xác sống nằm sóng soài trên đất, sọ vỡ toang, bẹp dí dưới một hòn đá. Cách đó không xa là một con khác đã bị hàng rào chông ghim vào giữa bụng, nó vẫn còn động đậy nhưng không thể tự mình bật ra khỏi những chiếc chông đó. Và tiếng rên cũng không phải của nó. Anh bước tới gần hơn nữa... phát hiện hình như còn một con khác nằm dưới đất, bị đè dưới chiếc tủ và tuyết, nó vẫn còn cử động yếu ớt. Ánh đèn pin rọi vào mặt nó và ngay lập tức, tim Harry thắt lại.

"H-Harry..."





Chân anh bỗng nhiên không còn sức lực trước tiếng gọi quen thuộc đó. Là Ginny. Là cô gái anh cần tìm. Harry khụy xuống cạnh Ginny, run run phủi tuyết khỏi gương mặt lạnh ngắt và tím tái. Cô đã ở ngoài này bao lâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra?

"Tại-tại... sao...?" - Harry nghẹn lời.

"Anh Harry... cuối cùng anh cũng tới... em biết anh sẽ tới..." - Cô thều thào, ánh mắt dù mờ nhưng vẫn ánh lên chút gì của hy vọng và niềm vui khi gặp lại anh - "... cứu em..."

"... Chờ anh một chút!" - Harry thở gắt, cố nén cái cảm giác cay xè nơi khóe mắt. Anh vội vã dựng chiếc tủ đang đè sập lên ngang bụng cô. Harry nghiến răng. Việc dùng sức khiến vết thương trên ngực anh như muốn nứt toét trở lại. Tuy vậy, cơn đau đó không thể nào so sánh với những gì anh trông thấy tiếp theo. Harry đẩy chiếc tủ qua một bên. Môi anh mím chặt, ánh mắt thừ ra.

Một lần nữa, Harry lại có cảm giác bị rơi xuống vực thẳm.

"Anh Harry... đỡ em dậy được không...? Chân... em t-tê quá... người em cũng đau..."

Harry giơ một tay lên miệng, bấu chặt, ngăn tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng.

"Gin em..."

Anh không thể kết thúc câu nói. Anh không thể.

"Sao vậy anh...?" - Ginny yếu ớt nhướn mày nhìn anh, cô vẫn không thể cử động đầu và tay chân.

"Gin..." - Harry cố gắng tìm lại giọng nói của mình - "Gin à..."

Anh vẫn không thể nói. Vẻ mặt thống khổ của anh hẳn đã khiến Ginny nghi ngờ. Cô gái cố sức chống cùi chỏ, nhổm đầu dậy, liếc mắt xuống vùng bụng của mình... và phát hiện một mảnh gỗ bể từ chiếc tủ đang ghim chặt thân mình cô vào đất.

"Á... á á á á á!!!!"

Cô gái hét lên trước cảnh tượng đó, dù hơi thốt ra đã bị yếu đi rất nhiều.

Tiếng thét đã thu hút sự chú ý của Hermione. Chẳng mấy chốc, cô gái đã chạy xộc đến cạnh Harry với tư thế phòng thủ trước khi cô kịp nhận ra bi kịch gì đang diễn ra ở đây. Hermione khụy xuống, hoảng hốt như không tin được điều trước mắt mình.

"Ôi Merlin! Ôi không, Ginny! Em bị làm sao vậy?"

Sự kinh tởm và căm hận bỗng trào ngược trên gương mặt Ginny khi vừa thoáng thấy bóng Hermione - "Sa-sao chị ta... ở đây? Harry... anh Harry! Em không-m-muốn...em kh-không muốn thấy Hermione..."

Những giọt nước mắt tức tưởi tuôn ra từ khóe mi người yêu bé nhỏ của anh. Cô không khóc vì vết thương, nhưng lại khóc vì sự hiện diện của Hermione, một người... đã từng là bạn, là chị, là gia đình của cô. Harry ôm vai Ginny vào lòng, cố gắng giữ bình tĩnh cho cô gái. Anh có thể hiểu rõ sự xúc động của Ginny là vì đâu khi đã biết chuyện giữa anh và Hermione. Nhưng Ginny cần phải hiểu bây giờ cô ấy rất cần, rất rất cần Hermione.

"Gin, bình tĩnh đi!" - Anh trấn an - "Em bị thương rồi. Để Hermione giúp em! Được không?"

"Em... không muốn... kh-không cần. Nói chị ta... đi đi, Harry!" - Cô van nài thì thầm vào ngực anh, bàn tay lạnh ngắt níu lấy gấu tay áo Harry - "Nói chị ta đi... đi. Đi mau đi!

"Ginny! Đừng như vậy! Để chị xem vết thương!" - Hermione hạ giọng năn nỉ, mắt cô đỏ hoe.

"Ngoan đi, Gin! Anh xin em. Làm ơn đi! Em không thể chết! Làm ơn đừng chết vì anh!" - Harry ôm chầm, van xin ngược lại cô gái. Ginny tuy đã bớt kích động nhưng vẫn còn khóc thút thít ướt vai áo anh. Ánh mắt Harry khẽ xoay về Hermione, ngầm ra hiệu cho cô hãy làm những việc cần làm.

Anh vừa dùng những lời lẽ dịu dàng an ủi Ginny, vừa quan sát cái cách Hermione ngậm chiếc đèn pin vào miệng, hai tay run run cầm con dao nhỏ, cắt xuyên qua lớp áo ướt đẫm máu của Ginny trước khi mở nó ra hai bên. Hermione nấc. Thanh gỗ đâm xuyên ngay giữa bụng, sâu hoắm và khiến máu chảy ra khá nhiều, gần như nhuộm đỏ cả một khoảnh tuyết trắng bên dưới.

"C-cứu được không?" - Harry ngập ngừng, nửa như muốn biết câu trả lời, nửa lại không.

Hermione lắc đầu, nước mắt lại tuôn trào. Vành môi cô cong lại, thì thầm nghẹn ngào không thành tiếng ba chữ 'không-còn-kịp'. Harry biết đó có nghĩa là gì. Anh đã tới trễ. Vết thương quá sâu và không còn kịp để đưa Ginny về trại nữa.

Ginny sẽ giống như những người khác anh từng yêu thương, từng quen biết... sẽ ra đi và bỏ lại cái thế giới tàn nhẫn này ở sau lưng. Nhưng vấn đề là anh vẫn chưa sẵn sàng để nói lời chia tay với cô. Anh đã lập lời thề phải bảo vệ Ginny bằng mọi giá và lại càng không thể để Ginny chết vì lỗi của anh, vì anh không một lòng yêu cô ấy, vì anh không thành thật, vì anh để cô ấy phải gánh lấy nỗi đau bị phản bội, vì anh để cô ấy nằm tại đây chờ anh trong gió tuyết và cái chết...

Harry ngẩng nhìn Hermione, giọng khàn đục - "Em... tránh mặt một lúc được không?"

Cô gái nhìn anh, có một thoáng ngỡ ngàng và tổn thương, nhưng tuyệt nhiên không nói gì mà chỉ âm thầm chấp nhận. Hermione lùi ra xa, ống tay áo của cô khẽ quệt nhanh những giọt nước mắt. Đợi cho bóng Hermione đã khuất sau những bức vách, anh lại cúi xuống thì thầm với Ginny.

"Gin... anh xin lỗi."

Bàn tay Harry dịu dàng vuốt trên gò má tím tái của cô. Làn da mềm mại ấy giờ trở nên khô cứng và lạnh ngắt. Cảm giác lạnh lẽo thấm dần vào tim anh, làm tê liệt mọi giác quan và trí não của Harry.

"Anh xin lỗi..."

"Em lạnh... quá, Harry... ôm em đi...!"

Vòng tay anh siết chặt hơn quanh vai cô, muốn giữ lại những hơi ấm cuối cùng của Ginny, của sự sống mà cô đang rời bỏ.

"Harry à, Em sắp... sắp chết phải không?" - Cô thì thầm, nhỏ nhẹ nhưng vẫn bức bối đến nát lòng. Anh lắc đầu nguầy nguậy, không tìm được sự dũng cảm Gryffindor cần có để trả lời câu hỏi ấy. Vai anh run bần bật trong khi cảnh vật trở nên mờ đục, loáng nước trong mắt anh...

"Đừng khóc! Người hùng thì...kh-không khóc." - Ginny cố gắng mỉm cười với anh, ánh mắt vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ và kỳ vọng như ngày đầu họ gặp nhau - "... anh Harry... anh có yêu... có yêu em không?"

"Anh... anh thương em."

"... yêu... Harry... yêu em... tình yêu giữa n-nam và nữ..."

Harry im lặng vài giây, chật vật nhét thêm không khí vào buồng phổi bỏng rát trước khi gật đầu với cô gái bằng một chất giọng chắc nịch nhưng vỡ nát.

"Có! Anh yêu em!"

Harry hôn vào trán Ginny, thì thầm một cách yêu thương vào tai cô gái. Nếu có điều gì anh có thể làm cho cô trong những giây phút cuối cùng này chính là mang tặng cô tình yêu của người hùng. Thứ tình yêu mà Ginny vẫn luôn đeo đuổi và mơ ước sở hữu. Thứ tình yêu mà anh biết sẽ mãi luôn là lời nói dối với cô. Nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa vì Harry biết thời gian của cô đang cạn dần và anh thật sự hy vọng cô có thể ra đi không nuối tiếc.

Ginny gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Nụ cười đã một thời làm Harry xao xuyến và say đắm trong những ngày mộng mơ của tuổi trẻ.

"Em yêu anh Harry. Nh-nhiều... lắm..."

Cô gắng gượng, cố bắt kịp hơi thở của chính mình để thốt ra những lời cuối. Nhưng hơi gió lạnh đã vội cướp nó đi mất, mang theo cả hơi ấm cuối cùng của cô, uốn lượn trên những ngọn cây khô trước khi xõa tung trên đỉnh và thổi nó đi xa, xa thật xa.

Hàng mi dài cong vút từ từ khép lại...

"Ginny!" - Harry gọi tên cô, nhẹ hơn cả lời thì thầm của sương đêm.





Còn tiếp...

-

A/N: Ginny cuối cùng cũng thăng trong chap này, không biết có ai khóc không chứ mình nghĩ là phần lớn mọi người đều cười. Vậy gọi là sự thất bại hay thành công của tác giả đây? =)) Mình đang viết fic bi kịch đó nha mấy bạn.

Nguyên nhân gần của cái chết là bị tủ đè lủng ruột, mất máu chết. Nguyên nhân sâu xa là do âm mưu hãm hại chánh cung nên tự hại mình. Nguyên nhân đâu đó ở giữa... là do bạn trai của ẻm không nhớ ra địa điểm hẹn hò nên không đến sớm hơn để cứu. Bởi... đúng là bi kịch. Trong fic này hình như ai chết cũng có liên quan đến nhà Potter. =)) Mình cũng muốn đưa Ginny vào banner để chia tay lần cuối, mà cái mặt Bonnie làm mất hứng quá, và có 1 số tấm hiếm hoi coi dc thì lại ôm xà nẹo Harry... nên mình hổng thể chưng lên fic, hổng vượt qua được bản thân... hụ hụ... cuối cùng, cái banner fic lại là Harmony =)) =))

Tuy nhiên, mình nghĩ... chap này hành động của Harry có thể khiến fangirl thấy bất mãn cho chánh cung. Vì Ginny mà làm ngơ Hermione, thậm chí còn đuổi Hermione qua 1 bên để chia tay chia chân Ginny... 😥 (dù có gỡ gạc 1 khúc khăng khăng đi theo Hermione kiểm tra phòng lab). Thôi thì... hãy xem như đó là chuyện hero phải làm, nếu không sẽ bị OOC đó. Bạn Harry... bản bị ngu mà.

Bi kịch... chỉ mới bắt đầu thôi nha. Chap 28 sẽ tiếp tục với những phát hiện mới. Ron sẽ làm gì khi phát hiện người thân duy nhất còn lại của mình cũng chết luôn?

Và cuối cùng, đừng quên like và share fic nếu bạn thích. ❤

P/s: Mặc dù trong chap này người hy sinh là Ginny và mọi người thấy đáng tội vì chia rẽ Harmony, sự thật thì hãy nghĩ lại đi, ai là kẻ chia rẽ uyên ương đây? =))

Không thể không share tấm này, lụm được ở tumblr... và nó làm mình quá khích. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com