XI. End .
Sau đêm đó, không ai trong hai người nói thêm một lời nào về những chuyện đã qua.
Không phải vì né tránh.
Mà vì cả hai đều hiểu — nói ra là chưa đủ mà phải làm.
Martin vẫn dậy rất sớm.
Nhưng thay vì rời đi ngay như trước, anh ở lại phòng khách thêm mười lăm phút, đợi Vũ Phàm xuống ăn sáng. Không gọi. Không thúc. Chỉ là... ở đó.
Bữa sáng hôm nay có súp nóng.
Vũ Phàm nhìn bát súp đặt trước mặt mình, khẽ khựng lại.
"Anh nhớ à?" em hỏi, giọng rất nhẹ.
Martin đáp bình thản: "Em ăn cái này dễ hơn."
Không nhắc đến dạ dày yếu.
Không nhắc đến những đêm mất ngủ.
Chỉ nói như một việc hiển nhiên.
Vũ Phàm cúi đầu ăn, không đáp. Nhưng thìa trong tay chậm lại.
Vết thương của Martin hồi phục chậm hơn dự đoán.
Không phải vì nặng.
Mà vì anh quen chịu đựng một mình.
Lần đầu tiên Vũ Phàm chủ động bước vào phòng y tế, Martin đã định lên tiếng từ chối.
Nhưng khi nhìn thấy em cầm hộp băng gạc, động tác hơi lúng túng — rõ ràng là chưa từng làm việc này cho ai — anh lại im lặng.
Vũ Phàm tháo băng rất chậm.
Ngón tay em lạnh, chạm vào da anh khiến Martin khẽ co lại.
"Đau sao ?" Vũ Phàm hỏi.
"Không."
"Anh nói dối rất tệ," em đáp, không ngẩng đầu.
Martin mím môi.
Vũ Phàm thay băng xong, không rút tay về ngay. Em đặt tay lên vai anh, giữ một nhịp.
"Lần sau," em nói, "đừng để đến mức này nữa."
Không phải mệnh lệnh.
Cũng không phải trách móc.
Chỉ là một lời đặt giới hạn rất bình tĩnh.
Martin gật đầu.
"Được. Nghe em."
Những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi.
Martin báo trước lịch trình.
Không chi tiết, nhưng đủ để Vũ Phàm biết anh sẽ về muộn hay sớm.
Vũ Phàm không hỏi công việc.
Nhưng luôn để đèn phòng khách sáng khi biết anh về khuya.
Có lần Martin trở về lúc gần sáng, thấy Vũ Phàm ngủ gục trên sofa, tay còn ôm Jamnana - thứ anh mua cho em trong một buổi đi xem phim cùng nhau.
Anh không đánh thức.
Chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, đắp lên người em.
Khi Vũ Phàm tỉnh dậy, áo khoác vẫn còn mùi quen thuộc.
Em khẽ ôm lấy trong vô thức.
Rồi sững người.
Đêm mưa.
Sấm nổ rất gần.
Vũ Phàm mở mắt, tim đập nhanh hơn thường lệ. Không phải sợ — chỉ là cảm giác trống trải quen thuộc bỗng trồi lên.
Em ngồi dậy, còn đang phân vân thì cửa phòng mở ra.
Martin đứng đó.
"Anh nghe thấy tiếng động."
"Em không gọi."
"Anh biết."
Martin không bước vào ngay. Anh đứng ở ngưỡng cửa, đợi.
Vũ Phàm nhìn anh vài giây.
"Vào đi."
Martin ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách. Hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng — như thể sợ vượt quá giới hạn.
Cho đến khi Vũ Phàm chủ động nghiêng người, tựa trán vào vai anh.
Rất nhẹ.
Martin khựng lại một nhịp.
Rồi mới chậm rãi đưa tay lên, đặt lên lưng em. Không siết. Không kéo gần.
Chỉ là ở đó.
"Martin," Vũ Phàm gọi khẽ.
"Anh nghe."
"Sau này... nếu anh không nói, em sẽ hỏi."
Martin cúi đầu, trán chạm vào tóc em.
"Ừ."
"Và nếu em im lặng," Vũ Phàm tiếp, "anh đừng mặc định là em ổn."
Martin siết tay lại, rất khẽ.
"Anh sẽ không."
Họ không nói lời yêu.
Không ai nhắc đến tương lai xa.
Chỉ là mỗi ngày trôi qua, Martin ở lại lâu hơn một chút, Vũ Phàm dựa vào anh thêm một chút.
Không phải vì cần.
Mà vì đã chọn.
Tình yêu đó đến muộn.
Không ngọt ngào.
Không hoàn hảo.
Nhưng lần này — không ai bước đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com