Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể xa anh.

Title/Tên: Hãy ở bên nhau series – Không thể xa anh

Author/Tác giả: Mel

Rating/Xếp hạng: K

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

Genre/Thể loại: tình cảm, tâm lý

Status/Tình trạng: Hoàn thành

Summary/Tóm tắt: Bối cảnh ở London và họ không phải phù thuỷ. Hermione liệu có yêu Harry không? Anh là số phận hay chỉ là cái phao cô tìm kiếm?

Warning/Cảnh báo: Như những phần trước, mảnh ghép cuối cùng của Hãy Ở Bên Nhau cũng dằn vặt và khó hiểu, như chính tình yêu của họ.

Song/Bài hát: I surrender – Celine Dion.

Em đã cố gắng quên đi

Nhưng ngọn lửa ấy vẫn cháy mãi trong tim

Mỗi khi trông thấy anh nhìn em

Em nghĩ mình có thể tìm lại cuộc sống

Và thực hiện những giấc mơ

Từ  bỏ điều mà em hằng tin tưởng

Vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng

Và những gì sẽ xảy ra khi thế giới này biết được

Rằng em đã yêu anh






Sau nụ hôn đầu tiên đêm ấy, và sau những tiếng thì thầm bên tai khi tôi cõng em về nhà, như mang trên lưng một thứ hành trang quý giá, mà dẫu có khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ không buông ra. Vì em, là lý do tôi tồn tại. Và vì em, yêu tôi.

Sau những gì chúng ta quyết tâm từ bỏ, hay đối mặt, em và tôi lại không thể đối mặt với nhau trước khi những tổn thương mờ nhạt. Tôi nhận được thư của em, một buổi chiều hoàng hôn ánh tím, không phải một lá thư, mà là rất nhiều thư. Dường như em đã viết thư cho tôi như cái cách tôi tìm kiếm hình bóng em mỗi ngày, miệt mài. Tất cả thư được gửi đi trong một buổi sáng, sau cái đêm em nói rằng chúng ta hãy ở bên nhau.

Thư không ghi ngày tháng, tôi không thể đọc chúng theo một trình tự hợp lý, nhưng những dòng cảm xúc của em, từng nét chữ, từng lời bộc bạch và những dồn nén bao năm tháng qua, khiến tôi cảm thấy thời gian trở thành xa xỉ.

"Ngày...tháng...năm...

Harry yêu dấu,

Em đã nói với anh rằng chúng ta hãy ở bên nhau. Cuối cùng em đã có thể nói những lời đó với anh, sau bao nhiêu năm tháng sai lầm, ân hận và vụn vỡ. Dù trái tim đã bị tổn thương, dù tình yêu trong em trở nên đầy nghi hoặc nhưng em biết những gì anh phải chịu đựng còn đau đớn hơn em rất nhiều, và dù cho có bị nhấn chìm trong nỗi đau, anh vẫn sẽ ở đó, bên em, vì em. Giờ thì em biết, em không thể sống xa anh được.

Khi anh hôn em, lần đầu tiên, khi anh thì thầm trên môi em rằng anh cần em, em biết mình sẽ không để bất cứ ai được phép hôn anh nữa..."

"Ngày...tháng...năm...

Harry thương,

Em đã luôn tự tin trong những lựa chọn của mình, em biết mình là ai, mình nên làm gì, cho đến khi em nhìn thấy anh, tươi cười trong buổi sáng lộng gió giữa sân nhà thờ, trong bộ lễ phục phù rể, nụ cười bi thương. Khoé mắt em chợt cay, không phải vì ngày hạnh phúc, không phải vì những ngọt ngào chỉ chực vỡ oà của một cô dâu bình thường, em bật khóc vì nghĩ rằng mình đã sai. Anh vẫn cười, gió vẫn thổi tung mớ tóc đen ngang tàng, như chính trái tim anh, đến cuối cùng vẫn không để ai thấy mình yếu đuối. Ngay khoảnh khắc đó, em tự hỏi phải chăng lựa chọn của em là sai lầm.

Ron là một chàng trai tốt, những năm tháng tuổi trẻ, em luôn ấn tượng với cách anh ấy lạc quan và vượt qua mọi khó khăn bằng chính sự lạc quan đó, em thích cách anh ấy làm em cười và tháo đi những mệt nhọc trong tim em. Em đã thích Ron và nghĩ mình yêu Ron vì cảm giác thanh bình mà anh ấy mang lại. Nhưng mọi chuyện kết thúc khi em và Ron trói buộc lẫn nhau, em không còn nhận ra chàng trai lạc quan em đã chọn, em không còn nhận ra cuộc sống mình đã chọn. Thậm chí em không còn nhận ra chính mình, Ron thật sự cần em? Hay chỉ cần một người vợ mà anh ấy muốn em trở thành. Hermione Granger không biết mình đã bước vào chiếc lồng son lộng lẫy.

Không giống như anh...

Em vẫn biết anh luôn ở đâu đó trong cuộc đời em, chưa từng thay đổi, trong khoảnh sân trường đầy mưa tuyết, trong những dãy hành lang lấp lánh nắng, giữa phố đêm chật vật vội vã, trong sân nhà thờ lộng gió, để màu mắt anh tan vào hư không, anh thậm chí đứng trong góc tối tâm hồn em và chờ đợi, đến khi em oà khóc rồi dịu dàng ôm lấy em. Anh là bạn thân, là anh trai, thỉnh thoảng như một người tình, một người tình không được ai thừa nhận, thậm chí em cũng chưa từng thừa nhận anh. Nhưng anh vẫn ở đó, bất chấp, ngang tàng và lặng lẽ, để xoa dịu cuộc đời em."

Vì em sẽ từ bỏ mọi thứ

Để có cơ hội được sống lần nữa

Tìm đến bên anh

Biết  anh cũng có cảm nhận như em

Vượt qua hàng ngàn giấc mơ

Và em vẫn tin

Anh sẽ làm tất cả vì em

Để em có thể có anh trong vòng tay, vĩnh viễn không rời xa

Em sẽ từ bỏ tất cả để đến bên anh

"Ngày...tháng...năm...

Harry thương,

Em muốn ở bên anh, em thật sự muốn ở bên anh. Những suy nghĩ đó ùa vào tim em khi nhìn anh đứng đó, cô đơn nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi khi anh đến bên em sau những cuộc cãi vã vô nghĩa, những câu chữ tàn nhẫn của Ron mà em chỉ muốn đập tan nó ra, em lại muốn lao vào lòng anh, nói rằng em cần anh, em rất cần anh. Nhưng làm sao có thể, khi tất cả của ngày hôm nay là do chính em lựa chọn? Anh xứng đáng được nhiều hơn thế, anh xứng đáng với một trái tim trọn vẹn, không phải tâm hồn lầm lỗi nứt nẻ của em. Sự dịu dàng của anh, vòng tay ấm áp của anh, trái tim bất biến của anh, em biết anh có thể có tất cả những cô gái anh muốn, và rồi anh chỉ đứng đó, nhìn em và chờ em, chờ những lúc đôi chân em run rẩy để bước đến đỡ lấy, như một điều hiển nhiên. Em biết mình đang bất công với anh, nhưng việc phải buông anh ra khiến em ngạt thở."







"Ngày...tháng...năm..."

Harry,

Trong khoảnh khắc anh nhìn em, lồng tay vào tóc em trong ánh sáng lung linh màu lam tím, em biết trái tim mình khao khát, em biết điều duy nhất em muốn trước khi thế giới này tan biến là vòng tay và hơi ấm của anh. Em có thể từ bỏ tất cả, nhưng liệu em có thể xoá hết những lỗi lầm, những đau đớn vụn vặt trong tim mình để trao cho anh một tình yêu trọn vẹn? Cho anh những gì anh xứng đáng được nhận.

Khi bóng anh khuất dần trong màn đêm huyễn hoặc, em thấy tim mình đau nhói, đau vì những gì em đã làm với anh, đau vì em không thể chạy theo và hét gọi tên anh, đau vì không thể tìm anh giữa những con phố dài đơn độc để nói rằng em cần anh, như cần hơi thở để sống. Em sai lầm vì không chọn anh, em sai lầm vì ích kỷ cứ giữ anh bên mình, em sai lầm vì hết lần này đến lần khác không thể thật thà với anh. Làm sao em có thể nói, em đã yêu anh rồi, thật sự đã yêu anh từ rất lâu rồi...

Em biết anh cô đơn, em biết anh chẳng cần ai ngoài em, em có đủ mọi lời cáo buộc để anh phải thừa nhận rằng anh yêu em, nhưng sao em có thể làm như thế, khi thừa nhận yêu em nghĩa là anh phải phản bội lại tất cả quy tắc, niềm tin và lòng trung thành của mình, với bạn bè, với Ron. Em biết rằng anh thà để trái tim bị giày vò, sống cuộc đời của một kẻ cô độc thiếu thốn tình cảm còn hơn là làm tổn thương Ron. Việc duy nhất em có thể làm cho anh là biến mình thành ngôi sao dẫn đường, giữ cho anh vững vàng và không lạc lối. Một ngôi sao không dưới vạn lần muốn được rơi vào trái tim anh...

Anh là người như thế, người sẵn sàng đứng bên lề cuộc đời để làm những điều anh cho là đúng đắn, nhưng anh có bao giờ nghĩ, mang em đi khỏi cuộc sống hỗn độn này cũng là một điều đúng đắn."

Em biết mình không thể chịu đựng thêm một đêm nào vắng anh nữa

Anh là lý do để em tiếp tục tồn tại

Và giờ đây em cần sống thật với bản thân mình

Ngay bây giờ, không còn khoảng khắc nào hơn nữa

Từ trong sợ hãi em  sẽ lại thấy tự do

Sẽ sống và yêu lần nữa

Không ai có thể  lấy đi giấc mơ của em

Rồi thế giới sẽ hiểu...

"Ngày...tháng...năm...

Harry thương yêu,

Khi anh bỏ đi, trái tim em tan nát, dù em biết vẫn sẽ tìm được anh bất cứ lúc nào, nhưng sự cô đơn trong tim anh làm em tan nát. Khi anh quay lưng về phía em, em chẳng cần biết thế giới có khinh thường mình hay không, số phận có trừng phạt mình hay không, em chỉ biết mình phải ôm lấy anh, để trái tim anh thôi giông bão. Em, là cơn bão độc nhất trong đời anh, và thậm chí là bão thì em biết chỉ có em mới khiến anh được bình yên. Nhưng làm sao, làm sao anh có thể thừa nhận anh yêu em?

Không giống cảm giác đau buồn, thất vọng mỗi khi nhìn Ron quay lưng đi, sự rời bỏ của anh ngay lập tức đẩy em vào tận cùng cô độc,  thế giới dường như chỉ còn lại mỗi mình em và sự ghét bỏ.

Bờ vai anh ấm, lồng ngực anh ấm, mùi hương từ cổ áo của anh khiến em mê muội, em chẳng cần gì cả, tôn nghiêm, quy tắc, danh dự, em chỉ cần anh. Em cần cả một vạt áo sơmi nhàu nát em đang vò trong tay, em cần tất cả của anh, cần anh ở bên em, cần anh là của riêng em. Nhưng làm thế nào đây? Anh quá tốt so với em.

Khi tiếng xe rít lên rồi xa dần, em lại trở ra cửa, nhìn theo anh, đến khi bóng dáng anh chỉ còn là ảo ảnh. Em chờ đợi anh ngay khoảnh khắc anh vừa rời đi. Em biết, em không thể chịu đựng thêm một ngày, một đêm nào nữa không có anh. Em cần anh. Em bắt đầu lo sợ, lo sợ những người quan tâm đến anh, lo sợ những cám dỗ ngoài kia, lo sợ rồi cuối cùng anh sẽ mệt mỏi mà buông tay. Em lo sợ một ngày nào đó em gọi, và anh không còn trả lời, hay chạy đến bên em nữa. Em từng cầu mong anh sẽ tìm được tình yêu thật sự, có ai đó ở bên anh, chăm sóc anh, sống vì anh, như những gì anh đã dành cho em, nhưng giờ đây, em lo sợ điều đó, lo sợ ánh mắt anh không còn nhìn em như thể em là cả thế giới của anh.

Đó là khi em nói với anh rằng... Với em, không ai như anh. Liệu anh có hiểu, không ai có thể thay thế được anh, và em cảm thấy tuyệt vọng khi không đủ tư cách để nói yêu anh. Anh có biết em độc ác đến mức nào khi nói với anh điều đó khi biết câu nói ấy sẽ càng trói buộc anh thêm. Em không thể mất anh, không muốn mất anh."








Đêm tối như dài hơn

Và ngọn lửa tình vẫn bừng lên mạnh mẽ, người yêu dấu

Bỏ đi niềm kiêu hãnh , em sẽ sống tiếp

Dù anh không thể nghe tiếng em gọi

Nhưng em vẫn sẽ từ bỏ tất cả để đến bên anh...

"Ngày...tháng...năm...

Harry,

"Anh có yêu em không?"

"Anh yêu em."

Mọi thứ trôi tuột đi không cách gì níu giữ lại, em quá mệt mỏi, em không mạnh mẽ như anh, em không thể chịu đựng cuộc sống mà anh chỉ đi ngang đời em như một làn hơi tạm, rất gần nhưng cũng rất xa. Em không dám nói yêu anh dù em đã tự do, em chỉ dám hỏi anh có yêu em không, để một lần khẳng định rằng mình đã quyết định đúng, bỏ mặc tất cả để rơi vào vòng tay anh. Anh nói rằng yêu em, dù em đã biết điều đó từ rất lâu, rất lâu rồi, em nhìn thấy điều đó trong mắt anh, em nghe thấy điều đó từ nhịp đập trái tim anh, dai dẳng qua năm tháng, nhưng khi nghe chính giọng nói đó, hơi thở đó, thì thầm ba từ mỏng manh mà say đắm, em biết mình không thể xa anh được nữa. Tình yêu của anh, là thứ mà em sẽ đánh đổi tất cả để giữ lấy."

...

Quá nhiều thư để tôi có thể đọc, quá nhiều tình yêu để tôi cảm nhận trong những ngày không có em... Trái tim tôi vỡ tan theo từng con chữ.

Tôi và em xa nhau, ba tháng, kể từ ngày hôm đó. Mọi chuyện dường như vẫn tiếp diễn, những vội vã ngoài kia, những lời mắng nhiếc, trách móc, những đêm tôi đứng chịu trận trong phòng khách nhà mình để nhìn cậu bạn thân điên tiết trong men rượu. Những đêm tôi nằm nghiêng, hững hờ nhìn ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ phòng ngủ và nhớ về một góc bar nhỏ, nơi làn da em đã ánh lên một thứ ánh sáng còn huyễn hoặc hơn cả ánh trăng. Tôi giữ điện thoại trong tay, muốn gọi, muốn nhắn tin, muốn nói rằng tôi nhớ em phát điên, nhưng tất cả những gì tôi biết mình nên làm là chờ đợi.

Đó là một đêm mưa rào, từ cửa sổ phòng khách vắng lặng, sau lớp cửa kính là bóng ma của ánh sáng, những giọt mưa chạy ngoằng ngoèo mang theo bao nhiêu nhớ nhung khắc khoải. Em hiện ra như một giấc mơ, vẫn đẹp, vẫn kiên cường và bất chấp. Tôi như lao ra để cố bắt lấy sự sống của mình, em mỉm cười trong lạnh giá, những giọt mưa phủ nhoà mái tóc nâu, phủ nhoà lớp váy hoa, chạy dọc theo đôi chân run rẩy và đọng lại như pha lê trên giày cao gót màu rượu chát. Tôi cứ đứng nhìn em, tưởng tượng ra mình đang lôi thôi nhếch nhác như thế nào, em như một báu vật mà tôi nghĩ nếu chạm vào sẽ lại biến mất.

Ngay đây ngay giờ phút này

Em sẽ sống một cuộc sống mới

Em thay đổi để được tự do, hãy ôm lấy em

Em sẽ từ bỏ tất cả để đến bên anh...

...

"Hermione?"

Ôm em đi.

Em vẫn nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng em, đang vọng lên trong tim tôi, em bảo rằng hãy ôm em đi.

Đó là điều tôi không bao giờ chờ nghe lại lần thứ hai.

Cả thân người bé nhỏ rơi vào vòng tay tôi trong cơn mưa đêm lấp lánh như sao trời, đôi vai em run lên và tôi biết em khóc, lần đầu tiên sau tất cả, em bật khóc, tiếng nấc hoà vào tiếng mưa và tôi cứ đứng như thế. Em sẽ chỉ phải khóc đêm nay nữa thôi Hermione, khóc trong vòng tay tôi, và chỉ đêm nay nữa, tôi sẽ trả lại nụ cười cho em, bằng cả cuộc đời mình.

"Em yêu anh, Harry..."

Hãy ôm lấy em

Em sẽ từ bỏ tất cả để đến bên anh...

Đêm ấy, em thì thầm bên tôi, ngoài kia, màn mưa đang rửa sạch đau thương.

"Harry, trái tim anh là một đại dương."

"Và em là cơn bão sinh ra từ đó, Hermione của anh..."






Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com