Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Mùa thu tháng chín ở Hogwarts luôn bắt đầu bằng mùi lá úa, gió lạnh từ hồ đen cắt qua làn sương sớm và tiếng cú kêu vang vọng đâu đó trong đêm. Lâu đài sừng sững giữa mênh mông thời gian, nhưng có những thứ không thể lưu trữ trong những bức tường đá cổ kính ấy — chẳng hạn như một trái tim đang lớn lên, hoặc một thứ cảm xúc vượt ra khỏi ranh giới của bất kỳ lời nguyền hay bùa chú nào.

Lee Minhyung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị rơi vào một chuyện như thế này.

Với dáng người đậm đà to lớn, mái tóc đen bù xù, nụ cười nửa miệng và cây chổi thần Firebolt Đời III chưa từng thua bất kỳ trận Quidditch nào, Minhyung là hình mẫu hoàn hảo của một nam sinh Gryffindor: gan dạ, bốc đồng và có xu hướng lao vào rắc rối như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng có một điều mà ngay cả Minhyung cũng không hiểu nổi — tại sao Ryu Minseok lại khiến cậu khó chịu đến thế, dù chỉ là khi cậu ta bước vào phòng Độc Dược, không nói lời nào, chỉ gật đầu chào nhẹ rồi ngồi cách xa một dãy bàn.

Minseok là học sinh nhà Ravenclaw, cái kiểu học sinh mà giáo sư McGonagall sẽ gật gù khen ngợi là "có triển vọng" còn giáo sư Flitwick thì tự hào đến mức kể cả trong mơ cũng nhắc đến. Cậu ta không ồn ào, không phá luật, không nổi bật... nhưng cũng không thể bị lãng quên. Có gì đó ở Minseok — ánh mắt khi tập trung đọc sách, cách cậu chạm nhẹ đầu cây đũa phép vào vai áo khi suy nghĩ, hoặc đôi khi chỉ là dáng ngồi im lặng giữa thư viện, như thể cậu không thuộc về thế giới này — khiến Minhyung cảm thấy bực mình. Và để che giấu cái cảm giác không thể gọi tên đó, Minhyung làm điều duy nhất cậu giỏi: trêu chọc.

Mọi chuyện đáng lẽ có thể dừng lại ở vài lần cà khịa trong hành lang, vài mảnh giấy da gấp hình dưới chân đám cú bay quanh đại sảnh đường hay những bình luận "vô thưởng vô phạt" về việc Minseok có lẽ dành tình cảm quá mức cho mèo Zizzs của cô McGonagall. Nhưng rồi một hôm — buổi tối thứ năm, sau giờ học Biến Hình — Minhyung vô tình lang thang tới Tháp Ravenclaw vì một lý do hoàn toàn không liên quan đến Ryu Minseok (hoặc ít nhất cậu vẫn nói thế). Cánh cửa đá hiện ra với câu đố xoắn não, và như một trò đùa của số phận, người mở cửa từ bên trong không ai khác chính là Minseok.

"Lee Minhyung," Minseok nói, giọng khô khốc nhưng ánh mắt lại có chút gì đó không thể đọc được. "Trò làm cái gì ở đây?"

Minhyung cứng người trong một khoảnh khắc, trước khi bật ra một câu nói vừa ngớ ngẩn vừa không cần thiết:


"Đi lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com