Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương III.

đệch, tự nhiên nó nói triết lý gì thế này. không lẽ nó bị ếm bùa rồi saoooooooo. Darya ôm đầu, cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm gì gì đó mà đám rắn nhỏ tự động né ra xa.

___

sau việc hôm đó, Darya không biết huynh trưởng đã làm gì Astoria, nhưng cô nhóc đó không còn lại gần nó nữa, nhìn lấy một cái lại càng không. Darya không trách Astoria, bởi nó biết cô nhóc có lý do nào đó, hoặc là sự chắp niệm về Draco, một cách điên cuồng.

con người mà, khi thích thứ gì nhưng thấy người khác có được lại trở nên hung hăng và phải cướp lại bằng mọi giá. dù trước đó chẳng phải của mình.

Darya thở dài, sinh tử luân hồi, việc gì phải đâm đầu mù quáng như thế chứ.

đệch, tự nhiên nó nói triết lý gì thế này. không lẽ nó bị ếm bùa rồi saoooooooo. Darya ôm đầu, cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm gì gì đó mà đám rắn nhỏ tự động né ra xa.

nó đang trong tiết học môn chăm sóc Sinh vật huyền bí, đây là một môn học yêu thích của nó sau môn Biến hình.

trong lúc đợi tiết học bắt đầu, Darya thích thú nhìn lên trời, hôm nay là một ngày rất đẹp. Draco đi bên cạnh nó, vừa nói chuyện với tụi Blasie vừa lấy mấy viên kẹo đưa. người ngoài nhìn vào có thể thấy Draco là một thằng không đáng để tin tưởng, bởi cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai, ngầu lòi các thứ nên mấy nữ sinh mới đâm đầu vào thích. nhưng, đối với Darya mà nói, Draco tiếp xúc lâu dài sẽ thấy cậu ta rất biết quan tâm đến người khác...

quan tâm đến người khác! phi! hắn ta chỉ quan tâm đúng mình Darya mà thôi!

nhưng phải cồn nhận, hai đứa đi với nhau đẹp đôi phết chứ đùa. một đứa xuất thân từ gia tộc Malfoy thuần chủng, mang vẻ đẹp điển trai lạnh lùng, học giỏi các thứ, mỗi tội quá kiêu ngạo nên nhiều đứa hận không thể làm gì được. một đứa thì giỏi về mọi mặt, xinh đẹp, dịu dàng, tích cực yêu đời. mỗi tội lâu lâu lên cơn điên, làm những chuyện không thể diễn tả.

" à phải rồi Harry Potter, tao nghe nói mày sợ Giám ngục ? "

lũ rắn nhỏ cười phá lên, Draco tiếp tục mỉa mai cậu nhóc đang cau có mặt mày kia.

" sao ? tao nói không đúng à? "

" mày—"

Harry định xông lên, nhưng đột nhiên Draco làm vẻ mặt hốt hoảng chỉ tay đằng sau Harry:" G—Giám ngục, Giám ngục kìa!! "

Harry giật mình xoay đầu lại, chẳng thấy thứ gì cả. cậu liền biết mình vừa bị chơi một vố, còn Draco và tụi bạn của mình trùm mũ lên làm vẻ thần thần bí bí trông cứ như mấy đứa con nít hay đi nhát ma ấy.

" vô tri."

Darya thở dài lắc đầu, có thể làm cái gì thú vị hơn được không? nó nhìn Harry với ánh mắt thương cảm, phải chịu những trò đùa xàm xí của Draco. mặc dù đôi lúc cậu ta trông thật đần độn, nhưng cậu ta lại rất may mắn. còn hơn nó nữa kìa.

đúng lúc này lão Hagrid bước ra, kéo theo một con Bằng Mã, và giới thiệu với cả lớp con Bằng Mã cưng của mình, Buckbeak, và yêu cầu đám học sinh đến chào hỏi nó.

" có ai muốn lên không ? "

tất cả đám học sinh Gryffindor lẫn Slytherin đồng loạt lùi lại kể cả nó, chừa Harry đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" tốt lắm Harry, lại đây nào! "

Darya nhướn mày theo dõi, con Bằng Mã đó vốn tính khí rất hung dữ, nhưng trước đây nó có vào Rừng cấm lượn lờ vài vòng thì bắt gặp Bằng Mã. nó chưa kịp làm gì đã dí nó muốn đứt hơi rồi. nghĩ lại vẫn cay chứ bộ!

trong khi Harry làm đúng những gì lão Hagrid hướng dẫn và làm thân với Buckbeak, Draco lại giở thói ương ngạnh, xông ra khiêu khích Buckbeak. Darya giật mình, đi lên kéo cậu xuống nhưng không kịp.

Buckbeak vì bị đùa giỡn mà nổi giận, nó vươn mình lên với đôi cánh to lớn, hai bàn chân phía trước chuẩn bị đá Draco. cậu ta hoảng sợ lùi lại, nhắm chặt đôi mắt. cậu tưởng mình sẽ bị đá ra xa và đau đớn hét lên, nhưng sao thế nhỉ ? cậu không cảm thấy gì hết. Draco mở mắt ra, đôi con ngươi màu xám giãn to.

Darya một tay ôm eo một tay cầm đũa phép chắn trước mặt cậu. tí tách. tiếng máu rơi tí tách xuống mặt đất gồ ghề. một màu đỏ, tanh nồng sộc thẳng lên mũi Draco, cậu như bất động nhìn khuôn mặt Darya trắng bệch. mồ hôi chảy dài trên trán, có thể thấy Darya đau đến dường nào.

" m, mày làm cái gì thế hả!! "

Draco lao đến, cậu không dám chạm vào người nó chỉ tức giận hét lớn. đám rắn nhỏ cũng vì thế mà chạy lên, Pansy dìu Darya, đôi mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm con Bằng Mã.

" im đi Draco, hự! "

mới cất giọng lên thôi mà vết thương đã nhói lên rồi, đau điếng người! nó không phải lần đầu tiên bị thương, nhưng các vết thương trước đều nhỏ tí tẹo. có bao giờ bị rách một mảng dài ngay eo đâu chứ!

" hãy đưa trò Acacia đến bệnh xá! mau lên! "

Draco tức điên khi thấy cảnh cứ dìu Darya đi chậm chạp thế này thì trên đường đi đến bệnh xá nó sẽ chết vì mất máu quá. Draco quyết định bế nó lên một cách thật nhẹ nhàng để tránh động vào vết thương. màu máu thấm cả áo cậu.

trước khi đi, Darya có quay đầu nhìn lão và Harry, nó nói:" sự việc lần này chúng ta sẽ nói lại sau. tôi mong rằng con Bằng Mã đó tốt nhất đừng để tôi thấy nó."

END_III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com