24
Carlisle mất chỉ một phút để lần theo dấu chạy trốn của Harry. Cậu co ro dưới tán cây lớn, hai tay vòng lấy chân, đầu rúc vào đầu gối như muốn giấu đi cả thế giới. Nếu không phải vì dáng vẻ tội nghiệp đó, Carlisle đã hỏi cậu xem vì sao lại chạy nhanh đến thế.
“Harry.”
Carlisle bước đến, ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nhẹ như cơn gió đầu thu.
“Nghe ta giải thích… được không?”
Harry ngẩng mặt lên. Đôi mắt xanh biếc, đong đầy nước, nhìn Carlisle như thể chỉ cần một lời nữa thôi là cậu sẽ vỡ vụn.
“Không… không cần giải thích.”
Giọng Harry nức lên. “Ta thấy hết rồi. Ngươi… thích Joey.”
Harry đưa tay lau nước mắt, cử chỉ khiến đôi mắt đã mờ đi càng thêm nhòe nhoẹt.
“Ta… ta chỉ là không kịp tiếp thu. Nhưng… ta sẽ chúc phúc cho ngươi, Carlisle.”
Carlisle không nén được một tiếng thở dài.
“Harry,” y nói, ánh mắt thẳng thắn, “ta không thích Joey.”
Nhưng rõ ràng trong mắt Harry chỉ toàn hoài nghi và đau đớn.
“Hãy nghe ta nói.” Carlisle cúi nhẹ đầu, chạm vào ánh nhìn ướt át của Harry. “Ta thật sự không thích cậu ta. Tin ta đi… được không?”
Harry mím môi, run rẩy.
“Carlisle… ta không sao. Ta chỉ là vì—”
Cậu lảng đi, không nói tiếp, rồi thêm một câu nhỏ như thở:
“Ta sẽ thành thật chúc phúc cho các ngươi.”
Không.
Carlisle đã chịu đủ rồi.
“Harry.”
Giọng y trầm thấp, rõ ràng đến mức xuyên thẳng vào tim cậu.
“Ta không thích cậu ấy. Em biết không… ta thích em.”
Harry trợn tròn mắt.
Sững sờ.
Bối rối.
Rồi ánh nhìn trong veo ấy dần sáng lên — như mặt hồ sau cơn mưa, từng gợn sóng tan đi để lại sự trong trẻo đến mức khiến Carlisle không dám thở mạnh.
Từ khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ giữa họ đều đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com