Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: In Which Everything Draws To An End

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Harry, Remus, Tonks, Moody và Sirius được thả tự do. Năm người họ hiện đang tập trung tại phòng khách của Trụ sở Hội Phượng hoàng, kể lại câu chuyện kỳ lạ nọ cho một đáng đông nhỏ đang tụ tập lại xung quanh họ. 

"Thật sao ?" Ron trố mắt hỏi. "Vậy là họ, thật sự, điên hết hả ?"

"Phải nói là bị khùng nặng luôn." Sirius trả lời. "Merlin, họ nghĩ mình là cả một quốc gia luôn mà!"

Bà Weasley lắc đầu. "Oh thật tội nghiệp." Bà nhỏ giọng nói. "Bác chỉ mừng là các cháu đều bình an vô sự." 

"Nếu cháu nói Voldemort đã bị trói chung với bọn cháu thì bác có tin không ?"

Hermione khó tin nhìn chằm chằm Harry. "Thật sao ?" Cô hỏi, nghe có vẻ không thuyết phục.

"Thật đó." Harry, Sirius, Remus, Tonks và Moody đồng thanh nói. 

Đúng lúc đó, cụ Dumbledore bước vào phòng. Cụ nhìn một lượt quanh căn phòng, liếc nhìn từng người và mỉm cười hài lòng.

"Tất cả mọi người đều ở đây rồi phải không ?" Cụ hỏi. "Tôi có chuyện muốn nói với tất cả mọi người."

Tất cả mọi người đều trở nên trầm tĩnh lại.

"Vậy, tôi biết rằng mọi người vẫn còn đang cố gắng quên đi...trải nghiệm mới qua." Dumbledore nói. "Tôi rất vui khi thấy rằng tất cả mọi người đều ổn."

Moody khịt mũi. "Mấy người đó mất trí cả rồi," Ông lẩm bẩm.

"Ừ, thì -" Cụ Dumbledore ngập ngừng một lúc, rồi hắng giọng, trông có vẻ hơi khó xử. "Tôi...có một ít tin tốt. Tôi đã kêu gọi được ... sự giúp đỡ rất hữu ích cho cuộc chiến."

Mọi người đều để ý đến sự áy náy kỳ lạ trong giọng nói của Dumbledore. Bỏ qua điều này, Remus nghiêng người về phía trước, có vẻ hứng thú.

"Thật ư ?" Ông hỏi. "Từ ai ?"

"Well...cậu ta khá là kỳ lạ." Cụ Dumbledore bật ra một tiếng cười nhỏ, đôi mắt cụ lấp lánh. "Tôi nhớ có lần cậu ta còn yêu cầu tôi bán vé xem Giải đấu Tam Pháp Thuật..."

"À rồi, họ rất kỳ lạ." Remus nhận xét. "Mặc dù vậy, chúng tôi đã quen với những kiểu đó rồi." Ông cười với 4 người đã bị nhốt lại cùng với ông.

Sirius khịt mũi. "Sau những gì đã xảy ra, tôi không nghĩ là sẽ có ai lạ hơn cả ... bọn người đó đoạt giải nhất luôn rồi."

"Vâng, vâng..." Cụ Dumbledore ho, và siết chặt hai bàn tay lại với nhau. "Tôi nghĩ mình nên....giải thích cho mọi người một chút, trước khi tôi giới thiệu họ. Mọi người phải hiểu là...chuyện này có thể sẽ khó chấp nhận."

"Giáo sư" Harry nói, nhướng một bên mày. "Bọn con mới vừa trải qua một phần kỳ nghỉ với một lũ tâm thần nghĩ rằng họ là những quốc gia. KHÔNG CÓ CÒN GÌ là khó tin nữa cả!"

"...Phải" cụ Dumbledore bật ra một tiếng cười nhỏ. "Chuyện đó. Những người...bắt cóc con. Well, tôi tin ra mình đã biết đến họ rồi."

Remus có vẻ bối rối. "Điều đó có liên quan gì đến sự giúp đỡ cụ đã tìm được?" Ông hỏi.

"Well. Con nên biết rằng..." Cụ Dumbledore do dự. "Người sẽ giúp chúng ta...anh ấy...à..." Cụ ngần ngại nói ra. "Cậu ta là England."

Mọi người trố mắt nhìn.

"...Làm ơn nói với tôi là tôi nghe nhầm đi" Sirius nghẹn ngào.

"Không" Tonks có vẻ kinh hoàng. "Tôi khá chắc chắn rằng anh đã không nghe nhầm đâu."

Cụ Dumbledore tiếp tục nói, bất chấp những phản ứng kinh hoàng mà cụ nhận được. "Mọi người nên biết, là mọi quốc gia trên thế giới...đều có một quốc nhân của nó - "

"KHÔNG!"

Mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào Harry, sững sờ trước câu nói giận dữ của cậu.

"Không, không, không!" Cậu gầm lên. "Con KHÔNG muốn nghe!"

"Harry, my dear boy." Cụ Dumbledore dỗ dành. "Đó là sự thật -"

"Không, nó không phải!" Harry nạt. "Nếu cụ đang cố nói với con rằng cái lũ tâm thần đó thật sự là các quốc gia, thì cụ có thể đi - "

Một tiếng hét lớn cắt ngang những gì cậu định nói.

"NÀY CÁI LŨ THUA CUỘC, NGƯỜI TUYỆT VỜI LÀ TÔI ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY!"

Sirius, Remus, Harry, Tonks và Moody đồng thời tái mặt.

"...Không" Tonks thì thầm.

"Xin hãy nói với tôi rằng tôi chỉ đang bị ảo giác thôi." Sirius rên rỉ.

"Tại sao?" Remus rên rỉ. "TẠI SAO?!"

Moody quay phắt lại đối mặt với cụ Dumbledore, vẻ mặt hoang mang. "Cái gì có thể giết chết được bọn chúng ?" Ông nặng nhọc hỏi. "Nói cho tôi biết, cái gì có thể giết chết được bọn chúng ?!"

"...Đúng vậy." Cụ Dumbledore quay lưng lại với thầy Moody, và mỉm cười với mọi người trong phòng. "Tôi đã yêu cầu England mang theo càng nhiều hỗ trợ càng tốt."

"KHÔNG!" Sirius, Tonks, Moody, Harry và Remus đều than khóc.

Hermione có vẻ bối rối. "Chuyện này tệ đến như vậy sao ?" Cô thì thầm, ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của năm người bạn của cô.

Vào đúng lúc đó, có năm người bước vào trong phòng (ừm, sáu người, nhưng không ai để ý đến Canada).

"Này các cậu!" America cười toe toét, vẫy tay hăng hái. "Vị anh hùng đã trở lại rồi đây!"

Remus khuỵu xuống và bắt đầu nức nở.

"A, quý cô." France bước đến và mỉm cười tán tỉnh với Tonks. Nữ phù thủy lùi lại một bước, vẻ mặt tối sầm lại. 

"Muốn ta đánh ngươi thêm lần nữa không ? !" Cô dọa.

"Ôi...trong phòng này có thật nhiều quý cô xinh đẹp..." Đôi mắt của France dừng lại ở Hermione và hắn nháy mắt với cô. Hermione đỏ mặt, có vẻ thích thú.

"Đừng để bị lừa, Hermione," Tonks cảnh báo. "Hắn ta sẽ nuốt chửng linh hồn của em đó  

"Xin chào, mọi người!" Spain cười rạng rỡ. "Thật tốt khi được gặp lại tất cả mọi người."

England dành một chút thời gian để lườm từng người (có vẻ như lời tuyên bố căm thù của Harry đã thực sự ảnh hưởng đến anh ta) trước khi quay sang cụ Dumbledore.

"Xin chào cụ Dumbledore." Anh chào, giọng mang theo sự lạnh lùng. "Đừng có nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho cụ cái vụ cụ từ chối bán vé xem Harry chiến đấu với rồng."

Cụ Dumbledore mỉm cười. "Dĩ nhiên là không."

England quay sang lườm Harry. "Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, đồ phản bội." Anh rít lên.

Harry nhún vai. "Chỉ cần anh không theo dõi tôi nữa thì tôi không quan tâm." Cậu lầm bầm 

"Này mọi người. Bạn của Tony có ở đây không?" America hỏi. "Tôi muốn có số điện thoại của ông ta, để mời ông ta dự tiệc ngủ qua đêm đó!"

Ron nhướng một bên mày và liếc nhìn Harry. "Bạn của Tony?" Cậu thì thầm.

"Ý anh ta là Voldemort." Harry trả lời.

Ron ngả người ra sau và liếc nhìn America, trông có vẻ hơi hoảng sợ.

Moody lườm các quốc gia. "Bọn mày quay lại làm cái gì ?!" Ông tra hỏi.

America nhe răng cười với ông. "Chúng tôi đến đây để hỗ trợ cho cuộc chiến!" Anh trả lời. "Bởi vì chúng tôi là những anh hùng - well, ít nhất thì có tôi là anh hùng. Những người kia đều có hơi thảm hại..." Nói rồi anh tạo dáng anh hùng và giữ nguyên tư thế đó một lúc, như thể chờ đợi một phản ứng nào đó. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta; mắt của England hơi hơi co giật.

"Tôi tuyệt vời nhất!" Prussia gắt lên.

"Tôi gợi cảm!" France rừ rừ.

"Tôi đang tức giận!" England gầm gừ. Anh lườm Harry. "Harry, ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ tha thứ cho ngươi!"

Tonks lắc đầu và liếc nhìn cụ Dumbledore. "Họ không phải là các quốc gia," Cô nói một cách thách thức.

"Không." Cụ Dumbledore trả lời. "Họ là các quốc gia."

Prussia nhếch mép cười, trông có vẻ đắc thắng. "Tôi đã nói rồi mà." Hắ giễu.

"Cụ chỉ đang đùa thôi phải không ?" Remus rên rỉ. Ông đã nhấc mình khỏi sàn và giờ đang đứng dựa lưng vào tường, như thể nó là thứ duy nhất có thể giữ ông đứng vững được. "Họ đã nói thật ngay từ lúc đầu ư ?"

"Được, được, sao cũng được!" Sirius cáu kỉnh. "Vậy họ là những quốc gia - Anh, Mỹ, Tây Ban Nha và Pháp -"

"Và Canada" Canada thì thầm.

" - Nhưng Phổ là cái quái gì vậy ?!"

"Quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới!" Prussia tuyên bố.  

"...Tôi thực sự không biết" Cụ Dumbledore thì thầm, trông có vẻ trầm ngâm. Cụ liếc nhìn Prussia. "Cậu có phải là một quốc gia thật sự không ?"

"QUÂN ĐỘI CỦA TA SẼ NGHIỀN NÁT NGƯƠI." Là câu trả lời duy nhất mà ông nhận lại được. 

England quắc mắt với Prussia, và sau đó tiếp tục làm như vậy với các quốc gia khác trong phòng. "Tôi thậm chí còn không biết tại sao lũ khốn các người lại ở đây..." anh lẩm bẩm.

"Bởi vì!" France đáp lại, nhếch mép cười nhẹ. "Chúng tôi là những người duy nhất tình nguyện đi cùng! Những người khác thì đều quá nhát để đến đây."

England mở miệng định trả lời, rồi ngậm lại, rồi quyết định quay người lại đối mặt với Harry.

"Harry Potter, đồ phản bội!" Anh chửi. 

Ron cau mày. "Anh ấy ổn chứ?" Cậu thủ thỉ.

"Không" Harry đáp. "Anh ta điên rồi."

"Ừm" Canada cố gắng lớn giọng nhất có thể và đứng thẳng dậy, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. "Thật...rất vui được gặp mọi người."

Tất nhiên là không ai nghe thấy anh ta cả.

Tonks cau mày. "Anh có nghe gì không?" Cô hỏi.

"Không," Sirius trả lời, xua tay một cách hờ hững. "Chắc là không có gì đâu."

France phát ra một tiếng bực bội. "Tại sao tôi lại cứ có cảm giác yêu thương của một người cha hoài vậy ?" Hắn tra hỏi. "Tôi không hiểu, nó nên có ý nghĩa gì chăng?!"

"Có thể đó là do em..." Canada lẩm bẩm.

"Không....chúng chẳng có ý nghĩa gì cả."France cười. "Sao chúng lại phải có ý nghĩa gì chứ ?"

"Bởi vì là em đang ở đây." Canada trả lời, có vẻ tức giận nhẹ. "Anh biết mà, Canada, thuộc địa cũ của anh đó ?"

France bước xuyên qua anh, lỡ tay đập trúng anh khiến anh phải bay ra sau.

"Ow..." anh rên rỉ.

"Vậy!" Cụ Dumbledore cười rạng rỡ với những người ở trong phòng. "Bây giờ tất cả mọi ngươi đã biết được một trong những bí mật được giữ kín nhất trên thế giới!"

Rồi tất cả đều im ắng đến lạ thường; rồi Harry đứng dậy, đi đến bức tường gần nhất rồi đập đầu vào đó.

"Cái đồ quái vật lừa tình!" England hét.

"Thật chính nghĩa!" America nhe răng cười. "Giờ chúng ta có thể đi tìm bạn của Tony được chưa ?"

................................

Voldemort đứng nghiêm nghị, bao quanh bởi những Tử thần Thực tử của hắn, mỉm cười lạnh lùng với Harry khi hắn tiến về phía trước. Về phần mình, Harry đứng thẳng lưng, tay nắm chặt cây đũa phép.

"Ngươi chuẩn bị khóc là vừa rồi đó, Voldie." Harry nói với kẻ thù của mình. Vẻ mặt của Voldemort tối sầm lại vì giận dữ.

"Ngươi là cái thá gì - " Giọng của hắn nghẹn khi nhìn thấy những người đang tiến đến phía sau Harry. "KHÔNG!" Hắn hú lên. "BỌN CHÚNG ĐANG LÀM CÁ I QUÁI GÌ Ở ĐÂY ?!"

"HA!" Prussia cười khúc khích. "Hãy run sợ trước sự hiện diện của một người tuyệt vời là ta đây!"

England tiến lên phía trước và chằm chằm liếc nhìn Voldemort. "Nếu như còn là ngày xưa." Hắn gầm gừ. "Thì ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay tức khắc, để bảo toàn tính mạng của Harry - nhưng giờ thì ta đã ghét cái thằng nhóc phản đồ đó rồi, nên ta sẽ không thèm làm như vậy!"

"England" Dumbledore, đến vừa đúng lúc để nghe thấy được lời nói giận giữ của England, cau mày mới anh chàng quốc nhân. "Cậu đã nói rằng cậu sẽ giúp..."

England cau có. "Thôi được rồi!" Anh nạt

"Hola!" Spain cười rạng rỡ. "Thật tốt khi được gặp lại mọi người."

"Bonjour, đồ xấu xí" France chào đón.

"Hey dude!" America tiến lên, trước sự kinh hoàng của Voldemort. "Muốn đi xem phim với tôi và Tony không?!"

"TA KHÔNG BIẾT TONY NÀO HẾT!" Voldemort gào lên.

"...Tôi đoán rằng ông không thể thấy tôi, đúng không ?" Canada thì thầm.

Voldemort xông về phía trước, xô ngã và đạp qua người anh. Canada nằm trên mặt đất, giương mặt nhìn bầu trời và thầm nguyền rủa sự bất hạnh của mình.

"Ta hận tất cả các ngươi!!!" Voldemort gầm lên, rồi quay người mà chạy thục mạng.

"RÚT LUI!" Hắn gào lên với các Tử Thần Thực Tử đang có vẻ khó hiểu. Không ai trong số họ biết mình nên làm gì. 

"Chúng ta có nên...chạy không ?" Lucius Malfoy lẩm bẩm, trông có vẻ bối rối.

"...Tôi đoán vậy" Bellatrix thầm trả lời. "Ý tôi là...Chủ nhân đã ra lênh cho chúng ta mà...phải không ?"

"Ông bạn, đợi đã!" America bỏ lại nhóm của mình mà đuổi theo Voldemort. "Tôi cần số của ông! Đưa tôi số điện thoại của ông đi!"

"ĐỂ TA YÊN!" Có thể được nghe thấy từ một khu vựa gần đó vọng lại. 

..................

Truyền thuyết nói rằng, đến tận nay, America vẫn còn đuổi theo Voldemort để xin số điện thoại của hắn.

Đương nhiên truyền thuyết chỉ toàn là một đống nhảm nhí. 

Sự thật là, Canada đã cản đường (tất nhiên là do vô ý) và vì anh ta vốn đã vô hình. Voldemort đã không thấy anh, đâm sầm vào anh, khiến hắn bay vút lên không trung...

...Thật trùng hợp là có một vách núi ở ngay phía trước và hắn đã rơi xuống...

Xuống.

Xuống.

.....Và rồi hắn đã chết.

Rốt cục, theo mặc định, chính Canada đã đánh bại Voldemort...nhưng vì anh vô hình, nên đã không có ai thấy anh ở đó hết, và America đã giành hết mọi chiến công. Đương nhiên là anh đã kể phóng đại hơn nhiều so với thực tế. Và đương nhiên, không ai tin anh cả. 

Các quốc gia sau đó đều rời đi, không còn ai thấy hay nghe nói gì đến bọn họ nữa cả (trừ những bức thư chửi rủa 'nặc danh' mà England thỉnh thoảng gửi cho Harry. 

Không có ai thật sự nhớ họ, hay nhắc đến họ, hay thật chí là nghĩ (...nhiều) đến họ.

Tất cả mọi người đều mừng là họ đã rời đi.

............................................

XONG!!!! ĐÃ HOÀN
XIN CHO MỘT TRÀNG VỖ TAY VÀ BÌNH LUẬN NHA!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com