Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Buổi chiều tại Forks High chìm dưới ánh nắng nhạt, nhẹ như lớp sương mỏng. Harry ngồi trong lớp, tay cầm bút nhưng tâm trí bay tận đâu, vừa hơi đói vừa nghĩ vẩn vơ về món quà mà Carlisle đã nhắc đến lúc sáng.

“Quà gì ta muốn nhỉ…?”
Cậu nghiêng đầu, mải mê tưởng tượng.

Và đúng lúc ấy—

“Harry Cullen. Em lên bảng.”

Giọng giáo viên vang lên như tiếng sét giữa trời quang.

Harry giật bắn, bật dậy, gần như suýt làm rơi bút. Mấy bạn trong lớp quay lại, có đứa cười khúc khích. Harry đỏ mặt đến mức tai cũng nóng ran.

“Em… em ạ?”

“Đúng rồi. Lên giải bài số ba.”

Harry miễn cưỡng bước lên bảng, đầu óc vẫn đang trống rỗng. Cậu cầm phấn lên nhưng tay run nhẹ, chữ viết xiêu vẹo như đứa bé mới tập tô chữ.

Giáo viên nhíu mày.
Một số tiếng cười nhỏ lại vang lên.

Harry thấy mặt mình nóng hơn nữa — và cơn xấu hổ chuyển thành… tức giận.

Nguyên nhân?
Tất nhiên là Carlisle.
Cái người sáng nay đã hôn mình đến mức môi sưng đỏ, cái người khiến đầu óc cậu tê dại cả buổi, cái người khiến cậu không thể tập trung nổi một phút nào trong lớp—

“Carlisle… hại mình mất mặt.”
Harry nghiến răng thầm, quay về chỗ với một cục tức ngay ngực.

oOo

Khi Harry về đến nhà Cullen, Carlisle đang đứng ở phòng khách, vừa thay xong áo blouse, trông bình tĩnh, nền nã và… hoàn toàn không biết rằng mình sắp bị Harry xù lông.

“Harry, hôm nay ở trường thế nào—”

“Không tốt!”
Harry phẫn nộ ngắt lời, mái tóc đen khẽ dựng lên như một con mèo nhỏ bị chọc tức. “Lúc ta đang nghĩ xem muốn quà gì thì bị giáo viên gọi lên bảng! Mà làm ta xấu mặt chính là ngươi! Tất cả là tại ngươi!”

Cậu chống nạnh, ngẩng mặt nhìn Carlisle như muốn cắn người.

Carlisle, thay vì giận, chỉ bật cười — một nụ cười nhẹ nhưng đầy bất đắc dĩ và dịu dàng.

“Được rồi,” Carlisle nói, giọng trầm thấp như muốn xoa dịu cơn giận bé nhỏ ấy, “Vậy ta tặng em hai món quà. Như vậy được không?”

Hai… món?

Harry hơi khựng lại. Cái đầu ngẩng cao kiêu ngạo từ từ hạ xuống một chút.
Nhưng vẫn cố tỏ ra không mềm.

“Chỉ… hai thôi?”
Harry hếch cằm lên, cố tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong mắt lại sáng lên như mèo thấy đồ ăn.

Carlisle nhìn cảnh ấy mà trong lòng mềm đi một mảng.

“Ừ. Hai món,” y đáp, khóe môi cong khẽ. “Và nếu em muốn, ta còn có thể nghĩ thêm.”

Harry quay mặt đi, giả vờ hừ một tiếng.
Nhưng đôi tai đỏ lên lại tố cáo hết.

Con mèo nhỏ xù lông… đã được dỗ xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com