Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Season 3- C29: Tức Nước Vỡ Bờ.

Harry không biết mình đã trở về trang trại như thế nào, những bước chân nặng trĩu, những suy nghĩ rối bời vì những gì anh sẽ phải nói cho tất cả mọi người trong trại. Harry đặt chân vào cổng trang trại, người anh nhìn thấy đầu tiên là Hermione, cô ngồi ở bậc thềm, hai tay vòng quanh ôm lấy đầu gối, chờ đợi, Hermione trông thấy anh, vừa dợm đứng dậy thì ánh nhìn của cô bị xao lãng, ở phía đường rừng bên kia, Ron cũng đã trở về. Harry theo hướng mắt của Hermione và nhìn thấy Ron, anh tiến về phía cậu. Ba người họ gặp nhau giữa sân trang trại, Harry và Ron nhìn nhau, Hermione như thường lệ, đang đứng ở giữa, như cái cách mà đêm ấy cô đã đứng giữa Harry và Ron bên trong túp lều nhỏ, để chắc chắn rằng họ sẽ không làm tổn thương nhau. Nhưng giờ đây Harry biết, cho dù Hermione đứng giữa, Hermione bước về phía Harry, Hermione bước về phía Ron hay Hermione bỏ đi thì những tổn thương đã in hằn vĩnh viễn...

Khác với Ron lúc này, anh không tức giận, không hoảng loạn, không hoang mang. Điều duy nhất anh cảm thấy là một sự căm ghét rõ rệt dành cho chính bản thân mình, sự căm ghét mà anh có thể cảm nhận trong từng mạch máu với mặc cảm tội lỗi như bàn tay băng giá giáng những cú tát liên tiếp vào mặt. Mọi cảm xúc hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Harry Potter là một kẻ đáng nguyền rủa. Ginny đã chết vì anh. Anh không thể thay đổi sự thật đó lẫn cái sự thật rằng giữa anh và Ron sẽ mãi mãi tồn tại một vết rạn không thể hàn gắn.

"Gin..." - Harry mở miệng, giọng khô khốc.

"Nó ổn." - Ron trả lời ngay, từng chữ như hắt ra một cách khó nhọc.

"Gin ở đâu?" - Harry hỏi gần như van xin một ân huệ.

"Tôi đã chôn cất nó, giờ thì nó bình yên rồi, tôi không muốn bồ tới gặp nó nữa."

Harry muốn nói nhưng câu chữ cứ mắc kẹt đâu đó trong cổ họng.

"Anh có chắc anh đã..." - Hermione lên tiếng.

"Anh biết anh phải làm gì." - Ron chậm rãi quay sang lườm cô gái tóc nâu, giọng trịch thượng.

"Ron... mình..."

Harry bước tới một bước, tay anh đưa về phía Ron, muốn chạm vào vai cậu cho một sự chia sẻ, một lời xin lỗi và xin tha thứ nhưng trước khi anh kịp ổn định cảm xúc của mình, Ron đã gạt phắt Harry ra, cậu nhìn anh, tổn thương, ghét bỏ và dằn vặt.

"Bồ tránh ra đi."

"Ron..." - Harry lên tiếng, yếu ớt.

"Tôi không biết phải làm gì với bồ, với hai người..." - Ron nhìn sang Hermione, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu, sự bình tĩnh mà Harry không bao giờ có được - "... vậy nên, làm ơn để tôi một mình."

Ron nói xong liền lách khỏi Harry mà đi vào nhà, để lại anh đứng đó, vỡ nát, cho dù Hermione vẫn ở bên anh, không hề chạy theo Ron nhưng Harry cảm giác rõ ràng mình đang đứng giữa thế giới khô cằn, nứt rạn, một mình.

Bàn tay cô khẽ chạm vào tay anh, Harry không giật mình nhưng bất giác anh nhích tay mình ra khỏi những ngón tay mảnh dẻ kia, như thu mình vào chiếc vỏ ốc mà anh đã tự xây nên ngay sau khoảnh khắc Ginny rời bỏ cõi đời này.

"Harry?"

"Anh ổn."

"Anh không ổn!" - Hermione bước tới trước mặt anh, vẫn nhìn xoáy vào anh như cái cách cô vẫn nhìn thấu và lục lọi từng ngõ ngách trong tâm trí anh.

"Đừng làm như mình biết tất cả, Hermione!" - Harry hằn học buột miệng. Anh biết đây không phải lúc gây chuyện nhưng anh không thể kiềm chế bản thân.

"Có phải anh giận vì em đã giấu mọi người chuyện tất cả chúng ta đều nhiễm bệnh?" - Hermione nhíu mày, cố giấu vẻ tổn thương trong giọng nói.

"Có phải đó là điều duy nhất em giấu anh?" - Harry đột ngột ngắt lời, mắt đanh lại nhìn xoáy vào cô.

"Em..."

Hermione ngập ngừng, mắt trợn tròn nhìn anh thoáng có chút nghi ngờ, tuy nhiên cô vẫn không cho anh một đáp án nào khác.

"Harry..."

"Xin lỗi. Anh lại quên mất em không thích bị tra hỏi và giải thích với người khác." - Harry nhún vai, dáng vẻ bất cần - "Không sao! Hôm nào đẹp trời và thấy vui trong người thì nhờ Neville kể anh nghe cũng chưa muộn."

Hermione đứng ngây người nhìn Harry như không thể tin được anh vừa thốt ra những lời hằn học mỉa mai đó. Tuy vậy, Harry vẫn mặc kệ và băng băng bước tới trước, đi sượt qua vai cô, cố gắng lờ đi cảm giác rát bỏng nơi khóe mắt.





Nhưng số phận chưa hề buông tha anh, những tiếng cãi cọ ồn ào, tiếng người la hét, tiếng chân dậm xuống nền nhà từ trong tràn ra ngoài, Harry ngẩng mặt lên thì thấy hầu như cả trang trại đang ùa ra sân, người của Ron ai cũng mang vũ khí, mặt mũi dữ tợn, Neville và Luna đang cố ngăn cản họ làm gì đó, và bất ngờ hơn là Draco hình như đang đi chung với nhóm người mới.

"Cái quỷ gì?" - Harry lầm bầm.

"Harry..." - Neville nhìn thấy anh, cậu vội vã chạy tới.

"Chuyện gì vậy?"

"Họ đang đòi đến đốt phòng thí nghiệm của Hermione!" - Neville lo lắng liếc nhìn cô gái tóc nâu sau lưng Harry.

"Tại sao?" - Hermione lao lên trước.

"Cô hỏi giỡn hay thiệt? Chúng ta đang sống gần một mớ xác sống, còn sống. Và phải ngày ngày nơm nớp lo sợ chúng nó sổng ra ngoài. Cô không thể nuôi xác sống như vậy" - Một tên tóc vàng lên tiếng.

"Hermione đã có cách vô hại tụi nó. Chúng không còn nguy hiểm nữa. Vậy hãy để cô ấy tiếp tục làm thí nghiệm, biết đâu sẽ có ích." - Neville giảng giải.

"Mấy người bị điên rồi. Lũ quỷ đó thì nghiên cứu thí nghiệm được gì trên tụi nó? Tôi không thể sống gần chúng được. Phải giết chúng."

Hermione vừa định mở miệng nói thì một giọng quen thuộc lại vang lên.

"Tôi nghĩ Felix có lý." - Ron chậm rãi nói, cậu cũng vừa bị cuộc cãi cọ lôi trở lại ra ngoài.

"Ron!" - Hermione lớn tiếng.

"Hermione à, anh không thể ủng hộ em trong việc này. Em có thấy cái phòng thí nghiệm đó đã gây ra hậu quả gì chưa? Và việc em làm chẳng lợi ích gì hết." - Cậu quay sang đối mặt với cô gái tóc nâu.

"Ginny chết không phải do xác sống trong phòng thí nghiệm của em. Anh chưa bao giờ chịu hiểu nguyên do và ủng hộ những chuyện em làm Ron à. Anh thậm chí còn không nghe em nói." - Hermione cáu gắt.

"Những thứ đó không khác gì loài ác quỷ sống bằng máu thịt của người sống, Hermione, anh phải hiểu gì đây?"

"Chúng bị rút móng và bị bẻ răng, thực chất không nguy hiểm." - Hermione bướng bỉnh. Harry âm thầm đảo mắt ở chữ 'nguy hiểm'.

"Anh không muốn liều. Anh và người của anh sẽ làm chuyện này nếu ở đây không ai nỡ giết thú cưng của em." - Ron cộc cằn quay đi.

"Potter! Lần này tao ủng hộ thằng đầu đỏ, không thể mạo hiểm tính mạng để chờ đợi một thí nghiệm không biết có kết quả gì không của Granger được!" - Draco lạnh lùng lên tiếng.

Harry nhảy ra đứng chắn trước mặt tụi nó.

"Tôi đã nói giờ không phải lúc nội bộ lục đục mà." - Anh hằn học, rồi xoay sang Hermione - "Và Hermione à, có lẽ đã đến lúc em cho mọi người câu trả lời hợp lý về sự tồn tại của phòng thí nghiệm. Nói cho họ biết em đã nghiên cứu được cái gì, và những thông tin đó hữu ích thế nào?"

Cô gái tóc nâu nhìn anh, gật đầu rồi hít vào một hơi thở sâu. Hermione rút trong túi quần ra một quyển sổ cầm tay nhỏ. Cô lật nhanh những trang giấy dày đặc tuồng chữ quen thuộc.

"Sau khi biết được chuyện tất cả chúng ta đều bị nhiễm bệnh, tôi đã... lập nên phòng thí nghiệm để nghiên cứu xác sống với sự giúp đỡ của Neville..." - Cô ngập ngừng - "... và Harry. Tôi bắt xác sống về, bẻ hàm và xương bàn tay để chắc chắn chúng không thể gây nguy hiểm rồi mới bắt đầu quan sát tập quán của chúng. Tôi không biết nguyên nhân dịch bệnh, nhưng những gì tôi biết là khi một người chết đi, dù nguyên nhân chết là tự nhiên hay bị giết hay bị cắn chết, họ sẽ trở thành xác sống trong khoảng thời gian từ hai phút tới vài tiếng, có thể là tùy theo thể trạng lúc sống hoặc là tình trạng lúc chết bị thương nhiều hoặc ít ra sao."

Neville thêm vào phần giải thích - "Có lần chúng tôi tìm được một người đàn ông trung niên bị dao đâm vào bụng, không rõ là do ẩu đả hay mâu thuẫn thế nào. Vì ông ta mất máu quá nhiều nên đã tử vong sau đó ít phút và... bật dậy chỉ ngay hai phút sau đó, tấn công Hermione. Nếu tôi không ra tay kịp thì..."

Harry và Ron đồng loạt quắc mắt xoay sang cô gái với vẻ bất mãn. Hermione trông thấy nhưng quyết định lờ đi và tiếp lời Neville.

"À ừm... Dù sao thì chuyện lần đó cũng là một bài học hữu ích, và mọi người cần phải cẩn thận không tiếp xúc với người mới qua đời. Chúng ta không biết khi nào họ sẽ biến đổi, đó là lý do vì sao tôi phải ngăn Harry và Ron tiếp cận Ginny... tôi... lúc đó... tôi..." - Cô hạ giọng, nhắm mắt, nuốt một cục nghẹn trong cổ rồi mới tiếp tục - "Thôi, trở lại với các phát hiện, xác sống là một sinh vật không có suy nghĩ. Vì một lý do nào đó, não của chúng vẫn chỉ huy các cơ bắp hoạt động, đi lại, tuy nhiên bọn chúng không có nhịp tim, nội tạng không hoạt động và hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ độc lập. Vậy nên để giết một con xác sống thì cần phải hủy não của chúng, bằng súng, dao, gậy hay bất cứ lực mạnh nào cũng được."

"Nếu chỉ chặt đầu không thôi thì phần nào nằm dưới điểm bị chặt sẽ không thể cử động nữa, nhưng cái đầu vẫn còn và nếu chúng ta bất cẩn thì vẫn có thể bị cắn." - Neville nói.

Harry nhắm mắt, lắc đầu, cố gắng buộc bản thân không nghĩ đến những cuộc thí nghiệm nguy hiểm mà hai người bọn họ đã làm.

"Bọn xác sống bị thu hút bằng tiếng động, phép thuật và hơi người. Về chuyện mùi này thì tôi cũng vô tình khám phá ra rằng bọn chúng không thể phân biệt được người sống nếu chính chúng ta cũng có mùi như chúng. Tôi có thể trà trộn vào giữa một bầy xác sống nếu tôi dẫn theo hai con xác sống đã được thuần hóa bên mình, như cái lần tôi cứu Harry trong thị trấn." - Hermione bổ sung bằng cái giọng chắc nịch, tin tưởng rằng đó là một khám phá quan trọng - "À, và nếu biết cách kiềm chế và ở cạnh chúng đủ lâu thì xác sống sẽ thôi tấn công ta, kiểu như được thu-"

"Dông dài nãy giờ đủ rồi, Granger!" - Draco Malfoy bỗng cao giọng ngắt lời - "Những thứ cô nói hoàn toàn không có ích gì hết. Tóm lại một câu, cái chương trình nghiên cứu gì đó của cô đã tìm ra được cách chữa bệnh chưa?"

Hermione cắn môi, trân trối nhìn Malfoy. Câu hỏi của thằng này đã đánh trúng tâm lý số đông và trong một thoáng, tất cả dường như đồng loạt nín thở chờ đợi câu trả lời của Hermione.

"V-vẫn chưa." - Hermione ấp úng - "Nhưng bọn xác sống có dấu hiệu bị phân hủy, tuy chậm hơn so với xác chết bình thường nhưng chúng không phải bất tử. Sẽ có một lúc nào đó khi xương thịt chúng rã hết thì xác sống sẽ không thể tự di chuyển được, không thể là mối nguy nữa."

"Và lúc ấy là bao lâu?" - Zacharias cười khẩy, quẳng tiếp câu hỏi khác.

Hermione bước lùi, sự hoảng loạn hiện dần trong đôi mắt nâu thông minh - "Tôi không chắc. Tôi vẫn đang theo dõi... có thể là..."

"Mười năm? Hay hai mươi năm?"

"T-tôi..."

"Chúng ta còn sống đến lúc đó không?"

"Ý cô là nếu tôi kiên nhẫn đợi xác sống A phân hủy trong 36000 ngày thì bất chợt đến ngày thứ 35999, nó cắn được một tên B nào đó, và tôi lại phải đợi xác sống B phân hủy thêm 36000 ngày tiếp sao?"

"C-cái đó thì... nhưng... ý t-"

"Nếu chúng ta không bị cắn trước thời gian đó, nếu đúng như cô nói, ai cũng bị nhiễm bệnh thì chừng nào loài người còn sống và chết đi, sẽ vẫn còn những con xác sống mới xuất hiện."





Các câu hỏi liên tiếp được nhả ra từ những khuôn mặt hung hăng và kích động. Bọn họ đang dồn cô vào chân tường và không có sự đả kích nào tồi tệ hơn với Hermione Granger khi phù thủy thông minh nhất mọi thời đại lại phải ngậm câm, không thể tìm ra câu trả lời. Đầu cô gục xuống, hơi thở gắt, và môi cứ mấp máy mãi không thành tiếng.

"Thôi đủ rồi!" - Harry nạt, bước chắn giữa Hermione và đám còn lại - "Cả đám đàn ông hùa vào tấn công một cô gái là chuyện đáng tự hào sao? Các người muốn một lời giải thích, và cô ấy đã cho các người một lời giải thích. Như vậy chưa đủ sao? Hermione Granger không phải là Đấng-Cứu-Thế."

Harry gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ, mắt lườm hết một loạt và chỉ dừng lại ở cô gái tóc nâu. Đó không chỉ đơn giản là lời khẳng định với bọn kia, mà còn là lời nhắc nhở dành cho cả Hermione. Rồi vẫn với cái giọng điềm tĩnh, anh tiếp tục.

"Cô ấy không có hết tất cả câu trả lời và cũng không thể cứu hết tất cả. Đừng trông chờ điều đó và cũng đừng mang hết tội lỗi đổ lên đầu một cô gái đang tự dồn bản thân vào chỗ nguy hiểm để tìm hy vọng sống cho các người."

Harry dứt lời, cả trang trại chìm trong im lặng, vài vệt nắng nhẹ mùa đông không đủ sưởi ấm dù chỉ một chút những trái tim băng giá, những tâm hồn nghi kỵ, nứt rạn. Harry quay sang nhìn Hermione, cố nén thở, ngầm muốn hỏi cô rằng những gì anh đang làm liệu có ích gì không, anh bảo vệ những việc cô đã làm liệu có ý nghĩa gì không khi từ đầu, anh đã không là một phần của kế hoạch, của những nghĩ suy mà Hermione ấp ủ. Cô gái nhìn anh, có chút cảm kích nhưng không thể giấu nổi sự hoang mang, e sợ. Và trong khoảnh khắc dường như chỉ là một tích tắc giữa vòng xoay bất tận của vũ trụ, cái tích tắc họ nhìn nhau rồi quay đi, Harry biết rằng Ron đang quan sát cả hai.

"Vậy... chuyện này có thể dừng lại ở đây chưa?"

"Tao vẫn sẽ đốt cái ổ xác sống chết tiệt đó." - Draco bước tới, vùng vằng.

"Malfoy, mày có thể ngưng gây rắc rối cho tao được không?" - Harry tức giận đẩy vai nó. Anh không muốn để Hermione tiếp tục thực hiện những công việc nguy hiểm đó, nhưng nếu có người nào phải buộc cô dừng lại thì đó nên là anh, chứ không phải cái đám làm loạn này. Tụi nó cứ ào ào đi như vậy thì chỉ sợ lại càng đánh động khiến xác sống kéo lại nhiều hơn và khiến Hermione bất mãn.

"Nghe rõ đây Potter, tao còn ghét tụi bá dơ này hơn mày nhiều nhưng cái nào ra cái đó, tao không ủng hộ tụi nó chống lại mày hay Granger, nhưng lúc này đây, tao đang bảo vệ mạng sống của chính tao!" - Draco gầm gừ, xỉa ngón tay vào chính nó.

"Mày nói ai là bá dơ?" - Ron quát lên.

"Tao nói tụi bây đó !" - Draco trợn mắt quét một vòng từ mặt Ron đến những người bạn của cậu. Nó dường như đang muốn gây sự với cả thế giới.

"Thôi đủ rồi !!! Chưa đủ chuyện hay sao?" - Neville bước tới đẩy vai Draco ra sau để ngăn nó và Ron lao vào nhau.

Harry thấy đầu óc đau nhức dữ dội, toàn thân anh như muốn nổ tung.

"Câu chuyện bạn mày diễn giải không có chút nghĩa lý gì với tao hết Ronald à, tao vẫn sẽ giết hết tụi xác sống trong cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó !" - Felix nói với Ron.

Trước cái nhìn ngạc nhiên của Harry, Ron gật đầu với Felix.

"Ron..." - Harry vội vàng chặn trước mặt cậu bạn thân.

"Không cần nói nữa, Harry. Nếu cả em gái tôi mà bồ cũng không có khả năng bảo vệ thì đừng nghĩ tới chuyện ra lệnh cho tụi tôi. Bồ chưa có đủ quyết định sai lầm sao? Tôi sẽ không nghe bồ nữa. Felix, đi!" - Ron ngoắc tay ra hiệu cho đồng bọn.

"Ron, không !" - Hermione chạy theo kéo tay Ron.

Ron chưa kịp phản ứng thì một lần nữa Felix đã nóng nảy chộp lấy cổ tay Hermione giật ra như thể nó sợ cô sẽ làm Ron xiêu lòng. Ngay lập tức tiếng lẩy cò súng vang lên và đi liền với một tiếng rền chát chúa. Cả thân người Felix đổ nhào xuống đất, nó đau đớn chụp lấy một bên bắp tay khi dòng máu đỏ bắt đầu úa ra. Harry bước lại, thô bạo đạp một chân lên ngực nó, giọng lạnh lùng.

"Tao đã nói không được đụng đến Hermione!"

Tất cả đứng sững ra nhìn Harry như thể không tin được chuyện vừa xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên Harry nổ súng vào người sống, nhưng đây đúng là lần đầu tiên anh làm vậy trước sự chứng kiến của nhiều người. Đám làm loạn thì xanh mặt, bất động sợ rằng tụi nó sẽ là mục tiêu tiếp theo. Bạn bè anh thì trợn mắt sửng sốt giống như kẻ đứng trước mặt họ là ai đó chứ không phải Harry. Luna thậm chí còn kéo Teddy vào lòng, bịt tai và che mắt nó lại kiểu như anh vừa làm điều gì đó rất xấu.

"Harry!" - Ron quát, hai nắm tay siết chặt như muốn ứa máu. Tuy vậy Harry vẫn không lùi bước.

"Xin lỗi Ron. Chỗ này là nhà của bồ, nhưng bọn mình đã gây dựng và duy trì nó từ những ngày đầu. Vật thí nghiệm của Hermione không thể gây nguy hiểm cho ai ở đây, nếu có thì chỉ là chính cô ấy, vậy nên hãy để Hermione được yên với công việc đó. Bồ không cần kéo người đi giết chóc vì những tức giận dành cho mình, người bồ cần giải quyết là mình, không phải lũ xác sống và Hermione." - Harry đứng đối diện với Ron, tay vẫn chỉa súng vào gã Felix đang nằm quằn quại dưới đất, trái tim anh đập vội vã nhưng giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng.

Ron trừng mắt nhìn Harry, trong khoảnh khắc mà lòng tự tôn, những hiềm khích, sự rạn vỡ hằn lên trong từng ý nghĩa, Ron lao về phía anh, bất chấp khẩu súng vẫn còn đang bốc khói. Harry chưa kịp phản ứng thì một thân hình đồ sộ đã bước ra chắn giữa hai người, cánh tay bác dang ra giữ ngang người Ron một cách dễ dàng, tiếng gầm như rúng động cả một khoảng không rộng lớn, Hermione giật mình ngó quanh, nửa muốn cảnh báo nhưng nửa lại e dè cơn thịnh nộ đang diễn ra.

"THÔI NGAY ĐI! MẤY ĐỨA NÀY!!!"

"Bác Hagrid!!!" - Ron hằn học.

"Đứng ra xa đi!" - Bác đẩy Ron về phía Hermione và Neville đang xanh xám mặt mày rồi quay sang Harry, nghiêm khắc nói - "Harry thả thằng nhóc đó ra, đừng có xài cái đó tuỳ tiện!" - Bác chỉ tay vào khẩu súng trong tay anh.

Harry chần chừ một lúc rồi bỏ chân ra khỏi người Felix. Ron lập tức kéo nó đứng dậy. Anh khoá chốt an toàn của súng, giữ xuôi nó một bên mình. Hagrid nhìn quanh, giọng bác vừa tức giận vừa lo lắng:

"Mấy đứa tụi bây thân nhau cỡ nào mà làm vậy? Tụi bây đã trải qua một cuộc chiến sống chết có nhau năm năm trước để bây giờ đem cái thứ đồ chơi Muggle này chỉa vào nhau, hăm he nhau sao?"

Bác gầm gừ bằng cái giọng ồm ồm, nhìn một lượt khắp bộ ba trước khi quay sang, quắc mắt với nhóm người mới đến lẫn Draco. Thân người cao to rung lên với vẻ giận dữ.

"Còn mấy đứa này, liệu hồn mà cư xử, đừng có làm loạn lên nếu không muốn chết."

Cả nhóm im lặng, cơn giận bất ngờ và những lời cảnh tỉnh của Hagrid đang vang dội trong không trung. Không ai nói ai, tất cả đều lùi lại một bước khỏi cái tâm khổng lồ ở giữa. Bác thở hắt ra, phất tay một vòng.

"Tụi bây đi ngủ hết đi, khi nào bình tĩnh lại thì bàn tiếp. Đêm nay đứa nào bước ra khỏi trang trại thì đừng trách ta!" - Cái liếc cuối cùng, bác dừng lại ở Harry.

"...Tụi con biết rồi." - Anh dịu giọng.

Hagrid gật đầu rồi bước khỏi nhóm, đi về chỗ quen thuộc ở gốc cây lớn gần cổng trang trại. Chờ cho chiếc bóng của bác khuất hẳn, Harry lấy lại giọng lạnh lùng của mình khi nhìn những người xung quanh.

"Chuyện phòng thí nghiệm, chấm dứt ở đây. Tôi không muốn có bất cứ hành động nông nổi nào nữa... Và còn em nữa, Hermione. Kể từ bây giờ, để bảo đảm công việc nghiên cứu không gây nguy hiểm cho bất cứ ai, em phải báo cho anh mỗi khi tới đó và ngoại trừ Neville, em phải dẫn theo ít nhất hai người nữa trong trại."

"Nhưng Har-"

Anh đưa tay chặn lời phản đối của Hermione.

Đúng vậy, bác Hagrid có thể đã giúp anh, giúp bọn họ, tạm thời bình tĩnh nhưng nó sẽ không là giải pháp lâu dài trước khi ai đó lại tiếp tục cư xử manh động. Nếu định mệnh của bọn họ một khi chết đều phải biến thành bọn chúng thì cách tốt nhất để phòng tránh.. là không được chết. Muốn làm vậy, anh phải thiết lập lại trật tự và các quy tắc trong trại, không để bất cứ một cá nhân nào làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhóm. Harry Potter sẽ bảo vệ những gì anh quan tâm bằng mọi giá cho dù có phải trở thành một kẻ độc tài đi nữa.

Harry lườm một lượt tất cả trước khi kết thúc bằng cái giọng khàn đục.

"Thế giới này không còn dân chủ nữa. Kể từ bây giờ, hoặc là nghe theo tôi, hoặc là tự ra đi."

"Được lắm, Harry."

Ron lầm bầm với vẻ khinh bỉ ra mặt trước khi kéo nguyên băng quay đi.

...

Không khí lặng trang, tuyết rơi tả tơi. Và cô thấy trong đôi mắt màu xanh ve kia một chút bàng bạc, đau đớn, bi thương nhưng đầy quyết tâm. Giữa mùa đông hanh hao, tang tóc, cô nhìn thấy người mình yêu đã thay đổi.

Hermione nhìn anh, môi mím chặt không biết nên nói gì. Trong Harry rõ ràng đang diễn ra thứ gì đó vừa lạ lùng vừa đáng sợ. Cô lắc đầu trước khi lặng lẽ bước về phía Ron, có một 'bệnh nhân' đang cần đến sự giúp đỡ của cô.





Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com