chương II.
" sao nào ? cô sẽ làm gì với tôi khi chỉ vừa mới là năm nhất ? "
___
trong màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng động nào ngoài nhịp thở nhẹ nhàng, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, trước lò sưởi màu sắc trời, Darya bình tĩnh ngồi dậy. đối diện nó là cây đũa phép gỗ nâu chỉa thẳng vào đôi mắt nó.
Darya khẽ cười:" chần chừ gì nữa, giết đi ? "
nó không thấy mặt chỉ thấy bóng dáng mờ ảo đang run lên, một thân hình nhỏ nhắn với đôi tay mảnh khảnh mà nó có thể bẻ gãy ngay lập tức. vậy lại dám cầm lây cây đũa phép đó.
" sao thế ? "
Darya đứng dậy, chiếc chăn bông cũng rớt xuống, bộ đồ ngủ trơn màu đen làm cơ thể nó toát ra loại khí chất không như thường ngày. một cảm giác khác lạ, kẻ đối diện dường như đang đứng trước một con rắn khổng lồ có thể nhào đến nuốt chửng lấy bản thân.
" t, tại cô mà chúng tôi đã không thể nói chuyện với nhau, thậm là anh ấy không thèm nhìn tôi! "
Darya nghiêng đầu, mái tóc màu xám tro theo động tác mà đung đưa tựa như có làn gió thổi nhè nhẹ. nó áp tay lên mặt tỏ vẻ khó hiểu:" hình như cô đang nhầm lẫn gì nhỉ ? anh ấy là ai và tôi có thân thiết gì với ai đâu ta ? "
kẻ đó giận run lên, cầm chắc cây đũa phép trên tay hơn nữa. Darya không chắc kẻ đó sẽ bắn ra loại bùa chú nào, nhưng nó cá là sẽ chẳng dám đâu.
" cô còn nói dối ư! "
" hừm, trước hết hãy cho tôi xem khuôn mặt nào."
Darya búng tay, mọi ánh đèn trong phòng sinh hoạt chung sáng lên. làm lộ ra một kẻ quá quen thuộc với nó. Darya bật cười thành tiếng, cơ thể nó run lên vì cười quá khích:" a, Astoria, con gái út nhà Greengrass."
Darya không sợ trước cây đũa phép đó, nó từng bước lại gần Astoria, khiến cô nhóc giật mình lùi lại nhưng cánh tay vẫn chỉa thẳng vào mặt Darya:" c, cô đừng có lại đây! tôi có đũa phép đấy! "
" sao nào ? cô sẽ làm gì với tôi khi chỉ vừa mới năm nhất ? "
" à, phải rồi, vài loại bùa chú cơ bản và rách nát? hay một câu Avada từ chiếc miệng xinh xắn đó ? cũng có thể là vài câu nguyền rủa? ôi trời, nào, làm đi, đọc thần chú đi! lẹ đi! "
đôi mắt lam tựa hồ như phát sáng, miệng nó cong lên hình bán nguyệt. nếu như là ban ngày thì mọi người sẽ nghĩ nó đang vui vẻ vì điều gì đó, nhưng đối với cô nhóc họ Greengrass thì điều đó hoàn toàn ngược lại.
Astoria kinh hoàng, cơ thể run lên bần bật trông thấy, mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt hoảng sợ, cánh tay cầm đũa phép cũng thu lại. đáng sợ quá, chị ta đáng sợ quá! chị ta không phải là con rắn nữa, là quái vật! là một quái vật ghê rợn!!
Darya vẫn cứ tiền lại gần, Astoria thì lại lùi bước, cô nhóc không còn có dáng vẻ như lúc đầu nữa. thay vào đó là một cơ thể sợ sệt vì con người trước mặt.
" sao thế Astoria."
cô nhóc rất thích tên mình, vì đẹp, vì phát âm rất sang nhưng khi chị ta gọi cô nhóc bằng chất giọng đó, Astoria sau này sẽ giảm phân nửa sự thích thú với tên này.
" a... aaa quái vật, quái vật!! "
Darya được một phen cười khúc khích, nó gập người lại vì quá đau bụng, có mấy giọt nước mắt vì cười quá trớn mà rơi ra. nó lấy tay quệt đi, rồi nhìn những học sinh lần lượt kéo đến.
Draco nghe tiếng hét liền chạy ào xuống, mặc kệ bản thân đang mặc bồ độ ngủ. cậu không hẳn là vì sợ đâu, tại tò mò. nhưng khi thấy Darya đứng đó và những ly sữa, vỏ kẹo và chiếc chăn bông mà cậu tặng, cảm giác lo sợ dâng trào trong người cậu. Draco lập tức đi đến Darya.
" sao mày ở đây ? có sao không ? mày có bị ngu không khi ngủ ở đây ! "
Darya chống mặt khi Draco lắc người nó, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu nói:" tôi không sao, nhưng mà tôi đẽ xém chết đó."
" hả? "
cả hai huynh trưởng nhà Slytherin đều có mặt, Gemma Farley và Marcus Flint. điều đó có thể chắc chắn rằng việc này đều có lợi cho Darya. bởi nó có làm gì sai đâu, trên người nó còn không có cây đũa phép. Astoria vì hoảng sợ nên chưa kịp cất cây đũa phép vẫn trên tay kia.
" Darya, em giải thích cho mọi người nào. nếu việc này nghiêm trọng, chúng ta sẽ gọi chủ nhiệm để giải quyết."
huynh trưởng Gemma Farley hỏi nó với ánh mắt dò xét, nếu thật sự trong nhà mà xảy ra tranh chấp dẫn đến một trong hai nguy hiểm đến tính mạng, nếu chuyện đó truyền ra ngoài không ít gì Slytherin sẽ chịu rất nhiều lời bàn tán. với với dòng máu Slytherin thì không một ai chấp nhận điều đó cả.
Astoria mặt không còn giọt máu, ánh mặt hoảng loạn nhìn nó đang từ mở miệng. nhưng rồi cô chợt nghĩ, chị ta chẳng có bằng chứng gì để buộc tội mình cả. vậy thì sợ gì chứ ?
nhưng hình như Astoria không cảm nhận được bàn tay mình đang nắm chặt đũa phép đến mức có thể gãy bất cứ lúc nào.
" Astoria Greengrass đã có ý định dùng pháp thuật lên người em."
Darya không dùng câu Astoria Greengrass đã có ý định giết em. bởi nó muốn tất cả mọi người phải tự hiểu câu nó nói là như thế nào. nói toẹt ra thì có gì thú vị nữa.
Marcus Flint nhìn Astoria, tức giận đi đến làm cô nhóc giật mình:" có đúng là thế không, Greengrass! "
Daphne khẽ nhíu mày, nói như thế cũng chẳng khác nào nói cô cả. bởi vậy mới nói, cô không thích đứa em yếu ớt và lúc nào cũng gây chuyện này.
" chị ta không có bằng chứng! "
Astoria hét lên, cô nhóc sợ đến mức hai chân run rẩy chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi là ngã nhào xuống đất rồi.
" bằng chứng ư ? "
Darya cười khẩy, nó dậm chân xuống đất một cái, một màn ảnh mờ nhạt xuất hiện nhưng đủ có thể nhìn thấy những sự việc đang diễn ra trên màn hình đó. và những sự việc đang diễn ra, chính là lúc mà Astoria lại gần nó.
sau khi hình ảnh trên màn hình chiếu đến lúc mọi người tới, thì màn ảnh cũng biến mất.
" như thế có đủ chưa, quý cô Astoria."
" k, không, không phải! đâu có ai biết rằng cô sẽ giở trò gì chứ!! làm gì có thứ phép thuật như vậy! "
đến giờ này mà vẫn còn gào mồm lên, đệch giải quyết triệt để luôn vậy. Darya tặc lưỡi, nhún vai rồi nói:" đây là câu thần chú minder om skærm thuộc Đan Mạch. nó cũng giống như quả cầu gợi nhớ, nhưng quả cầu sẽ cho ta thấy những thứ ta đã quên. còn câu thần chú này sẽ cho ta thấy những sự việc trước đó. nếu cô không tin, đi hỏi vị hiệu trưởng đáng kính Dumbledore đấy."
Darya quay lưng, để lại một câu nói khiến Astoria ngã khụy xuống đất:" còn giờ tôi đi ngủ đây, mọi người cũng mau lên phòng đi nhé. chúc mọi người ngủ ngon. còn hình phạt giành cho Astoria Greengrass, em sẽ giao lại cho huynh trưởng."
Daphne cùng Pansy đi đến cùng vẻ mặt đắc ý:" mày quên rồi sao, gia tộc Malfoy và Greengrass đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi. đồng nghĩa với việc hôn ước nhảm nhí của mày cũng đã được bãi bỏ. "
" tao đã bảo rồi, đừng có dại gì đụng vào Darya. "
phía bên này, Draco đã cốc đầu nó mấy caid liền vì cái tội ngủ ngoài phòng sinh hoạt chung:" nhưng mày không bị thương gì đúng chứ? "
" xời, tôi là Darya đấy nhé! "
" hừ, may cho mày đấy."
Draco dứt lời, cậu ôm lấy nó rồi đẩy nó vào trong phòng. cậu mặc kệ đây là ký túc xá nữ, chỉ cần thấy Darya không bị thương thì các huynh đệ mắng cũng chả sao.
cậu đóng cửa cái rầm, để Darya ngơ ngác và sót lại mùi hương bạc hà quanh đầu mũi.
" vãi lìn, cậu ta thơm vậy sao???? "
END_II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com