chương VII.
"Đừng để cái chết của Albus trở nên lãng phí, cuộc chiến mà Albus khởi xướng không phải làm cảnh, Potter."
___
Hogwarts chìm vào sự tang thương trước cái chết của Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.
Đồng nghĩa với việc Hogwarts cũng đã mất đi trụ cột kiên cố cuối cùng, ngay cả lúc bấy giờ có Harry Potter đi nữa cũng không thể nào làm tan biến đi những cái lo lắng, cái lo sợ khi sắp tới có trận chiến khốc liệt sắp xảy ra. Và thứ họ phải chiến đấu là Voldemort - một kẻ tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Darya trên tay là những cành hoa Cúc Biển (Sea Daisy). Nó không biết Albus thích hoa gì vì nó không hỏi, nó cũng không biết Albus thích ăn gì ngoài ăn kẹo chanh hay mấy viên kẹo đủ màu, càng không biết Albus thích việc gì ngoài chơi bowling một mình và mấy cái thư tay được khắc cẩn thận trên giấy da. Và lý do vì sao Darya lại dùng hoa Cúc Biển để tưởng nhớ Albus, là vì có một lần Albus nói rằng.
"Con rất giống loài hoa Cúc Biển, Darya."
Darya đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ xíu, nó ngẩng đầu khi nghe Albus nói, liền nhăn nhó khuôn mặt nhìn lão.
"Cúc Biển? Tại sao?"
"Hoa Cúc Biển tượng trưng cho sức sống mãnh liệt giữa môi trường khắc nghiệt như biển cả - con cũng giống vậy. Dù có ở môi trường khắc nghiệt hơn cả biển cả thì con vẫn sống sót một cách thần kỳ. Và ta lại rất khâm phục con về điều đó, Darya."
" Già rồi mà còn nói nhiều. Nhưng mà, tôi lại thích lão nói nhiều như thế đấy, Albus à."
___
Sau vụ việc trên Tháp Thiên Văn, Snape và Draco cùng các Tử thần Thực tử rời trường. Harry đuổi theo, dùng câu thần chú "Sectumsempra" nhưng bị Snape phản ngược. Ông ta tiết lộ mình chính là Hoàng Tử Lai, là người tạo ra câu thần chú mà cậu vừa dùng.
Và Draco cũng chưa kịp nhìn lấy người con gái mà cậu yêu đã bị kéo đi. Không thể để lại lời nhắn, càng không thể bên nhau dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Draco dứt khoát quay đi, vì cậu sợ, sợ rằng nếu như thấy hình bóng của Darya mọi chuyện mà cậu làm sẽ đổ sông đổ bể. Cậu không muốn mất đi gia đình, nhưng càng không muốn rời xa Darya.
"Draco đừng lo cho tôi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu và gia đình cậu ra khỏi bóng tối!"
Vừa nghe xong câu đó Draco như trút bỏ mọi sự kiềm nén mà bật khóc. Dù cho chẳng còn thấy nhau nhưng cả hai đều biết rằng trái tim của mỗi đứa đều hướng về nhau.
___
"Thế Potter, và hai người bạn của mình bỏ năm học cuối cùng để đi tìm Trường Sinh Linh Giá sao?"
Darya ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong căn phòng đã không còn hình bóng của vị hiệu trưởng đáng kính của Howgarts. Trên bàn vẫn còn những viên kẹo chanh và vài viên kẹo đủ màu. Darya không tỏ ra buồn bã hay thương xót, nó vẫn bóc từng viên kẹo bỏ vào nhai, cảm nhận hương vị ngọt ngào. Dù, bên trong nó đã đau đớn đến nhường nào.
Rio - người bạn thân, coi như là tri kỷ cũng rời đi.
Albus Dumbledore - người mà giải đáp mọi thắc mắc chỗ nó cũng tan biến.
Draco Malfoy - ánh sáng nhỏ bé của nó cũng đi mất, chìm vào bóng tối mà chẳng thể nào thoát ra. Lại càng không có lựa chọn để sống.
Hết người này đến người khác, thân bé nhỏ như nó làm sao có thể chịu nổi cơ chứ. Nhưng Darya vẫn gồng mình, vẫn xoa dịu cho những đứa trẻ nơi đây. Vì nó biết nếu nó không làm thì sẽ chẳng có ai có thể làm điều này.
Và vì nó biết tất cả cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi.
Ngay cả Harry Potter cũng vậy.
"Phải, vậy nên Darya cậu có muốn—"
"Tôi từ chối."
"Tại sao chứ? Tụi mình rất cần sức mạnh của cậu."
"Potter, đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Đúng, chúng ta là đồng minh, nhưng không có nghĩa tôi phải thực hiện điều đó với cậu. Bây giờ tôi chỉ muốn ở lại đây thôi. Cậu hiểu chứ?"
Darya từ từ đứng dậy, lặng lẽ nhìn chậu nước đang phát sáng bên trong.
" Và đừng để cái chết của Albus trở nên lãng phí, cuộc chiến mà Albus khởi xướng không phải làm cảnh, Potter."
End_VII
KẾT THÚC Phần VI: Hoàng Tử Lai và Đứa Con Của Biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com