Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Phòng khách Cullen yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật trang sách của Esme.
Edward là người đầu tiên phát hiện ra chuyển động nhỏ sau lưng mình - một mùi hương quen thuộc thoáng qua.

"Joey?" Edward quay lại, ánh nhìn hơi ngờ vực.

Joey tựa vào khung cửa, đôi vai nhỏ nhún lên với vẻ thản nhiên rất đặc trưng.
"Không thể dùng năng lực ngay trước mặt anh đâu," cậu nói, giọng pha chút bông đùa. "Anh nghe được hết suy nghĩ của tôi - cảm giác đó thật tệ."

Edward nhíu mày.
"Joey."

Tên cũ ấy khiến Joey khựng lại trong một nhịp, ánh mắt mất đi chút nghịch ngợm thường ngày.

"Edward," Joey hạ giọng, nụ cười nhạt như sương buổi sớm, "anh biết mà... tôi chỉ trở về nơi từng đứng mà thôi. Nhưng tôi không thích Carlisle. Không theo cách mọi người đang nghĩ."

Edward im lặng, chờ cậu nói tiếp.

Joey ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia buồn khó giấu.
"Tôi chỉ... cảm giác như mình đã quên mất một ai đó rất quan trọng. Một người mà lẽ ra tôi không nên quên."

Căn phòng lặng đi.

Edward dịu giọng:
"Vampire khi mới chuyển hoá sẽ đánh mất nhiều ký ức thời còn là người. Đó không phải lỗi của em. Và cũng chẳng phải điều em phải gánh một mình."

Joey nhìn Edward thật lâu, cảm giác như đôi mắt vàng ấy có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù ký ức của cậu.

"Anh nghĩ... tôi sẽ nhớ lại chứ?" Joey hỏi, tiếng thì thầm như lời của một đứa trẻ bị đánh thức trong đêm.

"Không ai đoán trước được," Edward đáp. "Nhưng anh biết chắc một điều - em sẽ không phải đau đớn vì chuyện đó."

Joey cong nhẹ khoé môi, một nụ cười vừa ấm vừa buồn.

"Cảm ơn, Edward."

Ánh mắt hai người gặp nhau.
Không phải theo kiểu kịch tính hay sôi nổi - mà như hai đường thẳng vốn dĩ phải giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com