Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những tháng hè xa nhà (3)

" nhân sinh vô thập toàn."

( sinh ra là con người không có ai là hoàn mỹ )
___

Rio cảm thấy đứa bạn của quá điên khùng rồi, mặc dù lúc nào cũng chửi nó điên nhưng đâu nghĩ nó điên đến mức này. đang yên đang lành lại đi lên núi ? đã vậy còn là cái núi Ben Nevis cao chót vót và cách rất xa Hogwarts.

Ben Nevis nằm ở cuối phần phía tây của dãy Grampia tại khu vực Lochaber của vùng Highland, gần với thị trấn Fort William.

Darya bảo rằng ở đây có một thứ gì đó mà nó bắt buộc phải đi gặp. trực giác của nó bảo thê chứ Darya chẳng biết là cái giống ôn gì cả. nó cho rằng mình phù hợp với nhà tiên tri hơn là phù thủy ấy.

và giờ trước mặt nó là những ngọn núi cao sừng sững, phía bên trên núi bị che khuất bởi các đám mây trắng, đằng xa xa là một con sông dài không thấy điểm dừng. đôi mắt lam của nó không thể nào chứa nổi. tuyệt đẹp và hùng vĩ. nếu như nó đi đến chỗ này vào mùa đông, chắc Darya sẽ chết vì lạnh mất. hiện tại thì đang giữa đợt mùa thu, nên khắp nơi rất trong xanh và ấm áp.

còn bây giờ, Darya phải đi lên ngọn núi cao nhất đằng kia mới được.

" gì cậu tính leo núi à? "

" cậu nghĩ sao vậy? tớ đâu có ngu đến mức mà leo núi."

nó chỉnh chiếc balo lại, chỉnh luôn cái mắt kính răm màu đen, dậm chân xuống đất ba cái; một vòng tròn màu xanh hiện lên, ánh sáng bao trùm lấy cơ thể nó. những chú chim đậu trên cành ngơ ngác nhìn nơi vừa nó đứng chớp mắt một cái đã mất tiu.

Darya mở mắt ra, khung cảnh không thể nào diễn tả nổi khiến nó mở mồm há hốc.

" trời ơi tin được không, thế quái nào nơi này có thể có một ngôi chùa nằm giữa ngọn núi này vậy???? "

ngôi chùa này có tên là - Phong Vân.

đơn giản là nơi này quanh năm đứng trên cao đều chỉ thấy mây mù khuất lối, đôi khi đứng nhìn xa xăm lại có những ngọn gió mang hương vị mát mẻ cùng các mùa xuân, hạ, thu, đông.

" kính chào thí chủ, lặng đường xa xôi thế này chắc thí chủ mệt lắm. vào đây đi."

Darya ngó nhìn người vừa mời nó vào trong, một vị bần tăng với áo cà sa màu vàng, trên cổ là sợi dây chuyền Phật Giáo, hai bên cổ tay đều là những vòng tay trầm hương. khuôn mặt phúc hậu mỉm cười trông rất an nhiên. nhưng có điều, sao nó thấy lạ lắm, rất rất lạ.

" thí chủ? "

" à vâng vâng. vào thôi."

Darya giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nó bước theo vị bần tăng này, và nó càng thêm tin vào sự kỳ lạ đó. vị bần tăng này không tầm thường.

vị bần tăng dẫn nó đến ngôi nhà chính giữa chùa, khá nhỏ đủ để hai người ở. Darya cứ chần chừ mãi không vào, làm bần tăng mỉm cười hỏi:" sao thế thí chủ? "

nó gãi đầu, cười gượng nói:" ý là, tôi không dám chắc rằng mình đến đúng chỗ không. nhưng theo trực giác của tôi thì phải đến nơi này, và ngài lại chẳng nói câu nào khiến tôi cảm thấy... ừm, ngài biết đó."

vị bần tăng chắp hai tay ra sau, đôi mắt híp lại đầy ẩn ý nhìn nó, rồi thở dài:" thí chủ đến đúng chỗ rồi, nhưng trước hết thí chủ vào trong cái đã."

___

" khoan, từ từ, đợi chút. là, là ngài dùng cái gì gì đó thoi thúc tâm trí tôi phải đến nơi này. rồi ngài lại bảo tôi rằng sẽ chỉ cho tôi cách làm thế nào để thoát khỏi sự ràng buộc với cuốn sách cổ. thật quá hoang đường! "

Darya đập bàn đứng lên, ly trà vì sự tác động mà đổ đầy ra ngoài, còn vị bần tăng vẫn ngồi đó, điềm tĩnh nhìn nó.

" làm sao tôi có thể tin ngài ? "

" ta biết, chuyện này rất đột ngột, nhưng ta không còn cách nào khác. Lord sắp trở lại rồi."

gân xanh nổi đầy trên trán Darya, lại còn biết cả Lord Voldemort, biết cả cuốn sách cổ, biết luôn trái tim bất tử của nó. vị này là ai vậy!

" thế, cách này sẽ khiến thí chủ suy nghĩ lại đấy."

Darya kinh ngạc, vị bần tăng ấy thế mà rút cây đũa phép từ trong chiếc áo cà sa, vung đũa - những tia sáng đầy màu sắc bắn tung tóe khắp căn nhà rồi nở ra những bông hoa tuyết Kirigami - Darya lấy tay hứng lấy một bông, khi vừa chạm vào tay nó bông hoa lập tức tan ra rồi biết mất.

phép thuật thật kỳ diệu, bần tăng có pháp thuật còn hơn cả Albus Dumbledore.

" ngài là ai."

" ta là Tử Khước Thần."

trong Phật giáo, Tử được dùng để chỉ sự sinh diệt, thăng trầm của tất cả các hiện tượng, các Pháp.

Khước (卻) có nghĩa là lại, trái lại để biểu hiện một sự "tỉnh ngộ" trong quá trình nhận thức của một chủ thể nào đó.

Thần; thiên thần. thần thánh, không ai lường biết được gọi là thần. tinh thần, thần khí.

đệch, cái tên nói lên con người luôn rồi. đặc biệt là chữ "khước" có thể ví như cái bản lề khép mở hai thế giới, hai tâm trạng. mặc dù nó không biết Hán Việt, nhưng với sự hiểu biết do sống mấy trăm năm thì nó có thể hiểu sơ sơ.

" tôi là Acacia Darya."

" một cái tên thật hay."

nó cười hề hề ngại ngùng, ít khi được khen vì tên lắm.

" vậy, thí chủ đã tin chưa?"

tin chớ, chắc chắn phải tin rồi. cái tên thôi cũng nói lên việc vị bần tăng trước mặt nó là một người không tầm thường một chút nào, pháp thuật mà nó cảm nhận phải nói là hơn hẳn Albus Dumbledore.

___

Darya đã trở về biệt phủ Malfoy, nó rời đi từ lúc tối đêm và trở về lúc sáng sớm. nó mệt mỏi nằm lên giường, khẽ chạm vào ngực nơi trái tim đang đập mạnh.

cuối cùng, nó sắp thoát được cuộc sống nhạt nhẽo này rồi. đưa tay về phía trước, cuốn sách cổ mà những phù thủy thèm khát. Darya cứ tưởng nó sẽ không bao giờ thấy cuốn sách cổ này, vậy mà, vị bần tăng đó - Tử Khước Thần lại có được.

không không, ngài ta là một cáo già y chang lão Dumbledore. ngài ta đã bắt nó học những câu thần chú quái dị trong ba tiếng đồng hồ, nhưng ngược lại Tử Khước Thần cũng đã chỉ nó cách thoát khỏi ràng buộc với sự bất tử này. không biết ngài ấy - Đại Dương có biết không nữa.

Đại Dương là người tạo ra nó mà, không lý nào mà chấp nhận được. còn cuốc sách này, đợi thời cơ thích hợp mới sử dụng được. bây giờ chưa phải lúc.

" Tử Khước Thần, Albus Dumbledore, đúng là hai lão già ranh ma."

nó nhắm mắt lại, nhớ đến câu nói mà trước khi quay về Tử Khước Thần có nói.

" nhân sinh vô thập toàn."

" nghĩa là gì ?"

Tử Khước Thần cười một cách khó hiểu, quay sang nhìn nó:" nhân gian vô thường, loài người vô tình."

" hả, ngài nói gì mà khó hiểu thế ? "

" cái khó hiểu chính là nằm trong sự hiểu biết của thí chủ, nếu khó quá thì phải tìm tòi. mọi thứ trên trần gian này đâu có cái nào dễ dàng được."

vãi lìn, não nó dường như được thông rồi. triết lý vãi lúa.

" nếu thí chủ thật sự coi trọng những người xung quanh mình, thì thú chủ sẽ hiểu vì sao ta lại giúp thí chủ."

coi trọng những người xung quanh sao? Darya mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh không hạt bụi. đám rắn nhỏ, ngài Snape giám hộ của nó, người nhà Malfoy, và lão Albus - mặc dù không ưa lão ta lắm, nhưng mà cũng nhờ có lão mà nó mới biết mình có trái tim quỷ yêu này.

cái kiếp này, thật sự đối với nó là kiếp đầu tiên đầy thử thách và những bí mật được hé lộ. Darya không hiểu lý do vì sao Đại Dương lại tạo ra một đứa "không là gì" với sự bất tử này. hay ngài chỉ muốn có người để bầu bạn, có người để làm bạn với Rio ? rồi trao cho nó cuộc sống chết tiệt mà nó không hề muốn ?

ngài đang làm cái quái gì thế, Đại Dương!!!

nó như một con cá bị mắc kẹt giữa những sự sắp đặt của ngài, muốn thoát ra mà chẳng được.

à, và như một con cá bị mắc cạn trên bờ. nó vùng vẫy trên giường như thể bị điện giật.

đùng.

Darya hú hồn ngước đầu lên với tư thế vũng vậy cứng đờ.

Draco há mồm với tư thế đẩy cửa, trên tay là một đống sách dày cộm.

hai đứa nhìn nhau.

" mày làm cái mẹ gì thế! "

" cậu làm cái quái gì vậy! "

" con ngu!"

" đồ đần! "

Draco tức tối chạy lại nó, kéo người nó lên, cậu phát hiện cơ thể Darya như không xương vậy, thả xuống là nằm phịch, không chịu ngồi dậy.

" mày có học không hả? "

" còn sớm màaaaaaaaaa."

nói chứ, như thế cũng tốt, nó sẽ có thể sống lâu lâu chút với thằng nhóc này. rồi khi nào Voldemort quay lại, sẽ tính tiếp.

giờ thì nó phải vác cái thân xác mệt mỏi này đi học bài.

END_(3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com