18
Từ khi Joey đặt chân đến nhà Cullen, không khí trong biệt thự dường như thay đổi.
Không phải xấu—chỉ là… không còn của riêng Harry nữa.
Harry nhận ra điều ấy từng chút một:
Carlisle nói chuyện với Joey nhiều hơn.
Cùng cậu ta xuống thị trấn, cùng cậu ta nấu ăn, cùng cậu ta sửa lại phòng khách.
Những việc trước đây vốn thuộc về Harry.
Cậu tự nhủ mình không để ý.
Nhưng lòng ngực lại âm ỉ như bị ai đó lén bóp mạnh.
Xe của Carlisle chạy về nhà với tốc độ quen thuộc—nhanh như gió lạnh cuối đông. Điều duy nhất làm Harry khó chịu hơn cả là việc người đi cùng anh… vẫn là Joey.
Vừa bước vào nhà, Carlisle dịu giọng xoa đầu Harry:
“Harry, em tắm trước đi. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em.”
Harry không trả lời.
Chỉ gật đầu, rồi quay đi — nhưng dù đã lên tầng, cậu vẫn nghe rõ tiếng Joey vang lên vui vẻ dưới lầu:
“Hắc, Carlisle! Để tôi giúp anh nấu cơm!”
Giọng Joey sáng, tươi, như thể cậu ta đã ở đây cả đời vậy.
Harry nắm chặt tay áo mình.
Tại sao Carlisle lại cười với hắn y như vậy?
Cậu cố không nghĩ về điều đó, nhưng tiếng cười hai người vẫn vọng lên như những giọt nước rơi đều xuống một mái ngói lạnh.
Harry vào phòng tắm, nước ấm bao phủ lấy cơ thể, hơi nước mờ đi chiếc gương trước mặt. Nhưng lại không mờ nổi cảm giác nghèn nghẹn trong ngực.
Cậu nhắm mắt lại.
“Mình không thích… mình thật sự không thích điều này.”
“Carlisle cười như vậy với mình mới đúng.”
“Mình ghét Joey.”
Cậu lập lại câu ấy trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Nhưng nỗi buồn vẫn không tan đi.
Sau bữa tối, cả gia đình ngồi xem chương trình giải trí. Tiếng cười vang khắp phòng khách—nhẹ nhàng, vui vẻ.
Riêng Harry lại thấy như mình ngồi ngoài rìa, dù cậu vẫn ở ngay đó.
Khi Joey kéo tay Carlisle bước vào phòng sách để sắp xếp thứ gì đó, Harry chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Trong lòng khó chịu đến mức muốn đứng dậy bỏ đi.
Esme nghiêng đầu, loáng thoáng để ý vẻ mặt cậu, nhưng Harry chỉ cười nhẹ—một nụ cười không chạm tới mắt.
Đêm kéo dài.
Tiếng nói chuyện của Joey và Carlisle trong phòng sách cứ vang lên không dứt.
Còn Harry… chỉ biết ngồi trong phòng mình, ôm đầu gối lại, tự hỏi:
Tại sao… chỉ một chút thôi, mình cũng thấy tủi thế này?
Tại sao lại sợ Carlisle quên mất mình?
Nhưng câu trả lời, Harry không dám nói thành lời.
Và cũng không biết—
rằng Carlisle, ở dưới lầu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu về phía cầu thang, tự hỏi:
Tại sao em lại im lặng như vậy, Harry?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com