Chương 2: Người bạn đầu tiên.
Tàu rít lên một tiếng dài và bắt đầu lăn bánh khỏi ga số 9¾. Tiếng bánh sắt va vào đường ray, tiếng trẻ con cười nói ồn ào... tất cả trở nên xa dần khi Calla lặng lẽ kéo rương đi giữa các khoang tàu.
Cô chọn khoang tàu ở cuối, vì đơn giản nó yên tĩnh và thường không có người ngồi.
Xếp gọn cái rương lại , cô cầm cuốn lịch sử pháp thuật lên học thuộc vì 7 năm sắp tới cô sẽ học suốt một cuốn sách và cô không muốn giở ra giở lại nhiều lần vì rất phiền phức nên cô dùng cách đơn giản là học thuộc nó luôn cho lành.
Lúc cô ngồi vắt chéo chân đọc sách một cách thư thái thì bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ đang tiến về phía này, nhưng mà Calla mặc kệ tiếp tục lật sách.
" Xoạch "
Cửa khoang tàu bị mở ra một cách mạnh bạo, cô liếc mắt nhìn lên hắn rồi cũng mặc kệ tiếp tục đọc sách. Người mới mở cửa kia cũng mặc kệ , tự nhiên xách rương của mình để lên kệ như không có người rồi ngồi xuống đối diện Calla. Hắn lôi trái Snitch ra mân mê , nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của hắn có vẻ đang soi xét và đánh giá cô, cái ánh mắt mà trong cái giới được cho là quyền quý kia dùng để soi xét nhau.
" Nhìn đủ rồi chứ?"
Giọng cô nhàn nhạt vang lên , nhưng mắt vẫn chăm chú vào quyển sách. Bị phát hiện, người ngồi đối diện cô kia cũng không tỏ ra bối rối, mà chỉ cười khẩy một tiếng . Lớn giọng nói:
" Mày đến từ đâu vậy , tao chưa từng gặp mày bao giờ. Nhưng nhìn mày thì là thuần huyết và có vẻ mày không phải học sinh năm nhứt "
Cô từ tốn giở trang sách tiếp theo, đáp lại:
" Tôi từng là học sinh Durmstrang , lớn lên ở Đức và có thể sẽ là đàn em khóa dưới anh trong tương lai . Nhưng tôi nghĩ trước khi nói đến vấn đề này thì tôi nên biết tên anh trước"
Hắn ta mỉm cười hứng thú nhìn cô nói:
" Được thôi, tao tên Marcus Flint còn mày? "
Bấy giờ cô bỏ quyển sách xuống đặt sang bên cạnh, ngước nhìn hắn và cười mỉm nói:
" Callaria Morvane , rất vui được làm quen với anh "
Flint đang ngồi rất bố đời ,nhìn cô khinh khỉnh đáp:
" À, thì ra mày đến từ cái gia tộc thích tỏ ra bí ẩn đấy hả. Cũng không trách sao mày lập dị vậy, nhất là gu thời trang của mày. "
Cô bấy giờ mới nhìn rõ dung mạo của hắn , to con và thô kệch . Và màu sắc linh hồn của hắn cũng rất thú vị vừa nhiệt huyết lại u tối còn có trai sạn và một chút tự ti một màu đỏ thẫm pha lẫn tím tro đặc biệt, theo cô đánh giá thì hắn có vẻ là một " đầu gấu Slytherin đích thực " và có vẻ còn rất ám ảnh với Quidditch.
Bị người khác nhìn chằm chằm thì ai cũng khó chịu nhất là với người mình vừa khịa xong:
" Sao tao nói không đúng chắc? "
Flint sùng sổ nói.
Cô vẫn chỉ nhìn hắn mỉm cười , không nói gì.
Flint bấy giờ bị ánh mắt chằm chằm của cô nhìn cho chột dạ, bất mãn rút lại lời nói:
" Thôi được , tao xin lỗi được chưa ?"
Calla giả vờ rộng lượng vui vẻ đáp:
" Không sao, tôi không để tâm đâu. Những người nói nhiều hơn mức cần thiết và không bị ràng buộc quy tắc như anh tôi thấy ở cùng cảm thấy rất thỏa mái "
Ngã ba hiện lên trên đầu Flint, hắn cố kiềm nén nói:
" Mày có thể chửi thẳng vào mặt tao là ngu để tao có lý do đấm mày đấy "
Nói xong cậu ta hậm hực mở cửa một cách mạnh bạo và rời đi , khoang tàu lại chở nên yên tĩnh như lúc đầu.
Cô nhìn cậu ta rời đi, rồi lại nhìn lên hành lý cậu ta để trên kệ mà trầm mặc.
" Cậu ta nói đúng , mình nên chửi câu ta ngu thật "
Xong cô lại cầm quyển sách tiếp tục đọc nhưng không thể tập trung mà nhớ lại chuyện lúc nãy, cách đây chắc tầm 2 tiếng . Trước khi lên tàu cô đã nhận được bức thư khẩn cấp từ Zeffit , bức thư nguệch ngoạc, nhăn nhúm có vẻ người gửi khá vội vàng.
Có vẻ trường hợp rất khẩn cấp , khiến một người nghiêm trang như Zeffit cũng bỏ qua kính ngữ khi nói chuyện với cô.
Nhưng cô cũng có thể đoán được tình hình đại khái hiện tại ở gia tộc, sau khi tên kia không từ thủ đoạn để tống cô sang Anh và cố gắng chặn đứt mọi liên lạc của cô vs gia tộc để dễ bề hành động. Hiện tại chắc hắn đang xúi giục tên đại thiếu gia bên ngoại tộc tổ chức phản động, mặc dù bị tống đi thế này cũng rất bất tiện khi không thể nhúng tay vào nội vụ gia tộc.
Nhưng bị theo dõi ít hơn dễ dàng xây dựng thế lực cũng rất tiện.
Có điều cô thắc mắc nãy giờ , ruốt cuộc Lysander đang nắm vào thứ gì được chứ. Với năng lực của gia chủ hiện tại ông nội cô có thể dẹp yên cuộc bạo loạn này , chỉ là hơi phiền phức thôi. Mà chức vụ gia chủ dù gì hắn cũng nắm chắc trong tay , còn được hai người thừa kế khác ủng hộ chỉ cần chờ thời cơ.
Nếu hắn muốn lấy thứ gì đó từ tay ông nội thì cũng không cần làm lớn đến mức này. Khi xúi dục tạo phản chắc hắn cũng bt chắc cái nhiệm vụ lần này k thể thành công rồi vậy...
"Ặc"
Cô gằn giọng:
" Cậu làm cái quái gì vậy hả!? "
Flint cười khẩy, nốc hết hộp socola ếch vào miệng cô:
" Sao,cô không tỏ ra đạo mạo nữa hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com