Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Không khí trong phòng khách nhà Cullen vẫn dịu dàng và bình yên như mọi khi. Mùi gỗ thông và oải hương thoang thoảng trong không gian, khiến Harry cảm thấy an tâm hơn bình thường. Cậu đang ngồi trên ghế sofa, ôm tách cacao nóng, khi Esme nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

“Harry,” Esme cất giọng mềm như lụa, ánh mắt đầy hiền từ, “Con vừa nói… Carlisle đôi khi tốt, đôi khi lại khiến con khó chịu?”

Harry ngước lên, môi mím lại như cố nuốt hết những điều đang chất chứa trong lòng.
“Vâng… con không hiểu anh ấy,” Harry lẩm bẩm. “Anh ấy lúc thì tốt đến mức khiến con thấy mình thật nhỏ bé… nhưng lúc thì—” cậu nhăn mày, “—lúc thì lại xen vào chuyện bạn bè của con. Còn làm con khóc nữa.”

Giọng cậu yếu hẳn đi ở cuối câu, nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra sự run rẩy trong đó.

Esme khẽ nhướng mày, không phải vì trách Carlisle, mà là vì cảm giác… thú vị. Tình cảm trẻ con này, sự giằng co giữa hai người… liệu có phải là dấu hiệu của thứ tình cảm sâu sắc hơn?

“Harry,” Esme nghiêng đầu, nụ cười nhẹ mà ấm áp, “Có phải con… thích con trai không?”

Harry bật dậy khỏi sofa như thể bị điện giật, mắt mở lớn đến mức Esme phải cố nín cười.

“Không! Không, tất nhiên là không ạ! Con—con thích con gái!”
Giọng cậu cao hơn bình thường nửa quãng, và đỏ đến tận vành tai.

Esme bật cười thành tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Được rồi, được rồi, mẹ chỉ hỏi thôi. Con phản ứng lớn như vậy, mẹ cũng biết rồi.”

Harry ngồi xuống lại, ôm tách cacao như ôm một tấm lá chắn.

Esme nheo mắt tinh nghịch:
“Nhưng bọn mẹ… từng nghĩ con thích cậu thanh niên tên Sirius ấy chứ.”

Harry gần như hét lên:
“Sirius?! Không không không! Cậu ấy là cha đỡ đầu của con!”
Cậu lẩm bẩm thêm, như tự thanh minh với chính mình:
“Mà… dù là ở thế giới này, hay thế giới trước… Sirius vẫn là cha đỡ đầu mà.”

Esme bật cười dịu dàng, đầy mẫu tính.
“Được rồi, mẹ trêu con chút thôi. Làm mẹ thì lúc nào cũng tò mò chuyện tình cảm của con cái.”

Harry chậm lại, rồi ngẩng đầu nhìn Esme—và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu ấm lên theo cách cậu không thể lý giải.

“Cảm ơn mẹ… mẹ Esme,” cậu nói khẽ mà chân thành.

Esme ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm.
“Con luôn được yêu thương ở đây, Harry. Đừng nghĩ mình một mình nữa.”

Đúng lúc ấy, Carlisle bước vào.

“Harry,” anh gọi, giọng bình tĩnh. “Đến đây. Chúng ta cần làm kiểm tra lại.”

Harry đứng dậy, ngoái nhìn Esme—và Esme gật đầu động viên.
Sau cuộc trò chuyện này, trái tim cậu nhẹ đi một nửa.

Và có lẽ… cậu đã hiểu thêm đôi chút về chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com