Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21: Dinh thự Slytherin

Lần này tôi không về lại Cô nhi viện kia nữa, chúng tôi tới dinh thự của gia tộc Slytherin. Nghe thì hay đấy, quý tộc đấy, nhưng mà vì đã bị bỏ hoang nên đã bẩn và đổ nát.

"Không có gia tinh sao?" Câu đầu tiên mà Ambrose thốt ra khi chạm tay vào cổng.

"Bẩn quá. Có lẽ Brian không cho ai vào nhỉ?" Tôi tiếp lời.

"Sau khi kích hoạt trận pháp đó, nơi đó đã không còn một ai tên Ambrose Slytherin Gryffindor hay Gloria Slytherin Gryffindor nữa đâu. Điều đó tương đương với việc người thừa kế Slytherin và Gryffindor đã không còn, không ai xứng đáng được vào đây nữa rồi."

"Nhưng Brian có thể mà."

"Nhưng nó đã tự hủy bỏ quyền lợi của mình."

"À, vậy thì thôi. Đã quyết định rồi thì đừng hối hận là được."

"Chuẩn bị đi. Em mang dao không?"

"Đây." Tôi lấy từ trong túi ra một cái dao gập.

Ambrose nhận lấy rồi rạch một đường ở ngón trỏ, nhỏ máu để nhận chủ. Tiếp đến là tôi, tôi thực hiện ý nguyên các bước như thế.

Cổng tự động mở ra, đi đến giữa khu vườn, một đài phun nước kiểu cổ xưa, rất to và đã rong rêu. Tôi nhẹ nhàng vươn tay ra xoay một cần gạt nào đấy, đài phun nước đã hoạt động trở lại, nhưng vẫn bẩn như cũ, ít ra thì nó có thể rửa trôi lớp bụi.

Nhìn xung quanh, nhiều cây đã chết khô, nhiều cây còn trụ được nhưng đang hấp hối, còn lại thì đã biến thành cây cổ thụ. Khu vườn tràn lan cỏ và hoa dại, một số bụi cây đã cao hơn chúng tôi (trẻ nhỏ 11 tuổi), đa số đã khô héo, ủ rũ nằm bệt xuống.

"Chúng ta cần gia tinh. NGAY BÂY GIỜ." Ambrose lại phát bệnh khiết phích rồi.

"Không phải bây giờ." Tôi nhắc nhở, với kinh nghiệm làm gia mẫu (phu nhân của gia chủ) mấy chục năm, tôi biết chúng tôi cần ưu tiên điều gì hơn "Cần phải mở được cửa đã."

"Nhưng sau đó cần phải mua một con gia tinh về ngay, nếu như để bọn nhà báo biết được, chắc chắn ngày mai, à không, ngay hôm nay: Dinh thự Slytherin chào đón chủ nhân trở về sau hơn 1000 năm hoặc Dinh thự Slytherin đón chủ nhân trong bộ dáng bẩn thỉu sau 1000 năm, vân vân và mây mây. Còn đâu mặt mũi người thừa kế Slytherin nữa."

'Nói nhiều quá.' Tôi nghĩ thầm trong đầu, bình thường Ambrose ít nói nhưng cứ dính đến mấy chuyện sạch sẽ, gọn gàng là lại bắt đầu nhao nhao lên "Nói đủ chưa? Đủ rồi thì nín. Chưa đủ cũng nín."

Thế mà nín thật.

"Em đồng ý với việc mua một con gia tinh, dù sao chúng ta cũng cần có người trông nhà, quản gia thì không đáng tin, nên cứ để gia tinh đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi chọn, dùng mắt mà nhìn, dùng đầu mà quyết, con nào đáng tin và trung thành vào."

"Ngày mai thì quá trễ rồi, anh không thể ngủ với cái..."

"Anh có thể dùng Scourgify hoặc Skurge, nếu không thì cả Tergeo." Đây là dinh thự tư nhân, đương nhiên có những mưu mẹo dùng cho việc lách luật mà. Nhưng tôi đã quên... dinh thự này được xây dựng từ thời CHƯA CÓ BỘ PHÁP THUẬT, thôi toang, chắc phải mua thêm một cái đũa phép từ Chợ đen vậy. Dù có thể sử dụng một chút bùa chú vô trượng và khá nhiều bùa chú vô thanh, nhưng với những bùa chú cao cấp, điều đó là bất khả thi.

"Nhưng..."

"Nếu bây giờ anh nín thì mai chúng ta sẽ mua cả một bầy gia tinh."

"Ok, thành giao."

"Ờ, nên nín."

"QAQ" Sao em nỡ...

"Bắt đầu đi." Em nỡ...

Chúng tôi bắt đầu vẽ trận pháp bằng máu, ngay trước cửa nhà. Vì khu vườn khá rộng, nên khá rộng để vẽ trận pháp đủ cho 2 người đứng vào. Ôi mẹ ơi, cứ đà này chắc con chết vì mất máu mất.

"Xong chưa?" Giọng tôi khô không khốc, khàn khàn hỏi Ambrose.

"Úi giờ em tôi ơi, uống hớp nước xem nào." Ảnh lấy túi nước bên hông đưa cho tôi.

Tôi uống như chưa từng được uống "Ừng ực... ừng ực..."

"Ha ha, cứ như con bò ấy."

"Vẽ trận pháp xong chưa?" Tôi gầm lên, bà đây mệt muốn chết rồi, mặt tôi cũng tái đi trông thấy, môi khô nẻ, trận pháp này mạnh quá, là muốn giết người sao? Brian, mày hại mẹ rồi con ạ.

"Ra ngồi nghỉ đi, anh mày vẽ cho."

"Chịu được không đấy?"

"Mấy cái này nhằm nhò gì." Bonus thêm nụ cười tỏa nắng, mấy nữ sinh Hogwarts nhìn thấy chắc pải đổ gục vì anh tôi mất.

"Sao em mệt thế mà anh vẫn bình thường nhỉ? Cứ như succubus í."

"Ể? Sao lại nói anh như thế? Giỏi ra đây làm giúp đi." Ha ha, ông lươn nó vừa thôi, cứ nói thẳng ra là không muốn tiết lộ đi cho nhanh. Đồ ki bo, bủn xỉn, keo kiệt, ...

Trong khi tôi đang ngồi chửi rủa người giúp mình, Ambrose vẫn cứ tưng tửng tưng tửng mà vẽ trận pháp, sau đấy ngồi xổm xuống cạnh tôi, ra hiệu "Bắt đầu chưa?"

"Ok. Cần nghỉ không?"

"Còn khỏe chán."

"Vậy bắt đầu luôn đi."

"Ơ..." Sao tuyệt tình thế?

"Anh bảo còn khỏe mà. Nhanh lên, không thì em coi như anh từ thiện máu luôn đấy."

"Đây đây."

Tôi bắt đầu khởi động trận pháp, tốn ma lực quá, chắc phải ngất vài ngày luôn đấy. Tôi không nói tôi, tôi nói người bên cạnh tôi kìa. Lúc đang thi triển, ma lực của tôi đột nhiên bị cạn đi, nhanh đến nỗi ngay cả tôi cũng không ý thức được, Ambrose thấy thế thì ngay lập tức trợ giúp, và kết cục là... CẢ HAI ĐỨA CÙNG BỊ CẠN MA LỰC. Ủa? Chơi zì kì zị? May mà lúc đấy cửa cũng mở, dinh thự cũng chào đón sự trở về của chủ nhân rồi, ừm, vẫn còn may mắn chán. Sau đó 2 đứa... ngất. Cái cách chào mừng lãng xẹt gì đây?

Lúc tôi tỉnh dậy, Ambrose vẫn còn đang ngất bên cạnh, anh trai, thứ lỗi cho đứa em bé bỏng đáng yêu này nhé. Rồi tôi lấy bút dạ đen trong túi ra, vẽ vẽ lên mặt Ambrose, đẹp quá. Có lẽ giới hội họa sắp đón chào một thiên tài mới rồi.

Tôi kéo lê Ambrose, vì ảnh nặng quá, không vác lên được. Búng tay một cái, một chiếc ghế sofa hiện ra, tôi chật vật đặt Ambrose lên, rồi đi thăm thú dinh thự này, thực ra là để xem có cái gương nào không.

Sàn nhà lát đá, vì bây giờ là mùa hè nên đi rất mát chân, tôi nghĩ thế thôi, chứ ai dám bỏ dép ra để thử, bụi phải dày đến cả mấy centi. Tường gạch vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào, bảo quản tốt đấy. Thường thì các dinh thự sẽ có những bức tranh treo trên tường, có thể là các bức vẽ về các gia chủ thời trước, hay các vị phu nhân, hoặc có thể là bức tranh về những buổi yến tiệc sang chảnh của bọn quý tộc. Vậy mà ở đây, không một bức tranh, không một vật gì được trang trí hay gắn trên tường.

Ở đây có rất nhiều phòng, nhưng đều để trống. Các phòng có đồ đạc trong phòng đã bám bụi và mốc meo, trước đây đều có giá trị liên thành. Cái thằng nhóc này, nếu không dùng nữa thì cũng phải dọn dẹp đi chứ, ai lại để thế này, giờ thì dùng kiểu gì?

Tôi lại đi vào các phòng khác, đều trống không, có phòng vẫn còn vết các tảng đá mới được dựng khung. Tôi lại rẽ vào một căn phòng quen thuộc, nó có lẽ đã thấm nhuần vào kí ức của tôi rồi. Hiện ra trước mắt tôi, cảnh vật vẫn thế, vẫn là chiếc giường quen thuộc, cái tủ chứa đầy những bộ lễ phục làm bằng vải satin sang trọng, bàn trang điểm đầy son phấn và trang sức được tác chế vô cùng tinh xảo, tôi vơ vội một nắm vào túi. Rèm cửa đang đóng, có lẽ đã là thói quen của tôi rồi, tôi không muốn những cái nhìn soi mói, những lời nhận xét đầy sự châm chọc, tôi tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, nếu không phải có Ambrose và Brian, có lẽ nó đã thành một cái kén siêu to khổng lồ rồi.

Nói sao nhỉ? Có lẽ đó phải là những hồi ước quên lãng, những kí ức phải phai nhạt rồi, nhưng từ khi bước vào đây, mọi thứ đều hiện rõ trước mắt tôi. Khi người ta nhớ lại một cái gì đó, như trong phim, ta thường bị đau đầu hay chóng mặt, thậm chí ngất đi. Nhưng tôi thì không, cứ tiến thêm một bước về phía cửa sổ, mọi thứ lại càng rõ rệt hơn, càng nhiều thứ ứ đọng được khai phá. Tôi muốn dừng lại, tâm trí tôi kêu gào phải dừng lại, nhưng tôi không dừng được, như có làn gió vỗ về tôi, thủ thì rằng hãy tiến về phía cánh cửa đó, nó sẽ cho tôi thứ tôi cần, thứ tôi luôn mong ước. Như có những tia nắng bao bọc lấy mái tóc mềm mượt như lụa thượng hạng, chúng dụ dỗ tôi mở rèm ra, đón những ánh nắng ban trưa mà có thể làm da bạn đen. Tôi... có nên mở không nhỉ?

Thôi, dù sao cũng chả chết được. Tôi vươn tay kéo tấm rèm ra.

"PHẬT"

Ồ, hiện ra trước mắt tôi là những linh hồn, a, sao lại là linh hồn nhỉ? Tôi cũng hơi tò mò đấy. Nhưng linh hồn đó bay lại gần tôi, ngày càng gần. A, ra là người quen: Salazar Slytherin, và những người không đáng nhắc tên, chắc là quản gia và người hầu trước kia sao?

Tôi tiến gần hơn, cả nửa người đã nhoài ra cửa sổ, tôi nhìn rõ hơn rồi, dù bọn họ chỉ giống như những chiếc áo mỏng màu bạc. Linh hồn... có thể xuất hiện vào buổi trưa được sao? Nếu thế thì có lẽ mấy đứa nhóc Muggle sẽ bị dọa cho tái mặt đấy. Hay có lẽ là không? Một linh hồn phải mạnh tới mức độ nào mới có thể tự do bay lượn bên ngoài căn nhà mình ám như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com