Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở lại 1 tháng 9

"Chủ nhân, ngài Merlin cho gọi ngài."

*Cạch*

Quyển sách nâu cũ kĩ được đặt xuống bàn, thiếu niên chậm rãi đứng dậy. Mái tóc dài mượt màu đen xõa xuống thân thể nhỏ nhắn, gương mặt trắng nõn xinh đẹp không một tia cảm xúc, miệng nhỏ khẽ mấp máy.

"Loyal, tóc."

Người được gọi kia là một thiên sứ tóc vàng mắt tím. Anh đi ra phía sau thiếu gia nhà mình, đem mái tóc dài kia chải gọn gàng rồi buộc lên. Xong xuôi, đặt lên bàn tay nhỏ một nụ hôn, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

"Xin mời, tiểu chủ nhân của tôi."

Thiếu niên không lên tiếng mà chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay người bước đi, Loyal theo ngay phía sau khoảng ba bước.

Họ đi đến nơi Merlin đang chờ, không hề kinh ngạc khi thấy hai nam nhân đang ôm ấp ngọt ngào. Thiếu niên cúi đầu hành lễ, mà Loyal đã lui xuống từ lâu.

"Cha nuôi, ngài Arthur."

"Ồ, đến rồi sao Harry."

Cậu gật đầu. Phải, thiếu niên xinh đẹp này chính Harry, Harry Potter - Cứu thế chủ lúc trước. Và nếu đã gặp được Merlin rồi thì chắc chắn rằng - cậu đã chết.

"Từ ngày con đến đây chắc cũng đã hơn 100 năm rồi nhỉ?" Ngài Merlin nhìn cậu, ánh mắt như hoài niệm về ngày đó - ngày mà đứa trẻ trước mắt đã khóc thương tâm đến nhường nào.

"Là 114 năm." Ừ, chết được 114 năm rồi.

"Con có từng nghĩ đến việc sẽ trả thù hay chưa?"

Nghe vậy cậu nhướng mày nhìn ngài. Trả thù làm gì? Có còn sống đâu mà trả.

Như hiểu được suy nghĩ của con trai nuôi nhà mình, Merlin có chút buồn cười đồng thời cũng lo lắng, bé con cứ thờ ơ như vậy thật không tốt lắm.

"Dù sao thì con cũng nên xem cái này trước đã." Merlin phất tay biến ra một quyển sách bay đến chỗ cậu, "Trang 115."

Quyển sách lật ra ngay trang được yêu cầu, Harry nhìn đến lại nhíu mày khi thấy một cái tên.

Aries Solaria.

Bàn tay nhỏ xiết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, đôi mắt xanh dần nhuộm đỏ bởi hận thù. Trong lòng như có ngọn lửa đang bùng lên đốt cháy từng tế bào khiến cậu gần như mất kiểm soát. Harry cố gắng hít thở sâu, kiềm chế bản thân không xé nát quyển sách trước mặt.

Nhìn những dòng chữ tiếp theo cậu lại nhíu mày nhìn Merlin.

"Như con thấy đấy, Aries Solaria chính là một kẻ ngoại lai. Mới đầu ta cũng không để ý nhưng đến mấy ngày trước khi kiểm tra sổ sách, ta mới phát hiện tên cô ta có màu đỏ và mọi thông tin đều là số ẩn." Merlin nói.

Harry gật đầu. Cậu đã từng được nghe Ngài nói rằng tên màu đỏ nghĩa là không thuộc thế giới này.

"Cho nên?" Harry hỏi.

"Cho nên ta muốn con sử dụng vòng xoay thời gian trở về ngày nhập học để điều tra và tiện tay trả thù luôn. Chờ đến lúc ta tìm được cách đưa cô ta trở về thế giới của mình."

Harry lâm vào trầm tư. Cậu nhớ rất rõ mọi chuyện từng xảy ra: Aries xuất hiện, bạn bè quay lưng phản bội, đám nam nhân điên cuồng vây quanh cô ta, cậu bị vu oan rồi chết bởi Avada Kedavra, người giết cậu lại là người cậu thầm thích - Draco Malfoy.

Cậu không biết lần này mình phải làm sao để đối mặt với bọn bọ.

"Con sợ..." Harry ngập ngừng.

"Không cần lo, giết vài người mà thôi. Cùng lắm thì ta cho họ sống lại." Merlin vỗ ngực đảm bảo.

Con trai ta cưng như bảo bối, muốn làm gì thì làm, có ta bảo kê ai dám đụng vô nó ta giết!

Harry cười khẽ. Ừm, cậu đã có cha nuôi bên cạnh rồi, không cần sợ gì cả.

Hai cha con đang đắm chìm trong hường phấn thì bị một tiếng nói cắt ngang.

"Này, có ai để ý ta không vậy hả?" Arthur 'oán phụ' ủy khuất nhào vào ôm lấy ái nhân. Merlin cười bất đắc dĩ.

"Arthur, buông ta ra đi, Harry đang nhìn đó." Ngài thờ dài đẩy người bên cạnh ra. Arthur không vui, hừ, thằng nhóc phá hoại chuyện tốt của người ta.

Harry nhìn trời, ừm, trời thật đẹp nhưng hơi chua.

. . . . .

"Được rồi, con sẵn sàng chưa Harry?"

Lúc này đây, bốn người họ đang đứng ở trận pháp khởi động vòng xoay thời gian. Đững ở giữa hiển nhiên là Harry Potter, cậu gật đầu trước câu hỏi của Ngài.

"Vậy, tạm biệt và chúc may mắn, con trai của ta." Merlin niệm chú, loạt cổ ngữ xoay quanh trận pháp đang chuyển từ màu xanh thành đỏ, cuối cùng một ánh sáng lóe lên rồi Harry biến mất.

"Ngài Merlin, đây..." Loyal lo lắng hỏi lại nhận được cái phất tay của Ngài.

"Không cần lo, trận pháp đã hoàn thành rồi. Chỉ hi vọng thằng bé sẽ không sao."

"Con trai chúng ta thì có chuyện gì được chứ." Arthur ôm lấy ái nhân vỗ về.

"Chẳng phải nên lo lắng cho đám người kia sao?" Loyal một bên lẩm bẩm.

Mà lúc này trong một ngôi nhà ở thế giới Muggle, đứa trẻ nằm trong gầm cầu thang chợt mở to đôi mắt không tiêu cự. Một lúc sau dần hồi phục được ý thức, cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh.

Đây chẳng phải là lúc ở nhà dì dượng sao?

"Này thằng nhóc kia mau dậy ngay cho tao! Giờ nào rồi mà còn ngủ hả?!" Giọng của dì Petunia kèm theo tiếng gõ ồn ào khiến cậu choáng váng cả lên.

"Mày ăn cho lẹ rồi đi đến cái ga tàu gì đó biến cho khuất mắt tao."

Vừa ngồi xuống ghế đã bị quát một tràng, kèm theo đó là một dĩa ốp la đặt mạnh xuống như dằn mặt.

Mà Harry cũng lười quản, dù sao thì hết hôm nay cậu cũng sẽ không về trong cả năm rồi, có khi là mãi mãi.

. . . . .

Sân ga.

Họ đưa cậu đến sân ga rồi cười nhạo khi nhìn tấm vé.

"Sân ga 'chín ba phần tư'? Thú vị đó thằng nhóc, giờ thì mày tự mà tìm đường đến đó đi, hahaha." Nói rồi lái xe đi một mạch.

Đã trải qua một đời nên Harry cũng chẳng ngáo ngơ như trước, rất nhanh nhẹn đi đến cây cột giữa sân ga số 9 và số 10 lao thẳng vào đó.

Lần này đi nhanh hơn kiếp trước nên không gặp gia đình Weasley, cậu có chút vui mừng nhưng cũng hụt hẫng.

Ngày đó khi bị vu oan, bị mọi người phỉ báng chán ghét, ngoại trừ Ron đã mê mẩn Aries ra thì cả nhà họ đều đứng về phía cậu, thậm chí ông bà Weasley còn từ mặt Ron vì cậu.

Cho nên Harry muốn gặp lại họ nhưng lại không muốn gặp lại tên phản bạn kia.

Hai ý nghĩ tương phản không ngừng chiến đấu trong đầu mình, Harry cứ vậy đã lên tàu lúc nào không hay.

Đang ngồi đọc quyển sách mà cha nuôi gửi cho thì cậu bị âm thanh mở cửa gây chú ý. Và một lần nữa Harry phải thốt lên rằng: Merlin chết tiệt!

Ngài đang đùa con phải không cha nuôi?

"Chào bạn gì đó, ừm, các toa khác hết chỗ rồi, mình có thể ngồi đây được không?" Cái đầu đỏ lú vào nhìn xung quanh toa, nó vừa nói xong thì lại ngẩn người.

Trong toa là chàng thiếu niên nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, mái tóc dài mượt đen như gỗ mun, môi đỏ như máu, đôi mắt ngọc lục bảo sáng như sao trời nhưng lại tĩnh lặng như nước. Ron nghĩ đây là người đẹp nhất nó từng gặp, cảm thấy cuộc sống không còn gì hối tiếc.

Mà sở dĩ Ron nhìn thấy một Harry Potter đẹp như vậy là do ngay khi lên tàu cậu đã biến về như lúc ở trên chỗ Merlin. Cha nuôi thích hình dáng này, ngài ấy nói đẹp hơn lúc trước.

Là người có kinh nghiệm sống mấy trăm năm, Harry hiểu rõ con người cần chăm sóc bản thân như thế nào, cũng hiểu rằng nhan sắc cực kỳ quan trọng.

Nhưng cậu biết bản thân chẳng phải loại đẹp đẽ gì, cho dù có được ngài Merlin làm đẹp cho thì cũng xấu xí muốn chết, so được với ai chớ. Chả trách Ron Weasley vừa gặp đã ngớ người như vậy, có lẽ là bị dọa sợ rồi.

Harry bình thản nhìn gương mặt hoảng hốt (?) và sợ hãi (?) của cậu ta.

— Lại gặp nhau nữa rồi, kẻ phản bội.

*****

Tiểu kịch trường:

[Sau khi bé con được chăm sóc kỹ càng.]

Merlin: Con trai, con thật đẹp quá đi σ(≧ε≦σ) ♡.

Harry: Cha nuôi, không cần lừa con.

Merlin: Ta đâu có Σ(O_O).

Harry: Con biết mình xấu, không cần an ủi.

Merlin: Bảo bối con…

Harry: *đi mất*

Merlin: T^T

Sherry: *nhìn trời* aizz, con trai mù thẩm mỹ thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com