21
Căn nhà trở lại trạng thái yên tĩnh sau khi Carlisle và cả nhóm ra khỏi cửa. Sự náo nhiệt thường thấy của gia đình Cullen tắt ngấm như thể tất cả âm thanh bị ai đó gom lại và mang theo vào rừng.
Harry nằm trên giường, cảm giác hơi ấm trong chăn vẫn còn còn phảng phất mùi gỗ nhẹ của Carlisle. Nhưng thay vì thấy an lòng, cậu lại cảm thấy… hụt hẫng.
Carlisle đi rồi.
Cùng Joey.
Harry cắn môi dưới, đôi mắt cụp xuống. Cậu vốn không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng ý nghĩ cứ tự nhiên trồi lên như nước rỉ vào khe nứt:
“Nếu Carlisle ở bên Joey lâu như vậy… có phải anh sẽ quên mình không?”
Không hiểu vì sao, nỗi lo ấy khiến ngực cậu thắt lại.
Harry bật dậy khỏi giường, đi qua lại trong phòng như con mèo nhỏ mất phương hướng.
Một luồng gió đêm thổi qua cửa sổ hé mở khiến cậu giật mình. Bầu trời xám của Forks như cào xé tâm trạng vốn đã rối bời.
Harry khoanh tay ôm lấy chính mình.
“Ngốc thật…” cậu thì thầm.
“Chỉ là Carlisle đi săn thôi mà. Đi săn. Với Joey.”
Giọng cậu nhỏ dần.
Mỗi khi cậu nói đến cái tên ấy — Joey — tim lại chùng xuống như bị kéo nặng.
---
Dưới lầu, Esme lặng lẽ dọn dẹp phòng khách. Không có bọn trẻ, không có Carlisle, ngôi nhà trông rộng đến lạ thường. Bà nghe thấy tiếng bước chân nhẹ trên lầu và khẽ mỉm cười.
“Harry?”
Harry dừng lại ở cầu thang, gật đầu.
Giọng Esme dịu dàng như pha lê:
“Không ngủ thêm chút nữa sao con?”
“Con… không buồn ngủ.”
Harry lảng mắt đi, không giấu được sự bất an.
Esme không ép. Bà chỉ mở rộng tay, mời cậu lại gần.
Harry bước đến như một thói quen, để Esme nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của mình.
“Carlisle sẽ sớm về thôi.” bà nói.
“Joey thì vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nên anh ấy cần kèm sát nó một chút. Không phải vì lí do khác đâu, con biết mà…”
Harry cắn môi.
Trong lòng lại vang câu: Con biết. Nhưng con không thích.
Esme nhìn thấy hết.
Bà chỉ không nói ra.
---
Thời gian trôi chậm đến vô lý. Bên ngoài rừng, tiếng động thú, tiếng gió rì rào, tất cả bị đẩy xa khỏi Harry. Cậu ngồi trong phòng khách, ôm một chiếc gối lớn, mắt nhìn ra cửa chính.
Cậu đang chờ.
Không che giấu. Không phủ nhận.
Cậu chờ Carlisle.
Mỗi khi ánh đèn xe loé lên bên ngoài, tim cậu lại giật một nhịp. Nhưng rồi lại rơi xuống khi phát hiện đó chỉ là xe người qua đường.
Cuối cùng, Harry khẽ gục đầu xuống gối.
“Carlisle… về nhanh một chút được không…”
Một mong ước nhỏ nhoi, mềm như hơi thở mùa đông, rơi vào không khí tĩnh lặng của căn nhà Cullen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com