Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương VII.

" Darya, hãy bình tĩnh lại nào."

___

Darya với phong thái không sợ bất cứ thứ gì đi vào trong khu rừng Cấm. xung quanh đều là cây cối, dưới đất thì ẩm ướt bùn đất may thay nó mang chiếc boot cao. nó vào đây là có một thứ nó muốn xác minh lại.

đi sâu vào trong khu rừng, có vô số loài sâu bọ lúc nhúc bò khắp nơi, dưới đất, trên thân cây, thậm chí là vài con sinh vật biết bay lòng vòng trên đầu nó. còn có cả vài hồn ma lượn lờ xung quanh. nhưng mà nó có sợ gì mấy đâu, thứ mà nó sợ chắc đếm trên đầu ngón tay, nó sống mấy năm trời có thứ gì mà nó chưa thấy cơ chứ. nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái khu rừng Cấm này.

bỗng, một con bạch kỳ mã con xuất hiện, núp phía sau tản đá lớn nhìn nó chằm chằm. chắc có lẽ, con bạch kỳ mã này chưa thấy ai cả gan đi vào trong đây một mình. đã thế còn ung dung cắn miếng bánh trên tay nữa là.

" ối giời, đừng sợ ta không ăn thịt mi đâu."

Darya trưng bộ mặt hết sức vô hại mà nó cá rằng nếu có lũ đám rắn nhỏ ở đây chắc chắn sẽ cười vào mặt nó.

ngoài lũ đó ra thì chú bạch kỳ mã này cũng chê nó nữa. bạch kỳ mã giật bắn mình rồi chạy thật nhanh, mất hút, để lại nó đầy khó hiểu rồi quay đầu lại đằng sau. nó liền hiểu được, bạch kỳ mã không phải chê nó mà là sợ cái thứ đứng trước mặt nó nè.

" ái chà, một giám ngục Azkaban làm gì ở đây thế ? "

Darya rút cây đũa phép của, chống hông ngạo nghễ đứng hiên ngang trước mặt kẻ mà có thể nuốt chửng linh hồn của nó.

giám ngục Azkaban có biết nói hay có cảm xúc gì đâu, nên dứt khoát bay lại nó với cái miệng há to hết cỡ.

" Expecto Patronum."

tia sáng chói mắt từ cây đũa phép làm cho xung quanh khu rừng như được thắp sáng lên, tên giám ngục Azkaban biến mất ngay sau khi thần chú hộ mệnh được phát ra. còn Darya lại nghi hoặc nhìn thần thú hộ mệnh của mình, đó là một chú cá voi.

Darya giật mình:" sao ngươi giống y chang Rio vậy. "

" thì tớ cũng có thể gọi là thần hộ mệnh của cậu mà ? "

" ha hả vậy sao."

chưa kịp để nó nhìn kĩ lại lần nữa, thần thú hộ mệnh đã biến mất theo ánh sáng. Darya tức giận rồi, nó nhíu chặt đôi mày khi trước mặt nó liên tiếp xuất hiện vài gã khổng lồ với khuôn mặt xấu xí cùng nước dãi chảy thòng xuống đất.

nó hiên ngang nhìn lũ quái vật to lớn, gớm ghiếc, đầy mùi hôi hám trước mặt, thầm cảm thán:" ôi Rio! ta thấy chúng thật nhỏ bé so với lũ sinh vật dưới biển! "

" và giờ thì lũ chúng bây mau cút hết cho ta! "

" Avada Kedavra."

___

Darya đứng trước một bức tường nằm rất sâu trong một hang động cũng rất sâu trong khu rừng.

hang động này rất lâu rồi, xung quanh được khắc những ký hiệu kỳ lạ, những ký hiệu như nhảy múa với nhau tạo thành một dãy số dài. trên bức tường đầy rong rêu, ẩm ướt cũng được khắc các ký hiệu tạo thành một hình tròn, và ở chính giữa chừa một cái lỗ trống hình đa giác.

nó miết nhẹ lên cái lỗ đó mà thầm tiếc nuối:" nếu như có hòn đá quái quỷ đó thì mình đã mở được cánh cửa này rồi."

" tiếc thật nhỉ ? "

" phải, tiếc ghê, đã vậy còn trong tay cũng đứa nhóc sống sót nữa."

" nhưng mà bên trong có gì ư ? "

" à, đó là cuốn sách cổ mà tất cả lũ phù thủy đều thèm khát có được. "

Rio ngạc nhiên:" nhưng không phải đã bị tiêu hủy rồi sao ? "

" đúng là thế, đây chỉ là bản sao chép lại từ một lão già khú đế đã chết từ đời nào rồi."

" vậy... chỉ cần có hòn đá phủ thủy là sẽ mở được cánh cửa này ? "

" chính xác! nhưng ngoài tớ ra thì đếch bố con nào biết cả! hahahaaaa"

Darya thầm tự hào về bản thân mình, nó cười một cách ngặc nghẽo đến vặn vẹo làm Rio bên trong thở dài bất lực.

" bằng cách nào ? "

" cậu quên rồi sao, tớ có bao giờ ngồi yên một chỗ kia chứ ? "

đã vậy nó còn sống tận mấy trăm năm. không đi khám phá thế giới là một sự uổng phí thanh xuân đấy.

giờ thì nó lại tiếp tục thất vọng quay về, dậm chân ba cái liền xuất hiện tại đại sảnh Hogwarts, bên trong đang làm thứ được gọi là tổng kết năm học và trao cúp nhà cho nhà nào có số điểm cao nhất trong năm học vừa qua. và tất nhiên, Darya biết tỏng được nhà Slytherin cao điểm nhất rồi. bởi tất cả trong các tiết học, nó đã phải vắt kiệt chất xám để đem mấy số điểm về nhà đấy.

cái quả đầu xám tro rón rén bước vào trong, gật đầu chào vị giám thị đáng sợ rồi bước vào dãy bàn. nó thấy cô nàng Pansy hơi ngạc nhiên nhưng cũng vẫy tay nó vì cô có chừa sẵn chỗ ngồi cho Darya. ôi, thật là một cô nàng đáng yêu.

Darya ngồi xuống, đối diện lad Draco đang nhìn ánh mắt đầy phán xét lên trên con người nhỏ bé yếu ớt này.

" cậu sao nhìn tôi mãi thế ? "

" g—gì, ai thèm nhìn mày cơ ?! "

Draco đỏ mặt quay ngắt đi khiến nó bật cười thích thú, lắng nghe lời nói ồm ồm của vị hiểu trưởng đáng kính Dumbledore.

" lại một năm học nữa đã qua! và ta lại quấy rầy các trò bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. một năm học qua tuyệt biết nhường nào. giờ đây, hy vọng ban đầu của các trò đã đầy hơn năm ngoái một tý… các trò có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu."

Darya thấy màn thuyết giáo này rất dài dòng và nhàm chán, nó mong đợi việc trao cúp kia kìa.

" bây giờ, theo ta như biết, thì đã tới giờ trao cúp nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."

phải thế chứ ! không uổng công chiếc não đầy nếp nhăn này. Darya vui sướng đập tay lên bàn, ngửa đầu ra sau cười khà khà như đứa dở hơi. nhưng mà chẳng có đứa nào trong Slytherin quan tâm đâu, bởi chúng nó cũng y chang.

nhưng, nụ cười của Darya chợt tắt lịm khi nghe lời nói tiếp theo.

" được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."

nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Darya trợn tròn đôi mắt màu lam lấp lánh nhìn Dumbledore như không thể tin được. nếu như, nếu như một cú quay xe vào phút chót diễn ra, e là nó không kìm được bản thân mất.

" ehèm! có mấy điểm-giờ-chót ta xin được công bố. để coi. đây rồi, trước tiên là điểm cho Ron Weasley."

mặt Ron đỏ bừng; trông nó giống y như một củ cải bị phơi nắng.

" vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. ta thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép; những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác.

" mấy bồ biết không, em tôi đó! thằng em út của tôi đó! nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall."

còn Darya, nó báu chặt hai lòng bàn tay lại với nhau đến mức có thể bật máu lúc nào không hay. đôi mắt lam to tròn và lấp lánh lúc nãy thôi giờ đây đường gân máu xuất hiện trên đôi mắt đẹp đẽ đó.

" Darya bình tĩnh ! đường khí của cậu sẽ bộc phát ra mất !! Darya cậu có nghe tớ nói không ? "

Rio bên trong dường như thấy vết nứt của đường khí - nó giống như luồn sức mạnh vậy - nếu Darya làm cho đường khí này phát ra, e rằng khó mà nghĩ tới hậu quả..

" thứ hai – điểm cho Hermione Grange, vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. ta thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Hermione dụi đầu vào hai cánh tay; Harry tin là cô bé đang oà khóc. Bên cạnh tụi nó là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò – chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi.

" thứ ba – điểm cho Harry Potter."

à là cái thằng nhóc lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt khó tả ấy hả ? à, đúng rồi, Cứu Thế Chủ, đứa trẻ sống sót. nó đã từng rất có thiện cảm với cậu nhóc này vì cậu ta trông thật nhút gan và đầy sự tham vọng. nhưng mà, chắc có lẽ, sau này Darya nó sẽ chẳng bao giờ nhìn lấy cậu ta bất cứ khi nào nữa.

" vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. ta thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm – bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành cúp.

tiếng nghiến răng ken két từ nó làm cho Pansy rùng mình, cô chưa bao giờ thấy nó tức giận đến thế.

lão Dumbledore giơ tay lên. sảnh đường dần dần im lặng. lão Dumbledore mỉm cười nói tiếp.

" có đủ loại dũng cảm. đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. vì vậy ta thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

tới đây, đại sảnh trong phút chốc từ màu xanh xinh đẹp đầy kiêu sa lại biến thành một mày đỏ chói mắt. cả dãy nhà Gryffindor hô hào ăn mừng vui sướng, còn bên Slytherin lại một mực im lặng. sự nhục nhã này, cả đời họ Slytherin sẽ chẳng quên được.

rầm.

đại sảnh lần nữa im bặt vì tiếng đập bàn từ dãy nhà Slytherin, bọn họ trông thấy đầu xám nhỏ đứng dậy với khuôn mặt lạnh lùng khác lạ với những ngày trước. Darya mà bọn họ thường thấy là một cô nhóc đáng yêu, sự tích cực lan toả khiến ai cũng cảm thấy yêu mến.

vậy mà, giờ nó lại đứng trước mặt Dumbledore, hướng ánh mắt lam tinh xảo nhưng đâu đó dưới khoé mắt lại ánh lên sự ngạo kiều cùng chất khí lạnh giá. qua cặp mắt kính lão, Dumbledore có thể thấy trên khuôn mặt non nớt đó là sự tức giận lẫn căm hờn.

lão biết, sẽ có ngày này nên chẳng bất ngờ gì lắm:" trò có gì bất mãn sao ? "

Darya ngẩng cao đầu, từ trước đến nay nó chưa bao giờ cho phép bản thân phải chùn bước trước bất cứ một ai, kể cả người trước mặt là một người cao quý đến dường nào. nó nói với chất giọng cao để tất cả mọi người có thể nghe thấy.

" tôi không bất mãn thưa ngài! nhưng đám rắn nhà tôi chắc chắn là thế. và có lẽ ngài đã quên mắt tôi là ai! một đứa sẽ cho ngài thấy quyết định của ngài bắt đầu từ bây giờ từ thành chính xác thành thất vọng não nề!! "

" Darya kìm chế cảm xúc! đường khí đã lan ra rồi!! "

một luồn khí màu xanh lan ra khắp cơ thể nó rồi lan ra mọi nơi. tất cả Hogwarts dường như cảm thấy có cái lạnh thấu xương đang bao trùm. đôi mắt xanh lam vẫn sáng rực, đôi môi nhỏ hồng vẫn mỉm cười ngạo mạn mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. luồn khí đó làm cho mọi ngóc ngách trên bức tường đều bị đóng băng.

Draco và lũ rắn nhỏ bên dưới bắt đầu gọi tên nó.

" Darya!! được rồi mau xuống đây đi!!"

" Darya!!! "

tiếng gọi dồn dập không làm nó nhúc nhích, nó vẫn đứng yên bất động ở đấy, mặc cho sự đóng băng sắp lan ra đến học sinh.

" Darya, hãy bình tĩnh lại nào."

Đại Dương xuất hiện trong tâm trí nó, bằng cách thần ký Darya đã bừng tỉnh trở lại. hoảng hốt thu lại đường khí của bản thân, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, bỏ qua những đôi mắt và khuôn mặt lo lắng đến sắp phát khóc kia.

" Đại Dương, con xin lỗi..."

" không sao cả, ta hiểu vì sao con lại thế. "

" nhưng mà..."

" đừng lo, cảm xúc là điều rất khó để không chế. vậy nên, để trừng phạt con cho việc hôm nay, trong suốt thời gian nghỉ hè, con phải tập kiềm chế bản thân, Darya à."

Darya ngồi trên tháp thiên văn, nó ủ rũ úp mặt xuống đầu gối. nó không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào, đặc biệt là đám rắn nhỏ nhà nó.

vậy nên nó quyết định, rời đi sớm hơn để tránh gặp mặt. dù Darya biết thế này là làm tổn thương đến tụi nhỏ, nhưng mà nó chẳng còn cách nào khác.

sau khi thu dọn đồ đạc xong, nó bước ra sảnh chung, ngắm nhìn mọi thứ rồi cúi đầu thầm thì:" xin lỗi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

nó dậm chân ba cái, đôi mắt ngập nước cùng thân thể biến mất sau khi thấy những khuôn mặt hiện ra với cùng một cảm xúc - là lo lắng, là hốt hoảng.

Draco hét lớn:" Darya!! "

cậu dường như muốn nhào đến nhưng bị Blaise ngăn lại."

" đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại mà."

END_VII

KẾT THÚC PHẦN I : QUYỂN SÁCH CỔ VÀ HÒN ĐÁ PHỦ THỦY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com