Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng đặc trưng của nhà Cullen.
Carlisle vẫn ngồi đó, bất động như tượng điêu khắc, đôi mắt sẫm lại vì đói nhưng vẫn kiên nhẫn quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của Harry.

Cậu vẫn chưa tỉnh.

Một ngày.
Rồi một đêm.

Làn da Harry đã lạnh như băng, đôi môi hơi tái, nhưng luồng ma lực trong cơ thể cậu — vốn hỗn loạn và nguy hiểm trước đó — giờ đang ổn định dần, cuộn lại rồi lan ra trong một sự biến đổi rất chậm mà rõ rệt.

Carlisle có thể cảm nhận từng nhịp thay đổi ấy.
Harry — đang trở thành một trong bọn họ.

Edward bước vào, cầm một chén máu động vật còn ấm.

“Cha nên uống chút gì đi,” Edward nói, đưa chén cho Carlisle.

Nhưng Carlisle còn chưa kịp đưa tay—

Harry bật dậy.

Như một mũi tên thoát khỏi dây cung.

Cậu giật lấy chiếc chén khỏi tay Carlisle và uống liền một hơi, tham lam như kẻ đói khát bị bỏ đói nhiều ngày.

Máu trượt xuống nơi khoé môi, và hai đôi mắt vàng kim của Carlisle và Edward khựng lại — rồi bật cười.

Harry chưa nhận ra mình đã đập vỡ tủ đầu giường khi đặt cái chén xuống. Cậu chỉ khẽ chép môi, hơi cau mày:

“… Carlisle.”

Giọng cậu vang lên trầm hơn, êm hơn, như được phủ một lớp nhung.

Carlisle khẽ nghiêng người.
“Harry, còn đói sao?”

Harry ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đỏ của cậu hơi mờ vì khát — như thể mọi âm thanh trong căn nhà đều tan biến, chỉ còn mùi của thứ gì đó ngoài rừng đang mời gọi.

Cậu liếc ra cửa sổ. Có thứ gì đó rất “thơm”.

Rất gần.

Rất hấp dẫn.

Harry nuốt nước bọt, vô thức bước ra khỏi giường.

Carlisle lập tức giữ lấy cậu.

“Không được.”
Giọng anh nhẹ nhưng chắc chắn. “Anh sẽ đưa em đi săn. Nhưng em phải nghe lời anh.”

Harry đứng yên một chút, hít sâu.
Rồi cậu nhìn lên Carlisle — cặp mắt đỏ ấy mềm xuống khi bắt gặp ánh nhìn vàng ấm kia.

“… Vâng.”

Một câu trả lời nhỏ, nghẹn, nhưng đầy tin tưởng.

Carlisle mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi biến đổi bắt đầu.
“Đi thôi, Harry.”

Và với bước chân nhẹ đến mức gần như không chạm đất, họ rời khỏi căn phòng — một vampire mới sinh và người đã cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com