7. Stratégie
Ngay sau khi Draco quay lại ngồi cùng cha mẹ, ông Ludo Bagman xông vào khán đài danh dự, gương mặt tròn quay rạng rỡ như một tảng phô mai Edam.
"Mọi người đã sẵn sàng cả rồi chứ?"
Giọng ông vang lên đầy hào hứng khi quay sang Bộ trưởng Fudge.
"Khi nào anh thấy bắt đầu được thì anh cứ bắt đầu, anh Ludo à." Fudge đáp một cách thoải mái.
Ông Bagman vung đũa phép, chĩa thẳng vào cổ họng mình và niệm:
"Sonorus!"
Lập tức, giọng nói của ông vang vọng khắp sân vận động, át đi những tiếng gầm rú phấn khích từ hàng trăm ngàn phù thủy và pháp sư đang chờ đợi.
"Thưa quý bà và quý ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"
Khán giả gào thét cuồng nhiệt, cờ xí rợp trời, từng đợt sóng âm thanh hòa lẫn vào nhau, nhấn chìm cả sân đấu. Bảng điểm khổng lồ đối diện khán đài danh dự sáng rực, quét sạch những dòng quảng cáo cuối cùng trước khi hiện lên:
BUNGARI: 0 - ÁI NHĨ LAN: 0
Bagman tiếp tục:
"Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu... Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bulgaria!"
Ngay lập tức, tiếng hò reo từ khu vực cổ động viên khoác áo đỏ tươi dậy lên như sấm rền.
Ông Weasley háo hức chồm người về phía trước:
"Ba thắc mắc không biết họ đem tới cái gì-Aaaa!"
Ông lập tức giật phắt kính ra, hấp tấp lau chùi vào áo chùng như thể sợ rằng mình nhìn nhầm.
"Tiên nữ!"
Hàng trăm tiên nữ lướt ra sân cỏ.
Họ đẹp đến mức siêu thực - không phải vẻ đẹp của con người, mà là của một thứ gì đó hoàn toàn khác. Làn da của họ tựa như ánh trăng ngà ngọc, phản chiếu thứ ánh sáng huyền hoặc kỳ lạ. Mái tóc bạch kim dài thướt tha, lấp lánh như dòng suối bạc, bay bồng bềnh dù không hề có lấy một cơn gió nào. Đôi mắt họ như những viên đá quý, sâu thẳm và bí ẩn, mang theo một ma lực vô hình khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tất cả đàn ông trong sân vận động dường như nín thở trước cảnh tượng này. Đôi mắt họ dại đi, cơ thể căng cứng như thể bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thần tiên kia.
Ron bỗng nhiên cứng người lại, theo bản năng liếc sang Harry - chỉ để thấy cậu vẫn ngồi đó, hoàn toàn bình thản.
Không một chút xao động.
Harry nhìn những tiên nữ với ánh mắt quan sát, không hề có vẻ gì là bị hấp dẫn. Cậu đã nhìn thấy chúng rất nhiều lần trước đây, trong những cuộc phiêu lưu, tháo chạy khỏi bọn tử thần thực tử nên vẻ đẹp phù phiếm không thể nào lay động được cậu nữa.
Ron nhận ra điều đó, và một nụ cười nhỏ lướt qua môi cậu.
"Cậu thật lạnh lùng đấy, Harry." cậu lầm bầm, khoanh tay đầy vẻ hài lòng.
Harry nhún vai, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có.
"Cũng đâu phải lần đầu cậu với mình thấy đâu?"
Ron khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ. Hermione, dù đang quan sát tiên nữ với vẻ thích thú, cũng liếc sang hai người họ, ánh mắt phảng phất ý cười.
Ron hừ nhẹ, rồi cúi xuống thì thầm vào tai Harry:
"Trong mắt mình, cậu còn đẹp hơn tiên nữ rất nhiều."
Harry chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Ron. Một nụ cười thoáng lướt qua gương mặt cậu. Cử chỉ của họ không quá phô trương, nhưng những ai tinh ý đều có thể nhận ra sự thân mật tự nhiên giữa hai người.
Hermione, từ bên cạnh, nhịn không được mà bật cười nhẹ, lắc đầu trêu ghẹo:
"Thật là ngọt ngào quá đi."
Dù đang trêu đùa, nhưng cả ba người đều không mất cảnh giác. Họ đã từng chết một lần, nệ họ biết không thể lơ là dù chỉ một giây.
Phía bên kia, ánh mắt Draco Malfoy khẽ nheo lại. Hắn nhìn Ron và Harry, ánh mắt thoáng hiện lên điều gì đó mà hắn không thể diễn tả thành lời. Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ dời mắt đi, như thể tự nhủ rằng đó chẳng phải chuyện của hắn.
Trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới giữa Bulgaria và Ireland dưới khán đài diễn ra đầy kịch tính. Ireland nhanh chóng chiếm ưu thế nhờ bộ ba Truy thủ xuất sắc Troy, Mullet, Moran, liên tục ghi điểm và tạo khoảng cách an toàn. Viktor Krum, Tầm thủ của Bulgaria, cố gắng lật ngược tình thế bằng những pha bay lượn điêu luyện, đặc biệt là cú Feint Wronski khiến khán giả nín thở. Đỉnh điểm của trận đấu là khi Krum bắt được Snitch, nhưng với tỷ số 170 - 160, Ireland vẫn giành chiến thắng chung cuộc.
---
Bầu trời đêm rực sáng với những tia phép màu phản chiếu từ lễ hội sau trận chung kết. Đám đông trên khán đài lục tục kéo nhau ra về, những tiếng cười, tiếng hát vẫn vang vọng giữa khoảng không rộng lớn của khu cắm trại. Cờ xí tung bay, ánh sáng vàng từ những ngọn lửa trại nhảy múa trên gương mặt phấn khích của những phù thủy vừa chứng kiến một trận đấu huyền thoại. Nhưng giữa khung cảnh huyên náo ấy, bộ ba vàng chỉ trao đổi với nhau bằng những cái liếc mắt đầy ẩn ý.
Không ai cần nói một lời. Họ biết đã đến lúc bắt đầu kế hoạch.
Hermione là người ra tay đầu tiên. Dưới ánh sáng lập lòe của những đống lửa trại xa xa, cô lặng lẽ tách khỏi đám đông, bước chậm rãi ra mép khu cắm trại, nơi bóng tối che phủ và sự náo nhiệt dần nhạt nhòa. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi gỗ cháy và cỏ ẩm, nhưng Hermione chẳng màng đến. Cô đi sâu vào trong rừng, lướt qua từng tàng cây, lối rẽ, rồi dừng lại trước một cái cây được đánh dấu chấm đỏ ở gốc.
Hermione luồn tay trong cái lỗ be bé ở trên thân cây, rút ra một tờ giấy cũ kỹ, mép giấy hơi quăn lại như thể đã được cất giữ qua nhiều năm tháng. Những nét chữ trên đó ngoằn ngoèo, gấp gáp, nhuốm vẻ gấp rút và bí ẩn - một kiệt tác giả mạo mà cô đã dày công tạo ra, sao chép hoàn hảo bút tích của Tử thần Thực tử.
Cô ngước lên, ánh mắt sắc sảo phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Con cú đưa thư đã đậu sẵn trên nhánh cây gần đó, đôi mắt vàng lấp lánh trong bóng tối như hai mảnh hổ phách. Hermione đưa nhẹ ngón tay lên, không cần nói một lời - nó đã hiểu.
Chỉ trong một cái búng tay nhẹ nhàng, đôi cánh rộng mở ra, tạo thành một bóng mờ lướt nhanh giữa bầu trời đêm. Cú đưa thư vỗ cánh, cuộn mình theo cơn gió, lao vút vào màn đêm tĩnh mịch, mang theo thông điệp bí mật đến Bộ Pháp thuật.
Mọi thứ đã được khởi động. Không thể quay đầu nữa.
Cùng lúc đó, Harry lặng lẽ rút từ trong áo khoác ra một tờ giấy màu vàng nhạt, mép giấy hơi nhàu như thể đã được vo tròn rồi duỗi thẳng lại. Những dòng chữ in đậm trên đó ghi rõ cảnh báo về một đợt dư chấn có thể xảy ra trong khu vực, cùng với những hướng dẫn sơ tán đi kèm - một tài liệu giả mạo nhưng được làm tinh vi đến mức khó ai có thể nghi ngờ.
Cậu cúi người giả vờ chỉnh lại dây giày, đồng thời thả tờ giấy theo một góc nghiêng hoàn hảo. Nó không rơi ngay xuống chân cậu mà chao nhẹ trong không khí trước khi trượt dần ra con đường đất chạy xuyên qua khu cắm trại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lật tờ giấy một vòng, khiến những dòng chữ đen tuyền phản chiếu dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc và bùa chiếu sáng.
Tờ giấy đáp xuống đúng nơi cần đến - ngay giữa lối đi, nơi những phù thủy tò mò nhất định sẽ chú ý. Một nhóm người vừa đi qua, tiếng trò chuyện râm ran, rồi một ai đó dừng lại:
"Cái gì đây?"
Harry khẽ nở một nụ cười kín đáo. Kế hoạch đang diễn ra đúng như dự tính.
Giữa bầu không khí náo nhiệt của khu cắm trại, tiếng cười nói râm ran hòa lẫn với những giai điệu du dương phát ra từ những cây đàn phép. Các phù thủy tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trao đổi về trận đấu vừa kết thúc, về Krum, về những pha nhào lộn trên không khiến họ không khỏi thán phục. Nhưng rồi, như một làn gió thoảng qua mang theo chút hơi lạnh lạ lùng, một chủ đề khác bắt đầu len lỏi vào những cuộc trò chuyện.
Ron chỉ cần mở lời.
Ban đầu là một câu bâng quơ khi đi ngang qua một nhóm phù thủy:
"Nghe nói đất vừa rung nhẹ đấy... Mấy đứa nhỏ nhà kia còn suýt té."
Rồi một câu nữa khi đứng gần lều của một gia đình Muggle:
"Lạ thật, gần đây làm gì có mỏ nào đâu mà chấn động nhỉ?"
Những mẩu đối thoại tưởng chừng vô tình, nhưng lại được cài cắm khéo léo đến mức không ai nhận ra mình đang bị dẫn dắt. Từng người một, họ bắt đầu lắng tai nghe, trao đổi, rồi bán tín bán nghi mà lan truyền.
Như lửa bén vào cánh đồng cỏ khô, tin đồn bùng lên, cuộn xoáy trong không gian. Những giọng nói lo lắng, những ánh mắt dò xét bắt đầu xuất hiện. Mỗi người thêm thắt một chi tiết, mỗi câu chuyện lại được phóng đại thêm đôi chút. Đến khi câu chuyện lan ra khắp khu cắm trại, nó không còn là một tin đồn đơn thuần nữa - mà đã trở thành một sự thật ai cũng tin.
Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, cả ba lặng lẽ tụ họp tại điểm đã đánh dấu trước - một khoảng đất hơi nghiêng, khuất ánh sáng và tách biệt khỏi những con đường chính của khu cắm trại. Không gian nơi đây yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng gió lành lạnh luồn qua từng tán cây, thì thầm những âm thanh mơ hồ của bóng tối.
Harry siết chặt cây đũa phép trong tay, cảm nhận sức mạnh của nó đập nhẹ nơi đầu ngón tay. Ron, đứng cạnh cậu, khẽ liếc sang Hermione. Cô đáp lại bằng một cái gật đầu thật khẽ, không cần lời nói, không cần ra hiệu thêm - chỉ vậy thôi cũng đủ để họ hiểu nhau.
Rồi, với một chuyển động nhanh gọn, cả ba vung đũa phép.
"Terlentrep!"
Bùa Terlentrep được thi triển.
Ngay lập tức, một cơn rung chấn nhỏ lan tỏa từ dưới lòng đất, như thể cả thiên nhiên đang khẽ thở dài trong tĩnh lặng. Mặt đất không rung lắc dữ dội, nhưng đủ để tạo ra những gợn sóng mơ hồ mà đôi chân trần có thể cảm nhận được.
Những sinh vật xung quanh ngay lập tức phản ứng.
Từ trong màn đêm, đàn cú đang đậu trên những nhánh cây bất chợt đồng loạt kêu lên, đôi cánh vỗ phành phạch, đôi mắt vàng sáng rực lên trong bóng tối. Những con ngựa Abraxan to lớn bị buộc gần đó bắt đầu lồng lên, hý vang, đôi cánh vỗ mạnh như thể muốn xé toạc không khí. Những cái móng lớn của chúng dậm xuống đất, phát ra những tiếng cộc cộc đầy căng thẳng, như một lời cảnh báo bản năng về hiểm họa đang đến gần.
Tiếng động này không thể bị bỏ qua.
Những phù thủy trong khu cắm trại bắt đầu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối. Một số người quay sang nhau thì thầm, những giọng nói lo lắng dần dần lan ra. Không khí vốn sôi động của khu cắm trại bắt đầu chùng xuống, trộn lẫn với những tia cảnh giác mơ hồ. Điều gì đó... không ổn.
Ngay khi những tiếng xôn xao bắt đầu lan rộng, Ron và Hermione lập tức hành động.
"Không ổn rồi, mọi người nên rời đi ngay!" Ron cất cao giọng, ánh mắt kiên quyết quét qua đám đông. Cậu không cần hét lên - chỉ một câu nói dứt khoát, cộng thêm vẻ chắc chắn trong lời nói, đã đủ để khiến những phù thủy xung quanh ngừng lại. Những gia đình có con nhỏ lập tức quýnh quáng thu dọn đồ đạc, những phù thủy lớn tuổi nhíu mày nhìn nhau, cảm nhận sự bất thường của thiên nhiên.
Trong khi đó, Hermione tiến lên một bước, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần cương quyết. "Đừng hoảng loạn. Hãy di chuyển một cách trật tự." Cô nhẹ nhàng hướng dẫn từng nhóm một, giúp họ xác định lối đi phù hợp nhất. Một số người nhìn cô với vẻ chần chừ, nhưng chỉ cần một ánh mắt đầy tự tin của cô, họ cũng nhanh chóng hiểu rằng đây không phải chuyện có thể xem nhẹ.
Họ phối hợp nhịp nhàng, không một động tác thừa.
Ron dẫn một nhóm phù thủy đi về phía con đường mòn cậu tìm thấy ở phía Bắc, nơi có lều của nhân viên Bộ Pháp thuật - nơi đảm bảo an toàn cho họ. Những nhân viên Bộ sẽ không để ai bị thương, và đó là nơi tốt nhất để sơ tán những người không quen đối phó với nguy hiểm.
Còn Hermione, cô hướng những người Muggle - những người vốn dễ hoảng loạn hơn - đi về phía Đông. Con đường thoát hiểm dành riêng cho họ. Cô khéo léo trấn an từng người, đảm bảo không ai chạy tán loạn hay vô tình thu hút sự chú ý của những kẻ có thể lợi dụng tình huống hỗn loạn này.
Giữa ánh đuốc lập lòe và bóng tối của khu cắm trại, hai người họ tách ra, hòa mình vào dòng người đang dần rời khỏi nơi này - nhanh chóng, có trật tự, và không một ai nhận ra rằng tất cả đều diễn ra theo kế hoạch.
Bóng tối trải dài giữa những dãy lều, nhưng Harry không dừng bước. Cậu lặng lẽ di chuyển qua từng góc tối, ánh mắt sắc bén quét qua những lối đi chật hẹp. Cậu không tìm kiếm bọn Tử thần Thực tử - chúng rồi sẽ xuất hiện, sớm thôi. Thứ cậu cần tìm là những người đang lạc lõng, những người cần được bảo vệ trước khi cơn ác mộng thực sự bắt đầu.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh quét qua, mang theo âm thanh ghê rợn xé toạc không gian. Trong nháy mắt, cả khu rừng bừng sáng bởi một thứ ánh sáng xanh chết chóc.
Một hình đầu lâu khổng lồ, màu lân tinh xanh lè, uốn lượn trên bầu trời, miệng há rộng như đang nhai nuốt sự sống, cặp mắt rắn trừng trừng nhìn xuống như ám chỉ điều khủng khiếp sắp xảy ra. Tiếng gào thét vang lên từ bốn phía, hoảng loạn và tuyệt vọng.
Và giữa ánh sáng ma quái ấy, Harry thấy Draco Malfoy.
Hắn không còn chút dấu vết nào của gã công tử nhà Malfoy kiêu ngạo. Hắn ngồi co ro trong một góc tối, hai tay siết lấy đầu gối, đôi mắt xám bạc mở lớn, phản chiếu ánh sáng xanh ghê rợn từ dấu hiệu Hắc Ám. Draco không khóc, nhưng toàn thân căng cứng, như thể chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, thực tại kinh hoàng này sẽ lập tức nuốt chửng hắn.
Harry khựng lại một thoáng.
Khoảnh khắc này, Draco không phải một Malfoy, cũng không phải kẻ thù. Chỉ là một thiếu niên lạc lõng giữa cơn hỗn loạn, như thể vừa nhận ra thế giới mà hắn từng tin rằng mình hiểu rõ lại hoàn toàn xa lạ.
Không chần chừ, Harry lao đến, nắm lấy cổ tay Draco, giật mạnh.
"Đứng lên đi, Malfoy." Giọng cậu khàn và gấp gáp.
Draco nhìn cậu, vẫn còn sững sờ, nhưng rồi từ xa, những giọng nói trầm thấp ngày một gần hơn - cái chất giọng mà hắn biết quá rõ. Tử thần Thực tử.
Hắn không hỏi gì thêm.
Harry kéo Draco chạy.
Họ lao đi giữa màn đêm, những bước chân vội vã như thể nếu chậm chỉ một giây thôi, bóng tối sẽ lập tức nuốt trọn họ.
Harry lách qua những lối đi hẹp, nép mình vào những góc khuất, đến khi cuối cùng tìm được một chỗ trú ẩn an toàn giữa những thân cây rậm rạp. Khi hơi thở của cả hai còn chưa kịp ổn định, bóng áo choàng đen lướt qua những lối đi trong khu cắm trại. Nhưng lần này, bọn chúng không tìm thấy ai cả.
Bộ Pháp thuật đã có mặt.
"...Potter?" Draco thở hổn hển, lúc này mới nhận ra sự thật.
Cậu thiếu niên hắn nhìn chằm chằm lúc trên khán đài - kẻ vừa cứu hắn khỏi bóng tối - chính là Harry Potter.
Một tiếng ầm vang lên trong đêm, kéo cả hai khỏi dòng suy nghĩ. Bùa chú bắn ra như tia chớp giữa hai phe. Bộ Pháp thuật và Tử thần Thực tử đã chạm trán.
Harry siết chặt đũa phép. Xuyên qua những ánh sáng lập lòe của bùa chú đang tung ra tới tấp bên ngoài, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng hò hét, tiếng bọn Tử thần Thực tử lùng sục.
Một khoảng lặng kỳ lạ kéo dài giữa hai người.
Bóng tối bao trùm, chỉ còn tiếng đầu lâu ác mộng kia gào thét trên bầu trời, và cả tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.
Harry tựa nhẹ vào người Draco. Không quá sát, nhưng cũng đủ gần để hơi ấm của cậu truyền qua làn áo. Draco có thể thấy được cơ thể Harry căng cứng như thể giây tiếp theo, họ sẽ phải tiếp tục tham gia cuộc săn đuổi của bọn tử thần thực tử.
Draco không nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được một thứ mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người Harry - không rõ là gì, nhưng lạ lùng thay, nó khiến hắn cảm thấy an tâm.
Một cảm giác được bảo vệ, được dựa vào - một thứ hắn hiếm khi cảm nhận được từ trước đến nay.
Thời gian trôi qua như cả thế kỷ.
Tiếng hét thất thanh vẫn tiếp tục, âm vang ma mị từ dấu hiệu Hắc Ám đan xen với tiếng rít lạnh buốt của những bùa chú chạm nhau. Mỗi phút trôi qua dài như một thế kỷ.
Và rồi, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Bộ Pháp thuật và Tử thần Thực tử chính thức lao vào nhau. Không còn chỉ là những lời đe dọa hay sự lẩn trốn, bùa chú bay sáng rực trên bầu trời, những tiếng hét xé toạc màn đêm.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng Bộ vẫn rơi vào thế yếu. Bọn Tử thần Thực tử mạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, ánh sáng bùa chú lóe sáng khắp cánh rừng.
Harry nghiêng người, ánh mắt quét qua chiến trường hỗn loạn, rồi quay sang Draco.
"Ở yên đây." Giọng cậu chắc nịch, không có chỗ cho sự phản đối.
Nhưng ngay khi Harry xoay người, Draco níu lấy tay cậu.
Hắn cau mày, ánh mắt đầy bối rối, có chút cộc cằn, nhưng ẩn sâu trong đó là lo lắng thật sự.
"Bên ngoài kia là cả đống Tử thần Thực tử đấy!" Giọng hắn thấp xuống, gấp gáp. "Đừng có lao đầu vào chỗ chết!"
Harry khựng lại.
Cậu quay đầu nhìn thẳng vào Draco.
Một ánh nhìn sâu hun hút, chạm vào tận đáy đôi mắt xám bạc kia, sâu đến mức Draco nhất thời không thể nói thêm lời nào.
Và rồi, Harry mỉm cười khẽ.
"Tin tao."
---
Thấy đống bản thảo ngứa mắt quá nên up cho mn đọc=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com