17
Khoảnh khắc Carlisle hỏi lại, giọng trầm và sâu như xuyên thẳng vào ngực Harry:
“Vậy còn ngươi? Ngươi thích hắn sao, Harry?”
Harry khựng lại.
“Ta…”
Môi cậu run nhẹ. Cậu thật sự không biết. Cảm xúc rối như cuộn chỉ trong lòng—Sirius là cha đỡ đầu, nhưng lại không phải “Sirius” đó. Mọi thứ mơ hồ đến mức Harry không dám nhìn vào mặt Carlisle.
Harry cúi đầu.
“Ta… không rõ lắm.”
Câu trả lời lửng lơ rơi vào im lặng dày như tấm màn.
Nhưng ngay khi Carlisle định tiếp tục, một giọng gấp gáp vang lên từ cửa:
“Carlisle!”
Edward xuất hiện, gương mặt căng cứng. “Volturi… đến rồi!”
Không khí trong phòng đông lại tức khắc.
Carlisle siết nhẹ vai Harry, ánh mắt lập tức đổi sang sắc sắt thép, nghiêm trọng hiếm thấy.
“Harry. Ở lại đây.”
Giọng anh thấp và dứt khoát như mệnh lệnh.
Và rồi—
Carlisle biến mất khỏi phòng cùng Edward, chỉ để lại khoảng không lạnh lẽo phía sau. Cả căn nhà như rung lên vì sự bất an bao trùm.
Dưới lầu, những bước chân vang vọng như tiếng vọng trong đại sảnh cổ kính.
“Carlisle. Tôi không ngờ… anh lại không cảm nhận được sự xuất hiện của tôi.”
Giọng nói nặng nề, uy nghi, vang lên như tiếng đá cọ vào nhau.
Carlisle bước xuống.
Trước mặt anh là một bóng dáng quen thuộc:
Marcus Volturi—mái tóc tối, ánh mắt đỏ sâu hun hút như đá garnet loang máu.
Đi bên cạnh y là một đứa trẻ. Da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đỏ tươi như than hồng—
Một đứa trẻ ma cà rồng mới sinh.
Carlisle thở khẽ:
“Người mới sinh…?”
Anh bước lên một bước, bản năng bảo vệ trỗi dậy, đẩy Edward lùi về phía sau mình.
Marcus bật cười khẽ, giọng như cơn gió lạnh xuyên qua hành lang:
“Bình tĩnh đi, Carlisle. Ta không đến gây sự.”
Y nhìn xuống đứa trẻ.
“Đứa nhỏ này… gặp chút vấn đề.”
Rồi Marcus nhẹ nhàng nghiêng đầu:
“Joey, chào hỏi đi.”
Đứa bé nhìn quanh ngôi nhà Cullen bằng ánh mắt sắc đỏ vô tri, khiến cả căn phòng chìm trong im lặng căng thẳng như sắp vỡ.
Trên lầu, Harry đứng lặng trước cửa phòng, trái tim thắt lại bất an.
Một chương mới—đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com