Season 3- C33: Nợ Máu Trả Máu.
Ngày đầu tiên Harry gặp Ron là ngày anh bỡ ngỡ bước vào thế giới pháp thuật, thế giới mới, thế giới mà anh thuộc về. Với Harry ngày ấy, Ron là một anh chàng may mắn, cậu sinh ra trong một gia đình thuần chủng, lớn lên cùng vô vàn những điều kỳ lạ, những điều mà cho dù có tự tay gây ra cũng không bị người ta coi là dị hợm. Ron có ba má, có các anh trai, có em gái. Ron có tất cả những điều Harry không có. Harry đã từng nhìn Ron đầy ganh tị, thèm muốn, khao khát được sinh ra như thế, được có ba má thương yêu như thế. Harry nghĩ rằng Ron phải rất hạnh phúc. Nhưng những năm tháng ở cạnh nhau khiến Harry nhận ra Ron chưa bao giờ hài lòng với cuộc đời mình; gia đình, xuất thân đều là những điều khiến Ron lo ngại; cái Ron khao khát hướng tới không phải là thứ "hạnh phúc" vẫn khiến Harry ganh tị, cái Ron tìm kiếm là sự giàu có và danh tiếng, vô tình là những thứ Harry luôn dư dả. Bù trừ và đố kỵ dường như chỉ cách nhau trong gang tấc, Harry từng nghĩ sẽ chia sẻ cho Ron những gì anh có, bên cạnh đó, Ron đã mang Harry đến với nhà Weasley - nơi mà Harry đã coi là gia đình thứ hai của mình. Nhưng có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không san sẻ được. Ron mãi mãi không nổi tiếng như Harry - sự nổi tiếng xuất phát từ bất hạnh. Ron không hiểu điều đó, cái Ron luôn thấy là cậu mãi đứng sau chiếc bóng của Harry Potter. Trong một lần say rượu Ron đã từng nói đùa rằng thật may người Hermione yêu là cậu, không phải Harry, cuối cùng thì Ron Weasley đã đánh bại được Harry Potter. Cậu đã giành được một điều trong những điều tốt nhất trên đời, cậu có Hermione - cô gái tuyệt vời nhất thế gian. Harry đã im lặng. Anh không biết Ron đang say rượu nói nhảm hay đó thật sự là những lời từ thẳm sâu trong đáy lòng, nhưng có một điều Harry biết Ron đúng: Hermione là cô gái tốt nhất trên đời.
Thế mà giờ đây, Harry lại tiếp tục giành lấy điều duy nhất còn khiến cuộc sống của Ron có ý nghĩa. Anh đã giành lấy Hermione quý giá của Ron.
Harry chậm rãi nhìn vào mắt cậu bạn thân, không còn là ánh mắt nhiệt tình, chân thành ngày nào, không còn là người bạn sẵn sàng cùng Harry lao vào nguy hiểm, không còn là người bạn luôn cùng Harry vượt qua những chuyện trời ơi đất hỡi nhất trên đời. Trong đôi mắt cậu giờ đây tràn ngập sự tức giận, bi ai và tổn thương.
Đây có lẽ là chuyện độc ác nhất mà Harry phải làm.
"Nói đi Harry!" - Ron nhắc nhở.
"Ba người chúng ta có thể nói chuyện riêng không?" - Harry e dè đưa mắt nhìn về phía Felix.
"Không có chuyện gì cần phải giấu."
"Ron, làm ơn!" - Anh khẩn thiết, muốn giữ lại sự tôn nghiêm cho Ron vì chắc chắn những điều Harry sẽ nói chẳng hay ho gì để tung hê trước mặt người ngoài. Vốn dĩ, đây là món nợ giữa ba người họ. Tuy nhiên, Ron dường như không quan tâm, hoặc không hiểu điều đó.
"Cứ nói ở đây, chứng minh cho Felix thấy nó đã đổ oan cho hai người bạn thân nhất của tôi." - Ron kiên quyết.
Harry hít vào một hơi sâu, buộc lòng phải nói.
"Mình xin lỗi."
"Tại sao?" - Ron chớp mắt, dường như không ngờ đến câu trả lời của Harry, dường như cậu đã thật sự trông chờ anh khẳng định một thứ gì đó khác đi về lời buộc tội của Felix. Harry không thể.
"Tất cả là lỗi của mình, không liên quan Hermione." - Anh lặp lại, khẳng định từng chữ.
"Vì cái gì? Vì chiếc áo kia? Hay vì vết rận cắn trên cổ cô ấy?" - Ron hất mặt về phía Hermione, lần đầu tiên từ lúc họ đối mặt với nhau.
Harry quay lại nhìn, chiếc áo rộng quá khổ của anh đang bao bọc lấy cô gái tóc nâu. Hermione thất thần chụp tay lên che cổ, mặt đỏ gay. Dường như đến chính cô cũng quên mất là mình đang mượn tạm cái áo của Harry và nó không đủ để che đi dấu vết phản bội kia.
"Ron..." - Hermione mở miệng.
"Em thiếu thốn đến nỗi phải mượn áo của người khác mặc sao?!" - Giọng Ron đầy mỉa mai.
"Đừng nói chuyện với cô ấy như thế!" - Harry gằn giọng.
"Sao? Tôi nói chuyện với vợ mình như thế nào cần bồ ý kiến sao?" - Ron trừng mắt với Harry.
Hermione bước nhanh tới, nhìn hai người đàn ông, giọng cô đã mất kiên nhẫn - "Hai người bình tĩnh nói chuyện được không?"
"Anh không nghĩ tụi anh có thể bình tĩnh khi em đứng giữa như thế này..." - Ron lạnh lùng nhìn Hermione - "... nói đi Harry, bồ có chuyện gì không hài lòng về vợ chồng tụi này?"
"Hermione không phải vợ bồ!" - Giọng Harry lạnh dần.
Ron hơi sững người, nhưng trong một thoáng lại nhếch mép cười, cậu tiến gần tới Harry hơn.
"Tụi này sắp lấy nhau."
"Hermione sẽ không lấy bồ."
"Bồ không phải người quyết định chuyện đó." - Ron nén giận.
"Chúng ta sẽ không lấy nhau, Ron à!"
Là Hermione, một câu khẳng định buông ra nhẹ nhàng mà như cắt vào không khí lạnh lẽo. Ron vẫn trừng mắt với Harry, mặt cậu dần đỏ lên, đó là dấu hiệu nguy hiểm. Lâu thật lâu, không biết đã suy nghĩ những gì, Ron quay sang Hermione, giọng điềm tĩnh:
"Em đang nói những lời thật lòng?"
Hermione gật đầu.
"Vì sao?"
"Vì mình yêu Hermione!"
Harry lên tiếng trước, anh không muốn Hermione phải nói những điều làm chính cô đau lòng.
Ron quay phắt lại, mặt đỏ bừng, một tay cậu chộp lấy cổ áo Harry, một tay giơ nắm đấm lên cao.
"Mày dám..."
"Ron đừng!"
Một âm thanh điên tiết một hoảng loạn lồng vào nhau giữa trời tuyết trắng, nhưng những điều đó không làm thay đổi sắc mặt của Harry, anh ngẩng nhìn Ron, vẫn cái nhìn bất đắc dĩ cùng nét mặt lạnh băng, hoàn toàn trái ngược với Ron, anh trầm giọng:
"Bồ có quyền đánh mình nếu bồ muốn."
"Chuyện mày yêu cô ấy không thay đổi được gì cả. Tao và Hermione sẽ lấy nhau."
"Mình và Hermione yêu nhau."
Harry bình thản nói khi mắt anh nhìn xoáy vào Ron.
"Nó nói đúng không?" - Ron quay sang Hermione, giọng cậu đầy tổn thương.
Harry cũng nhìn cô, đôi mắt nâu giờ đây đã ắp nước, anh thấy lòng nhói đau. Hermione nhìn Ron, môi mím chặt rồi như lấy hết lòng can đảm, cô gật đầu.
"Ron...chiếc nhẫn này..." - Hermione ngập ngừng lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới - "...em...không thể giữ nó nữa."
Ngay khoảnh khắc đó, Ron buông Harry và rống lên điều gì đó nửa như cười nửa như nguyền rủa. Cậu chộp lấy cổ tay Hermione, kéo cô lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô, phun ra từng chữ tàn nhẫn - "Chiếc nhẫn chỉ có giá ba tháng lương của một thằng Thần Sáng quèn thì đâu là nghĩa lý gì với cái hầm đầy vàng của thằng đó đúng không?"
"Không phải như vậy mà Ron..." - Hermione nghẹn ngào, nước mắt trào ra khỏi khóe mi.
Harry lao tới giằng Ron ra khỏi Hermione - "Không phải lỗi của cô ấy! Là tại mình! Tại mình hết!!!"
Bốp!
Harry thấy khoé miệng mằn mặn và trời đất quay cuồng, dĩ nhiên Ron đã dồn sức giáng vào mặt anh một quả đấm đau điếng. Anh nghe tiếng Hermione thét lên và Ron văng tục. Harry lảo đảo khụy xuống trên tuyết. Bóng dáng cao lớn của Ron lại đổ tới...
"ĐỪNG RON!!!"
Dù choáng váng nhưng Harry vẫn cảm nhận được thân thể Hermione đang ôm chầm lấy mình.
"EM CHE CHỞ CHO NÓ???" - Ron gầm lên.
"Anh bình tĩnh và chúng ta nói chuyện được không? Em muốn-" Giọng Hermione khẩn thiết nhưng vẫn đầy vẻ kiên quyết.
Tuy vậy Ron vẫn thô bạo kéo cô ra và đẩy về phía Felix, kẻ nãy giờ vẫn đang đứng xem vở kịch hay - "Giữ cô ấy!"
Ngay lúc đó Harry cũng vừa ngẩng lên, lấy tay chỉnh lại kính, cũng may nhiều năm trước Hermione đã hoá phép cho cái của nợ này vĩnh viễn không thể vỡ. Anh mở miệng định nói Hermione tránh ra nhưng cái anh thấy là cô gái đang vùng vằng trong sự kềm kẹp của Felix, dù một tay của thằng này vẫn còn đang bị băng bó. Mắt anh nóng lên. Harry hơi nghiêng người tránh một cú đấm khác của Ron. Harry lao về phía Felix vừa kịp lúc trông thấy nắm đấm của Hermione vung thẳng vào mặt thằng tóc vàng với một lực mạnh không thua gì cái lần cô thoi Draco Malfoy hồi năm ba. Anh khựng lại, trừng mắt nhìn Felix đau đớn ôm lấy cái mũi gãy đầy máu.
Chưa kịp đợi Harry lên tiếng, Hermione đã chạy tới bên anh.
"Harry, anh có sao không?" - Cô gái hoảng hốt ôm lấy mặt anh.
"Quan tâm nhau quá!"
Là Ron, cậu bước tới, lại kéo Harry ra khỏi Hermione, Ron nhìn anh, như cái cách cậu nhìn thấy con nhện khổng lồ trong Rừng Cấm một đêm u ám năm xưa. Sự ghê sợ, kinh tởm và căm ghét.
"Xin lỗi Ron." - Harry thành thật.
"Tao đã luôn biết mày và cô ấy có gì đó mà người ngoài, người-ngoài như tao không thể hiểu được. Tao đã luôn tự lừa dối rằng đó đơn giản là tình bạn. Và tao không phải người duy nhất lừa dối tao, cả hai người bạn thân nhất của tao cũng đã lừa dối tao. Bao lâu? Bao nhiêu năm? Harry Potter, tao coi mày là bạn thân, là anh em, gia đình tao coi mày như người trong nhà. Mày đã lừa dối tao, lừa dối Ginny. Mày có tất cả, và giờ mày cướp luôn cô ấy!!!" - Ron gầm lên, chỉ vào Hermione.
"Anh hãy nghe em nói được không Ron, em và Harry..."
"Đừng nói nữa! Nguyên nhân có thể thay đổi được kết quả rằng anh không phải người em yêu không? Có không? Cô Granger? Hay giờ phải gọi là bà Potter?"
"Ron..." - Giọng Hermione uất nghẹn.
"Em chưa bao giờ thích cái họ Weasley phải không?" - Ron run rẩy theo từng đợt gió rét.
"Đừng làm khó Hermione nữa, tất cả là do mình-"
"CÂM NGAY!!!"
Harry đứng sững, nửa muốn giải thích, nửa lại muốn mặc kệ tất cả, Ron giờ như một con thú bị thương chỉ chực chờ nhào đến cắn xé anh.
"Từ khi nào...?"
Ron bất ngờ hỏi, phá tan sự im lặng chết người. Ánh mắt cậu di chuyển chậm rãi từ Harry sang Hermione và kiên định giữ lấy cô.
Hermione cắn môi, xoay sang nhìn anh, Harry khẽ gật đầu.
"Năm...năm năm trước, lúc..." - Hermione khó khăn lựa lời để nói.
"Lúc tôi bỏ đi?" - Ron gằn giọng, liếc mắt nhìn cô - "Em đâu chờ lâu lắm, phải không?"
"Lúc đó bọn mình không hề có ý làm chuyện gì sau lưng bồ, là do-"
Bốp!
"NGỤY BIỆN!"
Harry ôm lấy một bên quai hàm, cắn răng chịu đựng cơn đau len vào từng dây thần kinh trong cái nhìn phẫn nộ của Ron. Anh sẽ không đánh trả cậu, cũng sẽ không tránh né.
"Ron! Xin anh đừng đánh Harry nữa! Làm ơn nghe em giải thích!" - Hermione bất lực van xin.
Ron vẫn không nhìn cô.
"Đến mức nào rồi?"
Hermione vò nát một góc áo, môi cô bị cắn chặt gần như muốn bật máu.
Harry mở miệng rồi ngậm lại, không thể, anh không thể...
Cuối cùng không có âm thanh nào phát ra ngoài trừ tiếng cười kỳ quặc đứt đoạn như len ra từ một cái radio cũ đã hư mất loa. Tiếng cười của Ron. Cậu lắc đầu, dần hiểu ra sự thật ẩn sau sự câm lặng đó...
"Em đã... em đã..."
Harry bước đến, trái tim anh quặn đau - "Ron, mìn-"
"MÀY NGỦ VỚI VỢ TAO?!" - Ron bất ngờ sấn tới, chộp lấy cổ áo anh.
Bốp!
Harry lảo đảo, biết mình vừa bị đánh lần nữa.
"Ron, mình tưởng bồ đã chết..."
"MÀY NÓI CHỈ XEM CÔ ẤY NHƯ EM GÁI!"
"Mình đã lầ-"
Bốp!
Chân Harry xiểng niểng sau cú thoi như trời giáng vào bụng.
"VÀ ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN GINNY PHẢI CHẾT?!"
"Mình xi-"
Bốp!
Harry ngã vật ra đất. Anh chống tay, khụy trên đầu gối, ho sặc sụa trước khi phun một ngụm máu tươi xuống nền tuyết trắng. Hermione dợm lao tới, Harry ngay lập tức đưa tay ngăn cô lại, anh khó khăn ra lệnh:
"Lùi lại, Hermione!"
Anh ngẩng lên nhìn Ron, mắt cậu giờ đỏ ngầu và hằn lên nhiều tia máu.
"Ron... Mình xin lỗi vì đã làm tổn thương bồ v-và mình cũng không thể cầu xin bồ tha thứ... nhưng hãy tin mình, nếu có sự lựa chọn khác, mình sẽ không đi đến bước này. V-vì... tình cảm là không thể miễn cưỡng, Ron... và dù hôm nay bồ có đánh chết mình thì mình vẫn phải nói... mình sẽ không từ bỏ Hermione."
"Là do mày muốn!" - Ron nhào tới, vung chân đạp vào ngực trái của anh, trúng ngay vết thương vẫn chưa lành hẳn. Lần này thì Harry cảm nhận rõ ràng thân thể mình đập xuống và bụi tuyết tung lên che mờ cả ánh nhìn. Lồng ngực đau như nứt rạn.
Và trước khi Harry kịp đứng dậy, Ron đã rút từ trong người ra một vật mà Harry tưởng chừng đã quên mất sự tồn tại của nó, đũa phép.
"Không Ron !!!" - Hermione hoảng loạn thét lên.
"Đứng yên đó Hermione !" - Harry gằn giọng cảnh cáo, ánh mắt sắc lạnh của anh đã ngăn Hermione chạy vào giữa hai người họ.
Sẽ không có chuyện anh để Hermione phải mang thêm bất cứ vết thương lòng nào sau việc phải đứng giữa cả hai và ra tay làm tổn thương một trong hai.
Ron chĩa đũa phép vào Harry, người thẳng đơ, đôi mắt như sắp bốc cháy. Nếu là vài tháng trước, hay thậm chí vài ngày trước, có đánh chết Harry cũng không tin có ngày Ron Weasley sẽ chĩa đủ phép vào anh, sẵn sàng cho một lời nguyền.
"Bồ biết chúng ta không thể sử dụng phép thuật Ron à, đừng làm chuyện ngu ngốc !" - Harry lảo đảo đứng dậy, một tay ôm ngực.
"Tao không quan tâm. Harry Potter. Giờ đây tao không quan tâm thế giới sống hay chết. Với tao mọi thứ đã kết thúc. Cả mày. Cả Hermione. Chẳng còn gì quan trọng với tao nữa."
Ron lẩm nhẩm gì đó, Hermione thét lên, Harry trông thấy một vầng sáng loá mắt toả ra từ đầu đũa phép của Ron. Harry không mang đũa phép trong người nhưng phản xạ của một Thần Sáng không cho phép anh bị động. Bất giác Harry đưa tay ra trước, tập trung trong khoảnh khắc, một con nai bạc xinh đẹp xuất hiện quấn lấy anh. Bên kia Felix vô thức lùi ra xa khỏi những luồng sáng trong ánh mắt kinh hãi.
Lời nguyền Ron phóng về phía Harry bị bật ngược trở lại. Ngay lập tức con nai nhanh như chớp lướt sang phía Hermione để bảo vệ cô và Ron cũng theo phản xạ niệm chú để tránh lời nguyền phản thân. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, khi ánh sáng loá mắt tan đi thì chỉ còn duy nhất một con nai bạc như làn khói lấp lánh vẫn quẩn quanh bên Hermione. Ron đứng đó, nở nụ cười khinh bạc.
"Hay thật Harry, mày đang khoe mẽ trước mặt tao?"
Hai nắm tay Harry siết chặt. Từ xưa đến nay Harry không bao giờ sử dụng thần chú không cần đũa phép - một trong những thiên phú khác của Harry khi có sự hiện diện của Ron, vì anh biết điều đó sẽ khiến Ron tự ái. Nếu không phải đi làm nhiệm vụ một mình hay tình huống quá nguy cấp, Harry không bao giờ thể hiện khả năng này trước mặt Ron.
"Đủ rồi Ron!" - Anh nghiến răng dù mỗi hơi thở bây giờ đều siết vào phổi anh, cắt sâu đến nhức nhối. Đầu ngón tay tê buốt của anh đặt nơi cò súng, chĩa vào Ron - "Bồ có b-biết lời nguyền vừa rồi có thể khiến cả tá xác sống kéo đến đây không? Ân oán... của chúng ta không được phép làm... ảnh hưởng những người khác!"
"Harry! Ron! Dừng lại đi!" - Hermione gào lên, tức tưởi. Con nai không thả cô ra và việc phải đứng nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô chuẩn bị lao vào giết nhau là một hình phạt tra tấn tồi tệ nhất mà cô từng chịu.
"Dối trá!"
Ron nheo mắt, miệng lầm rầm một lời nguyền khác. Ngón tay Harry cũng dần bóp sâu vào cò súng.
"Cả hai người! Dừng lại đi! Dừng lại!"
Là viên đạn hay lời nguyền nhanh hơn.
"Harry! Ron!"
Tiếng người từ phía sau bỗng đâu vọng lại. Cả Harry và Ron đều nheo mắt, hạ dần đũa và súng xuống.
"Anh Harry!!!"
"Harry! Ron! Chuyện gì vậy???"
"Potter làm gì mày vậy Ron?"
Giọng của rất nhiều người, kinh ngạc có, hoảng loạn có. Hay ho rồi, cả thế giới đã kéo đến. Con nai bạc biến mất.
Một cánh tay khổng lồ đỡ phía sau người Harry, ngay lập tức có nhiều thân thể khác áp sát vào Harry, vừa dìu đỡ vừa hỏi han, Harry thở nặng nhọc nhưng có phần nhẹ nhõm. Ít ra thì bây giờ Ron sẽ không làm bậy nữa. Cảm giác đau ran bắt đầu thấm dần và lan nhanh ra toàn thân anh.
"Harry, Ron? Hai đứa bây lại sao nữa, có chuyện gì?" - Bác Hargrid nóng nảy hỏi.
Ánh mắt Ron vẫn còn phẫn nộ.
"Không có gì, là tại con, tại..." - Harry lên tiếng nhưng cơn ho lại ngăn anh phát ra âm thanh.
"Harry, vết thương bị động rồi?" - Hermione lo lắng hỏi khi nhìn thấy vết máu loang trên ngực áo của anh.
"Felix mũi mày bị gì vậy?"
"Ai xài phép thuật vậy???"
...
"Ở đây đông đủ quá hả? May ghê."
Một giọng lạnh lùng khác cất lên, cắt ngang màn chộn rộn của hai phe mới đến, Harry nhíu mày quay người lại, anh biết ai đang hỏi, và với âm sắc như vậy thì hẳn là không có gì tốt lành.
Draco đứng đó, lưng thẳng tắp, mặt trắng bệch, đôi mắt không chút cảm xúc, vết sẹo chạy dài trên mặt hằn lên rõ nét càng làm nó trông đáng sợ. Harry quan sát kỹ, một tay Draco đang cầm con dao dính máu, một tay siết chặt... dây xích?
Merlin, trò gì đây?
Harry khẽ ho, vừa định lên tiếng thì Draco đã nhếch miệng cười, không phải với anh, mà là với Ron.
"Khoẻ không Weasley?"
"Mày muốn gì?" - Ron bước lên, hằn học.
"Chào người quen đi!"
Draco bước sang một bên, vẫn giữ nguyên nụ cười hiểm độc, nụ cười mà lâu lắm rồi Harry mới thấy lại. Nhưng Harry không còn thời gian để phân tích cảm xúc trên mặt thằng máu lạnh đó nữa vì những gì anh đang nhìn thấy. Không phải cơn đau đem tới ảo giác chứ? Harry nghe loáng thoáng bên tai những tiếng rít, tiếng kêu hoảng hốt, sợ hãi. Thứ Draco đem về làm Harry rùng mình.
Xác sống. Một xác sống nữ với thân thể trầy trụa, rách nát, đang bị Draco xích vào cổ lôi theo, miệng của nó bị khoét rộng, cùng kiểu với những con xác sống trong phòng thí nghiệm của Hermione - hiển nhiên là bị gỡ hàm. Cánh tay nó vươn ra chụp bắt khoảng không phía trước với hai bàn tay đã biến mất, chỉ còn lại vết cắt nham nhở kéo theo da thịt lòng thòng và máu bê bết, nhìn đến rợn người. Nhưng điều khiến Harry chết lặng không phải những thứ đó, mà chính là mái tóc đó, bộ quần áo đó, cả sợi dây với cái mặt thánh giá đung đưa trên cổ xác sống.
"Ginny..."
Harry nhìn sang, Hermione đang dùng hai tay che miệng, mắt cô trợn trừng hoảng sợ.
"Chuyện quái gì vậy Malfoy? Tại sao...?" - Harry giận dữ.
"Mày phải hỏi tại sao chúng ta có xác sống Ginny Weasley ở đây. Tại sao vậy Ron Weasley? Vua của chúng ta?" - Draco nói, giọng đầy mỉa mai.
Harry trông thấy Ron lao lên, mặt cậu nhăn nhúm, mắt hằn lên những vệt máu đỏ như chuẩn bị nứt toác ra. Harry cảm nhận được nỗi đau trong đôi mắt đó.
"Mày đứng đó! Bước qua đây tao giết nó ngay!" - Draco chĩa dao ra phía trước, lạnh lùng cảnh cáo.
"Malfoy!!!" - Harry quát.
"Mày đã làm gì nó?" - Ron gào lên.
"Câu đó phải để tao hỏi? Lúc nó chết, nó vẫn là con-người! Không phải con quỷ như thế này. Tất cả là nhờ thằng anh như mày. Rất tiếc nó không thể nói cảm ơn mày vì bữa ăn đêm qua. Thấy nó tăng cân nhanh không?"
Draco vừa nói vừa cười, âm điệu vừa châm chọc vừa thê lương. Harry hoàn toàn mờ mịt.
Ron cứng người.
Draco lấy từ trong người ra một cái gói, nó chậm rãi mở ra, thứ trong đó khiến mọi người một lần nữa nhảy dựng lên, một bàn tay.
"Em gái mày ăn còn sót cái này!" - Draco cười cười nhìn Ron.
Harry không chịu nổi, vừa định bước lên hỏi cho ra lẽ thì Hermione một lần nữa thu hút sự chú ý của anh, cô tiến gần tới Draco, toàn thân run rẩy, mắt dán vào bàn tay đầy máu trong tay nó...
"P-Parkinson...?"
Thằng công tử máu lạnh hơi ngẩng người nhìn cô, tựa hồ cũng ngạc nhiên như Harry.
Hermione ngước nhìn nó, giọng cô nghẹn lại.
"Là Pansy? Là nhẫn của Pansy, hôm qua tôi đã thấy..."
"Rốt cuộc là chuyện gì đây???" - Harry nóng nảy bước lên, dù mỗi bước chân đều khiến anh đau đớn toàn thân.
"Đã có người nhận ra nạn nhân rồi." - Draco chậm rãi nói, lại gói bàn tay của Pansy lại, nó rút tiếp trong túi ra một mảnh len màu bạc hà.
"Parkinson thế nào rồi?" - Luna bất ngờ lên tiếng, nãy giờ cô vẫn đang cùng Teddy đứng dạt về một bên. Những lúc rối ren như thế này, Harry thật sự mong rằng Luna hãy mang thằng bé đi đâu xa xa một chút.
Draco nhìn cô bé, lần đầu tiên từ lúc xuất hiện, trong mắt nó một chút dao động thoáng qua. Tuy vậy, giọng thằng công tử vẫn lạnh băng.
"Chết rồi! Bị xác sống ăn! Chỉ còn những thứ này thôi."
Cả trang trại chết lặng.
Draco lại cười - "Muốn biết ai ăn cô ấy không?"
"Mày tính làm gì?" - Ron hỏi, rõ ràng trong giọng cậu không che dấu nổi sự hoảng loạn.
"Mày biết sao, Weasley?"
Draco nhả ra câu hỏi mơ hồ rồi trong cái nhìn kinh hãi của mọi người, nó dùng dao rạch ngang bụng Ginny. Không có tiếng kêu đau đớn, không có bất cứ biểu hiện gì từ sinh vật đã chết kia, từ khoang bụng xác sống, nội tạng đổ tràn ra ngoài, máu văng tung toé cả một khoảng sân. Teddy vùi mặt vào chân Luna và cô gái cũng tái mét đặt một tay ngay sau đầu nó để giữ cho Teddy không bất ngờ quay lại nhìn thêm. Harry lúc này đã điên tiết lên và định lao lên đập Draco thì Hermione bất ngờ kéo anh lại. Cô run run nhìn anh, như đã phát hiện điều gì đó. Mắt Hermione hướng xuống đống nội tạng bầy nhầy trên sân, Harry nhìn theo, lẫn trong những thứ kinh tởm đó...là thịt vụn, xương và... những mảnh len màu bạc hà.
Tiếng gầm của Ron va đập trong không trung nhưng không ai phản ứng gì, điều tất cả lo sợ lúc này chính là nụ cười u ám đang ẩn hiện trên mặt Draco Malfoy.
"KHỐN KHIẾP!"
Ron vung tay lên, Draco dường như không để ý rằng Ron đang cầm đũa phép, lúc này nụ cười của thằng tóc vàng được thay bằng cái nheo mắt, nó giật sợi dây xích cùng lúc Harry nhào về phía Ron, nhưng cả hai đều không nhanh bằng tiếng nổ bị nén lại từ một họng súng giảm thanh, cây đũa phép của Ron gãy làm hai, rơi lạch cạch xuống đất trước khi Harry nắm được tay Ron và xác sống Ginny ngã nhào ra chắn trước mặt Draco.
Harry bàng hoàng quay phắc sang bên khi Ron hất tay anh ra, chính là Luna, khẩu súng giơ thẳng về phía trước, đôi mắt cô bé vẫn trong suốt điềm tĩnh. Teddy bám chặt một chân Luna, mái tóc đổi màu... vừa sợ hãi vừa giận dữ.
Draco nhân lúc Ron sơ hở đã rút súng ra chĩa vào cậu, hình như là lần đầu tiên Harry thấy nó chủ động sử dụng súng khi cung tên vẫn còn đủ. Harry cũng làm điều tương tự, mũi súng hướng vào Draco, những tiếng lách cách cùng tiếng la hét vang lên đầy nguy hiểm, đám đàn em của Ron cũng lôi súng ra chĩa vào Harry lẫn Draco.
Không khí bình yên nhiều ngày trước trong trang trại chính thức vỡ tan tành.
Ngay giữa sân, Draco đang khống chế xác sống Ginny và chĩa súng vào Ron; Harry với thân mình đầy thương tích đang khống chế Draco ngăn không cho nó bóp cò súng; Ron giận run người đứng giữa đám đàn em đang chĩa súng ra tứ phía; Luna và Neville, vẫn giữ họng súng hướng vào nhóm của Ron lẫn Draco; bác Hagrid thủ thế chuẩn bị đập bất cứ ai có động tĩnh. Có một ngày, khi mọi thứ trên thế giới đảo lộn, ngay cả việc chia phe cũng trở nên phức tạp.
"Malfoy, bỏ súng xuống !" - Harry ra lệnh.
"Nợ máu trả bằng máu." - Draco lạnh lùng.
"Tao không nợ nần gì mày cả thằng khốn, còn mày đang hành hạ em gái tao." - Ron quát trả.
"Xin hỏi ngài Weasley, tại sao chúng ta có con xác sống thân quen nằm đây khi đáng lẽ nó phải bị bắn lủng đầu và yên giấc ngàn thu rồi?" - Draco phun ra những lời cay độc.
"Tụi này cũng muốn biết Ron à." - Là Neville, giọng cậu trầm lạ.
"Tôi chỉ muốn giữ em gái mình tồn tại, nó là người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi." - Ron vẫn trừng mắt với Draco.
"Và mày nuôi nó bằng thịt người? Thậm chí là một người quen?" - Draco chất vấn.
"Tao không biết mày đang nói gì." - Ron lạnh nhạt nói.
"Tại sao mày nghĩ Ron có liên quan đến cái chết của Parkinson? Có thể Ginny đã đi lang thang và..." - Harry lên tiếng.
Draco khục khặc cười.
"Potter à, mày đừng cố lừa người lừa mình...Lúc tao phát hiện con xác sống này thì nó đang bị xích, dấu vết vẫn còn ở cái trạm gác hôi thối ngoài rừng kia, trên cổ tay nó vẫn còn vết dây xích nếu mày chịu banh mắt ra mà nhìn. Mày nghĩ Pansy ngu đến mức tự đâm đầu vào cho một con xác sống bị xích ăn sao?"
Harry cứng lưỡi. Draco nói không sai. Dù không thể khẳng định chắc chắn nhưng Harry có thể suy luận được Ron không phải hoàn toàn không liên quan đến chuyện này.
"Giờ thì mày nên hạ súng xuống, nếu mày quá uỷ mị thì để tao xử thằng bạn thân đốn mạt của mày giùm mày."
Draco gạt phắc Harry sang một bên, ngón tay của nó nhấn sâu vào cò súng...
ĐOÀNG!!!
Trong cái giá lạnh rét buốt của trời đông, thời gian như bất ngờ bị kéo chậm lại theo tiếng viên đạn xé gió lướt đi. Harry giật mình, tiếng súng nổ dội lên nhưng không phải về phía trước mà lại xuất phát và cũng lao đi đến một nơi nào đó sau lưng anh.
Draco không phải người nổ súng.
Harry quay đầu.
Là Luna.
Và cũng không phải cô ấy bắn Ron.
Luna bắn xác sống.
Rất rất nhiều xác sống đang dần hiện ra từ phía sau hàng rào gỗ của trang trại.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Harry đã không thể, không kịp nói hay làm gì vì từ khắp bốn phía chung quanh anh, mọi tiếng súng đồng loạt nổ vang.
Không ai nhận ra mối nguy hiểm của cái chết đang cận kề.
Người bắn người.
Còn tiếp...
-
A/N: Hỗn loạn rồi he. Khi đọc đến đoạn cuối là bắt đầu thấy tất cả vỡ tan hết rồi. Bắt đầu từ sự rạn nứt của bộ ba, lan ra tới cả trại khi biết được sự thật Ron đã giết (hay đúng hơn là để mặc cho) Pansy chết, dẫn tới việc xác sống kéo tới toàn bộ trại. Season này sắp kết thúc rồi, có lẽ là một nữa trước khi qua season mới (ah đúng, vẫn còn dai... chưa kết thúc được cái fic này, các bạn đừng có khóc nhe 😥 tại hai bạn tác giả còn bị nhoi quá nên hổng cầm lòng kết thúc drama tại đây )
Harry bị đánh, fan-gơ có thấy đau lòng không? Chứ mà mấy bạn nam chắc thấy vừa lắm ha. Dù gì cũng là cướp vợ bạn, chưa bị đánh tới chết là còn may rồi. Harry đã vi phạm Bro code trầm trọng.
Draco cũng cool ha. Đoạn vạch mặt có mùi Slytherin ha. Chàng trai đó có làm các bạn phấn khích không? 😈
Ron... ờ thì Ron vẫn là Ron. Vẫn... ờ nóng nảy ha. Và ờ... thôi mọi người tự cảm nhận đi ha. (hổng phải tại tác giả hổng biết nói gì đâu)
Xin nhường phần phát biểu tiếp theo cho bạn đọc về câu chuyện đánh ghen trong chap này và chuyện xử án trên công đường của Draco đại nhân.
Đừng quên like và share chap này nếu bạn thích nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com