chương I.
" một con nhỏ xấc xược, lúc nào cũng mỉm cười và cái đầu xám nhỏ lắc qua lắc lại... à, đàn chị của mày đấy, Acacia Darya."
___
Darya không tham gia ngày nhập học đầu tiên, nó trốn trong phòng sinh hoạt chung, lấy cái khăn như thường lệ mà trùm kín mít, ngồi trước lò sưởi mà cảm thấy lo lắng trong lòng. nó không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào, đặc biệt là đám rắn nhỏ...
" trời ơi chết tôi rồi..."
phía bên này, Draco và lũ bạn của mình nhàm chán nhìn tụi năm nhất lần lượt được phân vào nhà. Pansy chợt nhớ ra gì đó liền la lên.
" Darya đâu ? con nhóc đó đáng giờ này phải ở đây chứ ? "
các huynh trưởng và những anh chị đàn trên biết nó là điều hiển nhiên, mọi người trong Slytherin thích nó lắm, Darya xinh đẹp, nó không hẳn là dịu dàng nhưng luôn toả ra một luồn tích cực, lạc quan yêu đời. một người như thế, làm sao mà không thích cho được.
giờ bọn họ cũng chẳng còn quan tâm đến tụi năm nhất nữa, họ lo lắng y chang nó và sợ rằng Darya đã nghĩ học.
Darya cũng muốn lắm chứ, nhưng một ngày đẹp trời, mây trắng trời xanh, sóng biển rì rào, Darya đang nằm trên bãi cát mà nhắm mắt ngủ ngon lành. đột nhiên một tiếng bùm khá lớn làm nó giật bắn mình ngồi dậy. khuôn mặt đanh lại, dù không cần đũa phép nhưng nó vẫn có thể tạo ra pháp thuật bằng tay.
" ai đó ?! "
từ trong khói bay mù mịt, lão Dumbledore hiện lên với khuôn mặt hiền từ cùng đôi mắt đã mờ đi vì già. lão vuốt bộ râu trắng của mình nói:" đừng lo, ta không làm hại cháu đâu, Darya."
" làm sao tôi có thể tin khi ngài có thể tới được đây bằng cách độn thổ ? "
hòn đảo này được nó phù phép, không cho bất cứ sinh vật nào có thể vào đây nếu như được nó cho phép. tất nhiên, việc độn thổ lại càng không. nếu muốn vào, chỉ có cách là tới đây bằng thuyền hoặc gặp trực tiếp nó mà thôi.
" hô hô, vậy sao ? nhưng ta biết bản thân mình đang ở một nơi khá nguy hiểm, nên chẳng có lý do ta làm hại cháu cả."
" vậy nếu không nguy hiểm thì chắc ngài sẽ làm hại tôi ? "
Dumbledore cảm thán trước sự bẻ comg câu nói của mình, nhưng lão không tức giận, càng vui vẻ nói tiếp:" tất nhiên, cháu là một đứa trẻ mà mọi phù thủy rất muốn."
" vậy..."
" nhưng ta thì không, sống đến tận bây giờ là một điều may mắn đến với ta. ta không mong muốn gì đến sự bất tử. chính vì thế, ta lại càng mong cháu hãy thật cẩn thận. ta biết, cháu ghét ta, phải, vì ta luôn thiên vị cho Gryffindor và bọn trẻ, nhưng ta không thể không làm như thế—"
" và giờ ngài ở đây để nói cho tôi những lời vô bổ này sao ! "
Darya tức điên, nó còn tưởng lão tới đây là để thuyết phục nó hãy nói cho nó bí mật về cuốn sách cổ. ai ngờ, toàn chỉ nói những điều không đâu.
" Darya, trong các tháng hè qua cách kiềm chế cảm xúc của đâu bay mất dạng rồi sao ? "
" vâng, là lỗi của con."
Darya hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nó điềm tĩnh nhìn lão nói:" xin lỗi ngài."
" không sao, ta hiểu. vậy nên, đừng nghĩ học, cháu là người nói rằng sẽ khiến quyết định của ta từ chính xác thành thất vọng sao ? mọi người ở Hogwarts không hề ghét cháu đâu, tất cả đều mong cháu quay trở lại trường."
___
giờ thì nó tin lời của lão rồi đấy, tại sao à ? nhìn đi, đám rắn nhỏ nhà nó và người của Slytherin đều tập trung lại đây.
Pansy ươn ướt nước mắt nhào vào lòng nó:" mày, mày thật đáng ghét!!! "
Blaise khoanh tay nhìn nó rồi mỉm cười, cậu lúc đó cũng rất hoảng hốt. đột nhiên nó biến mất một cách bất ngờ, chơi với nhau tận một năm trời làm sao có thể chấp nhận được.
" Darya em có sao không? "
" em đã ở đâu vậy ? "
" Darya tụi này nhớ em lắm, thật đó! "
" tụi này không ghét em đâu, ai cũng cảm thấy bất mãn trước sự việc đó mà."
Draco đứng trước mặt nó, cậu cúi đầu mà không dám nhìn thẳng mặt, cậu không biết phải nói sao nữa, nhưng mà...
" Darya, mừng mày trở lại."
Darya thoáng chốc ngỡ ngàng, đánh mắt nhìn mọi người, sau đó lại oà khóc lên như một đứa trẻ khiến cho Draco lúng túng, đám rắn nhỏ hoang mang, Slytherin ngỡ ngàng.
và, vậy đó, Darya được lòng mọi người lắm, bọn họ không nhắc đến chuyện vì sao Darya lại có thể khiến mọi thứ bị đóng băng, bởi họ không muốn nó bối rối. Darya là một đứa trẻ rất thật thà, ai hỏi gì cũng trả lời, ai nói gì cũng làm theo. nên khi thấy đứa trẻ này ấp a ấp úng thì chắc là con bé không muốn kể đâu.
đợi khi nào Darya muốn kể thì nghe thôi.
___
sáng hôm sau, nó thức dậy bằng đôi mắt sưng húp của mình. nhìn vào trong gương mà xấu hổ vì cảnh tượng hôm qua, nó khóc đến nổi mọi người thi nhau dỗ dành cũng chẳng được. nước mắt nước mũi tèm lem, làm cho đội trưởng Marcus Flint lấy làm bật cười thành tiếng trêu chọc đứa nhỏ họ Acacia khóc to hơn.
Darya dùng phép biến đôi mắt trở nên bình thường hơn, rón rén bước ra, may thay phòng sinh hoạt giờ chẳng có ai cả. nó đoán là mình dậy sớm hơn bất cứ ai trong Slytherin nên nhanh chóng chạy xuống Sảnh lớn.
đang đi trên hành lang vắng học sinh, nó cứ lắc lắc cái đầu ngân nga vài câu hát mà chắc chỉ có mình nó là hiểu được. vì cứ mãi mê ca hát, nó đã đụng trúng một học sinh khác.
" ôi, xin lỗi nhé! "
chưa kịp để đối phương nói gì, nó tiếp tục bước đi. cái đứa mà nó đụng trúng là một thằng nhóc năm nhất, có lẽ thằng nhóc thấy nó lùn tịt và trông thật khù khờ nên cứ nghĩ Darya cùng năm với mình, liền mở miệng rủa mấy câu.
" ôi Merlin, con nhỏ đó thật điên rồ. mình phải hỏi tên con nhỏ đó mới được."
sau đó, thằng nhóc họ Melville chạy dọc hành lang, nó thở hồng hộc như vừa có ai dí nó, khó khăn hỏi đám rắn nhỏ đang phát cáu khi Darya bỏ đi trước.
" gì đây, tụi này không có thời gian giành cho mày đâu nhóc con." - Pansy khó chịu lườm quýt thằng nhóc phía dưới.
" cho, cho em hỏi..."
" gì ? "
" mấy anh chị có biết, con nhỏ xấc xược, lúc nào cũng mỉm cười ngân nga câu hát xàm xí và cái đầu xám lắc qua lắc lại không ạ ? "
Draco vừa nghe phát liền biết ai, cậu nắm chặt tay tưởng chừng sẽ nhào đến xé xác cái thằng nhóc láo toét này. Blaise ngẫm lại câu nói của thằng nhóc rồi à lên trông có vẻ thích thú lắm.
" một con nhỏ xấc xược, lúc nào cũng mỉm cười và cái đầu xám nhỏ lắc qua lắc lại... à, đàn chị của nhóc đấy, Acacia Darya."
" nhìn khuôn mặt tàn nhan và cái đầu tím đen của mày, chắc mày là em của con nhỏ Sylvia Melville đúng chứ ? thảo nào, trông thật ngứa mắt đấy."
Draco cười khinh bỉ, cậu mỉa mai thằng nhóc đang sợ xanh tái mặt kia. gì, tính lên làm trùn soán ngôi của cậu hả ? rồi cả gan bảo Darya nhà cậu là một con nhỏ xấc xược sao? một cái họ Melville không nằm trong hai mươi tám gia tộc thuần chủng mà đòi lên mặt, năm mơ!
" mày tên gì ? "
thằng nhóc run lên bần bật, nó không muốn trả lời nhưng nhìn cái ánh mắt đầy vẻ khó chịu và khinh thường đó, nó buộc phải trả lời thôi.
" em tên, tên là Cyber Melville."
" được rồi, mày về nói với cha mày rằng chúng mày sắp tiêu đời rồi."
END_I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com