Tiêu đề phần
Chuyện kể rằng có một người nông dân già ở Arizona sở hữu nông trại tuyệt vời nhất trong vùng. Mọi người nói rằng cánh đồng của ông ta là nhất và mọi người ở khắp nơi đến đó để mua hàng từ ông ta. Mỗi khi có người hỏi làm thế nào mà ông ta có thể trồng được một cánh đồng tuyệt vời như vậy, người nông dân già chỉ đáp rằng tất cả là nhờ con bù nhìn của ông ta.
"Tôi phải cảm ơn con bù nhìn cũ kĩ đó rất nhiều đấy"-người nông dân nói. "Nó giúp tôi đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ con quạ hoặc thú vật hay sâu bọ phá hoại nào có thể đến gần cánh đồng của tôi".
Ông nông dân đã tự tay làm ra con bù nhìn và nó trông thật đáng sợ. Ông ta đã dành hàng tháng trời để khiến con bù nhìn trông đáng sợ nhất có thể. Ông ta hiểu rõ tầm quan trọng của nó trong việc ngăn chặn những con sâu bọ khỏi cánh đồng. Vì vậy ông đã làm cho nó hai cánh tay khổng lồ bằng rơm dài khoảng 6 feet và một cặp chân to dài để khiến nó trông cao như một cái cây vậy.
Nhưng thứ kinh dị nhất trên con bù nhìn này chính là phần đầu của nó. Người nông dân đã chạm khắc phần đầu này từ một quả bí ngô khổng lồ. Ông đã dành ra không biết bao nhiêu ngày đêm để hoàn thiện thiết kế của mình cho đến khi nó được hoàn hảo. Mặt và đầu của con bù nhìn trông thật kỳ cục và xấu xí tới mức chính ông nông dân đôi lúc nhìn vào cũng phải thấy sợ hãi. Nhưng điều này hiệu quả, nó thực sự đã đuổi được lũ gặm nhấm và mấy con chim dám cả gần tới gần.
Một nông trại khác ở gần đó thuộc sở hữu của hai người đàn ông trẻ là hai anh em tên là Josh và Harold. Họ là những kẻ lười biếng và không bao giờ chịu làm việc chăm chỉ, điều đó dẫn tới việc nông trại của họ ngày một trở nên tệ đi. Bọn chúng cảm thấy ghen tị trước thành công của ông dân kia và đang có âm mưu hãm hại ông. Chúng cho rằng nếu chúng có thể khiến ông ấy bỏ công việc của mình thì chúng có thể chiếm nông trại của ông và kiếm được thêm tiền.
Nói là làm, vào một buổi tối, hai anh em quyết định lẻn vào đất của ông nông dân già. Chúng đã ăn cắp con bù nhìn quý giá của ông và mang nó về nhà, nơi mà chúng bịt nó lại trong một cái buồng cũ kĩ để không ai có thể tìm lại được nó nữa.
Sáng hôm sau, người nông dân tỉnh dậy để đi tìm con bù nhìn gớm chiếc đã bị mất của ông và cả cánh đồng thì đã bị ăn bởi lũ chuột và chim. Ông đã quỳ xuống và khóc, biết rằng nông trại của mình sớm muộn cũng sẽ phá sản. Trong khi đó, hai anh em Josh và Harold đang quan sát từ phía nhà của chúng và không ngừng cười phá lên khi chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của người nông dân già.
Nghe thấy tiếng cười, ông nông dân lại gần và gặng hỏi hiệu chúng có biết chuyện gì đã xảy ra với con bù nhìn không. Hai anh em nhìn thẳng vào mắt ông lão tội nghiệp rồi đáp rằng chúng cũng không biết con bù nhìn quý giá của ông đang ở đâu nữa.
"Nhưng các anh biết đấy, tôi sẽ bị phá sản và phải bán đi nông trại nếu tôi không thể tìm thấy con bù nhìn"-người nông dân nói.
Tên Josh chỉ cười rồi nói:"Chắc đó có lẽ là vận đen của ông chăng?"
"Thật tồi tệ cho ông"-Harold cười khúc khích.
Lão nông dân bước chậm rãi về nhà, đầu ông nặng trĩu sự chán nản, buồn rầu và thất bại.
Tối hôm đó, Josh và Harold không thể nào ngủ được. Không phải bởi vì chúng cảm thấy ăn năn hối lỗi mà là vì chúng không thể nào thôi ám ảnh về khuôn mặt méo mó tởm lợm của con bù nhìn. Chúng cho rằng chừng nào cái đầu bí ngô xấu xí đó vẫn còn tồn tại trong nhà chúng thì chúng vẫn sẽ không thể nào ngủ được. Vì thế nên chúng lập tức ngồi dậy và kéo lê con bù nhìn ra khỏi buồng.
Harold đã lấy một cây gậy bóng chày và đập nát đầu của con bù nhìn thành vụn cho tới khi tất cả những gì còn lại chỉ là một ít vụn bí ngô nằm vương vãi trên sàn nhà. Hai anh em quét dọn những vụn vương vãi rồi vứt vào thùng rác. Sau đó chúng trở về giường và mau chóng chìm vào giấc ngủ, quên đi những hình ảnh kinh tởm về cái đầu của con bù nhìn gớm ghiếc.
Đôi khi vào nửa đêm, Josh và Harold bị đánh thức bởi những tiếng cào xé sột soạt ở bên cửa phòng ngủ.
"Mày quên không cho chó ra ngoài à?"- Harold ngái ngủ hỏi.
"Ch-ch-ch-chúng ta không có chó"- Josh lắp bắp.
Đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bật tung ra và một cánh tay bằng rơm trườn qua. Sau đó cánh tay thứ hai xông vào bên trong, theo ngay đằng sau là một cặp chân dài ngoằng. Hai anh em chúng sợ đến tái mặt mày, tới mức chúng chỉ có thể ngồi nhìn trong sợ hãi cái xác không đầu của con bù nhìn đứng lên bằng cặp chân que dài và hai cánh tay dài vươn ra trong màn đêm.
Harold cảm nhận được một cái móng vuốt lạnh lẽo, chắc khoẻ bằng rơm đang bò quanh mắt cá chân. Hắn gào thét bằng hết sức lực của mình. Hắn cầu xin anh trai mình là Josh hãy cứu hắn. Thế nhưng Josh đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ từ bao giờ rồi. Chạy trốn trong sợ hãi, hắn chạy xuống dưới hành lang, đâm sầm qua cánh cửa trước hiên nhà rồi lao ra đường dưới ánh trăng chiếu xuống vằng vặc.
Hắn ta chạy nhanh nhất có thể, thở hổn hển, tim đập thình thịch và la hét lớn. Khi hắn ta đi ngang qua trang trại kế bên, hắn nhìn thấy người nông dân già đang đứng ở trước cổng. Dưới ánh trăng sáng, Harold có thể thấy lão nông đó đang nhìn chằm chằm vào hắn với một nụ cười khó hiểu trên mặt.
Josh vẫn tiếp tục chạy. Đôi bàn chân trần của hắn va lại trên con đường đầu sỏi đá. Hắn ta quay đầu liếc về phía sau lưng và nhìn thấy một thứ gì đó khiến cho hắn sợ đến mức hồn vía bay hết. Hắn nhìn thấy con bù nhìn đang chạy tiến về phía con đường ngay gần phía sau hắn. Nó đang tăng tốc đề tiến càng lúc càng gần tới Josh. Và đó không phải tất cả những gì hắn thấy. Hắn ta để ý rằng con bù nhìn đã có một cái đầu mới. Ồ, nhưng sao cái đầu đó trông giống Harold thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com