chương VI.
" ayguuu, sao mà khổ thế không biết."
___
trong phòng học ảm đạm cùng những tia sáng ít của môn Phồng chống nghệ thuật hắc ám được thay thế bởi giáo sư Snape. các học viên im lặng khi bước chân nhanh như lướt trên mặt đất của Severus Snape, hắn ta cùng khuôn mặt không mấy cảm xúc giở giọng nói:" mở trang 394 ra."
ôi trời, Snape tự nhiên liếc mắt nhìn Darya khiến nó rùng mình, gì vậy hôm nay nó không có làm gì đâu đấy nhé! bởi vì lưng của nó giờ đang đau nhức vì phải ngủ dưới đất lạnh lẽo mà lão Dumbledore đề xuất ra!!!
đau chết đi được!
" thưa giáo sư, thầy Lupin đâu rồi ạ ?"
Harry khá e ngại khi nhìn Snape nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh hỏi lý do sao hôm nay hắn ta lại thay thế Lupin.
" cái đó thực sự không liên quan đến trò, Potter phải không ? "
hắn nhìn cậu một cái rồi đi xuống dưới, lại đánh mắt sang nhìn con nhỏ đang bỏ viên kẹo vào mồm:" một cách đầy đủ có thể nói giáo sư Lupin thấy mình chưa đủ khả năng dạy ở thời điểm hiện tại. giở trang 394! "
Darya chống cằm chán nản, lật cuốn sách dày cồm rồi đưa mắt nhìn màn hình chiếu kia, mặc dù nó không chê Snape dạy nhưng nó cảm thấy hắn ta hợp với mấy lọ độc dược hơn, mặc dù cái ước mơ dạy Phồng chống nghệ thuật hắc ám của Snape luôn sáng chói như nụ cười của Darya khi bày trò thứ gì đó xàm xí vậy.
còn giờ, nó lại tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài vì phải nghe mấy lời luyên thuyên hiểu biết của cô nàng Hermione Granger kèm theo đó là lời nói chứa đầy sự "khuyên bảo" của Snape. ôi trời, đúng là người giám hộ của nó, nói ra câu nào đều làm cho lũ Gryffindor nín họng.
" oáppp. "
cốc!
" au!! "
Darya trợn tròn mắt nhìn bàn tay đang thu lại một cách nhanh chóng của người mà nó vừa mới khen lấy khen để. trời ơi, ra tay không một chút nhân từ nào luôn! còn hả cả Draco!
ngay sau đó, nó bắt gặp Draco gấp giấy hình con hạc cho bay lên rồi thả xuống Harry, Darya trừng mắt nhìn bóng lưng của cậu rồi tán thật mạnh cho bỏ cơn tức này. nó biết Snape là cha đỡ đầu của cậu nên phải làm như thế mới hả hê!!
" con nhỏ này mày chê đâu mày quá cứng nên không thấy cái cốc của tao đau à!? "
"..."
Darya không dám hé nửa lời, lấy cuốn sách che mặt mình lại. thật tình, dù không phải ruột thịt với nhau nhưng lời nói đầy sát thương y chang. à đâu, đều là Slytherin cả mà nên điều đó là hiển nhiên. chắc có lẽ trong Slytherin thì nó là cái đứa khác lạ nhất đấy.
Darya ưỡn người một cái khẽ than lên:"ayguuu, sao mà khổ thế không biết."
___
đôi mắt lam đầy thiên chương ngấn lệ, nó ho khan mấy cái vì ngáp quá dài. tiếp tục lắng nghe câu chuyện đầy tính hấp dẫn và thú vị. ừ thì chỉ hấp dẫn và thú vị đối với đám rắn nhỏ này mà thôi, còn Darya thì quá vô vị rồi.
trong trận đấu Quidditch, Harry Potter đã bị ngã xuống khỏi chổi bay bởi một con Giám ngục có ý định hút linh hồn cậu. lúc đó, nếu như Darya chứng kiến cảnh lão Dumbledore đã tức giận đến mức đánh bay lũ đó thì chắc Darya sẽ cười đến ngóc đầu không dậy nổi. và tất nhiên, Gryffindor vẫn thắng, còn một điều nữa là cây chổi của cậu ta đã bị gãy như một cành diều mỏng manh bị bẻ gãy.
hỏi tại sao nếu Darya ở đó mà lại cười khi thấy Dumbledore tức giận á ? nó sẽ giống như cái ví dụ này nè.
" trong giấc mơ của tôi, thế giới đã chịu một thảm hoạ khủng khiếp; một đám sương mù che lấp ánh nắng mặt trời, bóng tối nhấn chìm cuộc sống với những tiếng rên la gào thét của những con người hoảng loạn. đột nhiên, một tia sáng loé lên. một ngón nến lung linh thắp sáng cho hàng triệu tâm hồn khốn khổ; một cây nến nhỏ, toả sáng trong bóng tối bao la. tôi mỉm cười, và thổi tắt nó."
ừ, là vậy đó.
ôi Merlin, xin ngài, cầu xin ngài, chúng tôi có thể quỳ xuống đập đầu van xin. vì thế, ôi Merlin, xin ngài hãy đem con nhỏ này đi đi.
___
những cơn gió đông phả vào lòng người những nổi buồn hiu hắt.
tiết trời mùa đông lạnh thật đấy. dù đã nép mình trong chiếc áo khoác dày vẫn không thể trốn thoát khỏi cơn run rẩy xuýt xoa. bởi vì thế nó không thích vẻ u hoài buồn bã của mùa đông chút nào, mùa đông là mùa ảm đạm, buồn bã nhất. bầu trời lúc nào cũng xám xịt, nặng nề như nỗi lòng của người cô đơn vậy.
chẳng phải là những tia nắng hạ trải đầy lòng người, cũng chẳng phải là những cơn mơ đầu thu yên ả. cái giá lạnh đầu thu như xoáy vào tâm can kéo về bao nỗi buồn từ nơi xa thẳm nào đó trong lòng người, một nỗi buồn không tên.
những ngày đông về lòng người lại chênh vênh với những bất an. trời lạnh rồi một năm cũng sắp hết những dự định dở dang, những kế hoạch còn đang ấp ủ mãi chưa thực hiện.
dường như, những áp lực, những nỗi buồn cũng trở về theo làn gió đông khẽ đưa ấy.
" hắt xìiiii."
à, mấy cái miêu tả khôn xiết và chất chứa nỗi buồn đó không phải giành cho nó đâu. nên đừng nhầm lẫn nhé!
" choàng cho kín vào! "
Draco tặc lưỡi, liên mồn tặc lưỡi chỉnh lại cái khăn choàng, áo khoác dày, đôi găng tay và cái mũ trùm đầu. sao nó mơ hồ nhìn ra cậu ta giống như một bậc phụ huynh đang lo lắng cho đứa con bé bỏng lần đầu được ra ngoài vậy.
Darya cười hí hí trước vẻ mặt đó của Draco, ngẩn đầu nhìn bầu trời trắng như tuyết, à đúng rồi, giờ đang có tuyết rơi mà. rơi dày đặc luôn ấy chứ.
" đừng có ngẩn đầu, con ngu! tuyết rơi đầy mặt rồi này, lỡ bệnh rồi sao hả ? "
Draco lấy khăn tay trong túi áo, chà chà để tạo ra một sự âm ấm nhẹ rồi lau tuyết ra khỏi khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh kia. thật tình, sao không trưởng thành như lúc ở phủ đấy, giờ thì như một đứa trẻ vậy. không thể cho người khác yên tâm mà!
" hừ! "
cậu thở hắt ra, nhìn nó cười một cách ngây ngô đã làm tâm tình phẫn nộ cậu hạ xuống. không thể không nói nét mặt của Darya lúc này trông nổi bật hơn thường ngày. ý là, gò má ửng đỏ, đôi môi cũng đỏ nốt, mắt lam lại ngấn lệ. hệt như, nó muốn khóc tới nơi nhưng chẳng thể khóc được. ôi dào, dễ thương hết sức!
___
tại một nơi có thể nhìn thấy Lều Hét - nơi tách biệt với tất cả tại làng Hogsmeade.
" Draco à..."
lại nữa, lại nữa rồi!
nếu nói Darya là một đứa chuyên phá phách nhưng vẫn được mọi người tha thứ vì nó biết tạo ra mọi thứ theo hướng tích cực và luôn làm mọi người phải bật cười vì trò đùa của mình. còn Draco, là thằng nhóc mở mồm ra sẽ chẳng có một từ ngữ nào đẹp đẽ cả. thêm cái tính ương ngạch, kiêu ngạo kia thì có ai thích cho nỗi ?
thấy đó, hai đứa khác hoàn toàn, tích cách lại đi ngược với nhau. nhưng lúc nào cũng thấy đi bên cạnh.
" Draco à, tôi đã nói là đừng có gọi con gái như thế? xin lỗi, Granger."
nó kéo cái khăn choàng, hơi thở nó phà phà tạo ra làn khói, cúi đầu với cô nàng rồi quay đầu nhìn Draco bằng cái nhíu mày.
" chậc, biết rồi mà."
" biết rồi? cậu nói bao nhiêu lần câu nói đó rồi hả ? "
" ầy, xin lỗi xin lỗi. được chưa con nhóc lùn tịt! "
" ưưư."
Ron và Hermione trố mắt ngạc nhiên, trong Hogwarts chưa có một ai dám cãi lại hay phản bác lại Draco. vậy mà giờ bọn họ được tận mắt thấy kẻ còn quyền lực hơn cậu ta - Acacia Darya đang rên rỉ ôm đầu và dùng bàn chân nhỏ đá vào khụy gối Draco.
" chết này! chết này! "
bốp.
đột nhiên một trái bóng tuyết được ném vào mặt Darya. tất cả ngơ ngác nhìn phía vừa ném ra rồi nhìn nó.
kỳ quái, thật kỳ quái!!
đếch có một ai đứng ở đó cả! vậy trái bóng tuyết này bay từ đâu ra chứ!! lông mày Darya như muốn dính chặt lại với nhau, trừng mắt nơi đó. dù nó biết Lều Hét tồn tại nhiều con ma nhưng không có nghĩa là bọn họ muốn làm gì thì làm nhé! nó còn chưa đặt chân vào nơi đó nữa kìa!
nhưng trái ngược với dáng vẻ hùng hồ của Darya, thì bọn Draco lại tỏ vẻ sợ hãi lập tức kéo nó đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ron và Hermione.
thấy bọn nó đi xa, Harry kéo tấm khăn tàn hình của mình xuống rồi thở dài nặng nề. trời ơi, cậu lỡ chọi trúng mặt Darya rồi giờ sao ? chắc Darya không biết đâu nhỉ ?
thử tưởng tượng, Darya mà biết là Harry không chừng, nó sẽ làm một thứ gì đó mà cậu không thể tưởng tượng tiếp được nữa.
đến cả Cứu Thế Chủ còn sợ, thì lũ Giám ngục hay Sirius Black có là gì với nó cơ chứ.
hô hô hô hô hô hô.
END_VI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com