Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Viện phúc lợi Saint Cyr

Nằm sâu trong vùng quê hẻo lánh, Saint Cyr là một viện phúc lợi nhỏ, tồn tại nhờ vào lòng tốt của các nhà hảo tâm giàu có tại địa phương. Tại đây, những đứa trẻ mồ côi chỉ có hai con đường sau khi trưởng thành: hoặc là sống lay lắt ở tầng đáy xã hội, hoặc trở thành "chim hoàng yến" trong lồng son của giới thượng lưu.

Dĩ nhiên, con đường thứ hai chỉ dành cho những đứa trẻ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và ngây thơ. Trong cái thế giới lệch lạc và tàn nhẫn này, nhan sắc trở thành thước đo giai cấp. Những đứa trẻ đẹp đẽ luôn được ưu tiên mọi thứ—từ quần áo ấm áp, giường đệm êm ái cho đến bữa ăn no đủ.

Ithaqua từng là một trong số ít những "người được chọn".

Cô bé được viện trưởng phát hiện khi mới chín tuổi, lang thang gần khu vực quanh trại trẻ. Từ khoảnh khắc đặt chân vào Saint Cyr, Ithaqua đã vô tình "soán ngôi", trở thành đứa trẻ nhận được chế độ đãi ngộ tốt nhất.

Bởi vì Ithaqua quá đẹp—không chỉ là khuôn mặt tinh xảo mà còn là khí chất thanh lãnh, thánh khiết tỏa ra từ chính con người cô. Một vẻ đẹp khác thường, khó lý giải, lại đặc biệt hiếm có ở một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi.

Nhưng tất cả chỉ kéo dài chưa tới nửa năm.

Càng sống lâu, Ithaqua càng bộc lộ sự kỳ lạ trong từng hành vi, cử chỉ. Ở cô toát ra một cảm giác quỷ dị khiến người lớn không thể lý giải—một nỗi sợ bản năng không thể gọi tên. Những gia đình từng có ý định nhận nuôi cô đều nhanh chóng đổi ý, tránh xa ba bước.

Chẳng ai muốn lại gần một đứa trẻ khiến chính họ phải run sợ, dù khuôn mặt ấy có đẹp tựa thiên thần.

Viện trưởng Saint Cyr sau khi nhận ra điều đó gần như giận dữ tột độ. Ông ta nhanh chóng cắt bỏ mọi đặc quyền từng trao cho Ithaqua. Chưa đầy một năm sau, cô từ "ngôi sao" của viện rơi thẳng xuống đáy, trở thành "con quái vật" trong mắt lũ trẻ.

Thế nhưng, bản thân Ithaqua—nhân vật chính của tất cả những biến động ấy, lại chẳng hề bận tâm. Cô dửng dưng với mọi điều, vẫn tiếp tục nhịp sống của riêng mình: một mình đọc sách, hoặc làm những chuyện kỳ lạ mà không ai hiểu nổi.

Cuộc sống bình lặng ấy kéo dài cho đến khi cô tròn mười một tuổi—bị phá vỡ hoàn toàn vào một ngày.

Hôm đó, viện phúc lợi Saint Cyr đón hai vị khách kỳ lạ.

Một người đàn ông khổng lồ dắt theo một cậu bé gầy gò. Gã khổng lồ có mái tóc rối bù lẫn vào bộ râu dài xù xì, che gần hết gương mặt, chỉ còn lại đôi mắt sáng như mắt côn trùng dưới lớp râu rậm. Bên cạnh gã là một cậu bé mặc bộ quần áo rộng thùng thình, đeo chiếc kính vỡ một bên, để lộ đôi mắt xanh lục tò mò.

Viện trưởng lập tức cho rằng đây là thân nhân của một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, ánh mắt ông ta dò xét cậu bé nọ từ đầu đến chân. Nhưng rồi gã khổng lồ cất tiếng:

"Tôi tìm tiểu thư Ithaqua."

"Hogwarts—trường học phù thủy đã nhận cô bé. Ta đến đón cháu."

"Cái gì cơ?" Viện trưởng sửng sốt.

Không đợi ông ta kịp hỏi Hogwarts là nơi nào, thì Ithaqua đã bước vào văn phòng, kéo theo một chiếc rương nhỏ.

"Con là Ithaqua." cô nói bằng giọng bình thản, hướng mắt về phía người đàn ông khổng lồ và cậu bé đi cùng. "Con đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát."

Lúc đó, cậu bé đi cùng—Harry Potter cũng đang chăm chú quan sát Ithaqua với ánh mắt đầy tò mò.

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, viện trưởng cũng không mấy quan tâm. Với ông ta, việc "tống khứ" con bé quái dị ấy đi đâu đó là điều ông đã mong từ lâu. Còn trường học kỳ lạ tên Hogwarts? Mặc kệ, miễn là Ithaqua rời khỏi viện.

Thế là, Ithaqua kéo rương, theo bước Hagrid và Harry rời khỏi văn phòng. Khi băng qua hành lang và cầu thang, mấy đứa trẻ mồ côi khác đã tụ tập từ trước, biết tin và chực chờ trêu chọc.

"Nhìn kìa! Quái vật Ithaqua đi với một quái vật khác kìa!"

"Chắc nó vui lắm vì cuối cùng cũng tìm được đồng loại!"

Những lời nói độc ác khiến cả Hagrid lẫn Harry đều khó chịu, đặc biệt là Harry—cậu cảm nhận được nỗi đau quen thuộc trong sự xa lánh ấy. Trong khoảnh khắc, cậu bé ấy bỗng thấy đồng cảm với cô bé lạnh lùng kỳ lạ kia.

Nhưng Ithaqua dường như chẳng hề nghe thấy. Cô vẫn bước đi, điềm nhiên như thể mọi lời nói chẳng liên quan gì đến mình.

Khi cả ba bước ra khỏi cổng Saint Cyr, Harry là người chủ động bắt chuyện trước.

"Chào cậu, mình là Harry Potter. Cậu có thể gọi mình là Harry."

"Chào cậu, Harry. Mình là Ithaqua." Cô mỉm cười đáp lại.

"Chào cậu... Ithaqua." Harry có chút ngập ngừng rồi hỏi tiếp, "Mình có thể gọi cậu là Ita không?"

"Harry, Ithaqua là tên của mình. Mình... không có họ." Ithaqua nhẹ nhàng giả thích, "Nhưng cậu cũng có thể gọi mình là Ita."

Harry thoáng lộ ra ánh mắt khó hiểu, cậu chưa từng gặp ai không có họ. Dù là trẻ mồ côi, các em nhỏ ở đây cũng đều mang họ của viện trưởng hay giáo viên.

Ithaqua nhanh chóng nhận ra sự nghi hoặc trong ánh mắt của Harry, liền bình tĩnh giải thích:

"Tớ không nghĩ mình có cùng dòng máu với kẻ từng muốn bán mình để đổi lấy chút tiền."

Harry, với vẻ ngây thơ của một cậu bé mới mười một tuổi, ngước nhìn Ithaqua mà không giấu nổi vẻ hoang mang. Hiển nhiên, cậu vẫn chưa đủ trải nghiệm để hiểu rõ lòng người hiểm ác ra sao.

Hagrid ở bên cạnh thì lập tức hiểu ra. Ông tức giận nhìn về phía viện phúc lợi với ánh mắt như muốn phóng ra bão tố, rồi lại giống như chợt nhớ điều gì, thu lại vẻ giận dữ và thay bằng ánh mắt dịu dàng đầy thương cảm nhìn Ithaqua.

"Ôi chao, cô bé đáng thương... Có lẽ con có thể lấy họ của ta, hoặc nếu con được một giáo sư ở Hogwarts nhận nuôi, họ cũng có thể giúp. Ta nghĩ họ sẽ không từ chối đâu."

Ithaqua lắc đầu, giọng vẫn bình thản: "Cảm ơn gợi ý của bác, Hagrid. Nhưng con thật sự thích cái tên Ithaqua, bây giờ như vậy là đủ rồi."

Harry ngập ngừng chuyển đề tài, dường như không biết phải nói gì hơn:

"Vậy... Ithaqua, cậu biết về Hogwarts từ trước à? Ý tớ là... cả thế giới phép thuật ấy. Cậu trông bình tĩnh lắm, chứ hôm qua tớ thì choáng váng luôn..."

Ithaqua mỉm cười nhẹ, vẫn duy trì nét điềm tĩnh thường trực:

"Thật ra, tớ cũng chỉ biết về Hogwarts sau khi nhận được thư cú mèo thôi. Nhưng... tớ đã biết đến sự tồn tại của phép thuật từ trước đó khá lâu rồi."

"Người đưa tớ đến viện phúc lợi, chắc là mẹ tớ, đã để lại vài lá thư... Bên trong có viết về thần chú và độc dược."

Hai mắt Harry sáng lên như vừa phát hiện kho báu.

"Ý cậu là thần chú á? Cậu còn giữ không? Cho tớ xem với!"

Ithaqua khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối.

"Chúng bị những đứa trẻ khác trong viện phá hỏng hết rồi."

"A... Tớ xin lỗi..." – Harry cúi đầu, giọng nhỏ đi.

"Không sao đâu." – cô đáp nhẹ.

Họ lại bước tiếp trong im lặng, Hagrid nắm tay hai học sinh năm nhất dắt đi xuyên qua con phố đông đúc để đến điểm đến chính – Hẻm Xéo.

Vừa đặt chân vào thế giới pháp thuật, Harry lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Những ánh mắt dõi theo, lời thì thầm, sự hiếu kỳ bủa vây lấy cậu bé với vết sẹo hình tia chớp. Còn Ithaqua, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là cái bóng mờ lặng lẽ bên cạnh. Nhưng cô không để tâm.

Trong mắt cô, Hẻm Xéo không gợi lên vẻ choáng ngợp hay háo hức như với Harry. Cô chỉ lặng lẽ theo sau Hagrid, thi thoảng liếc nhìn xung quanh với vẻ bình thản hiếm có ở một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới này.

"Bác Hagrid, con làm sao mua nổi mọi thứ trong danh sách được? Con không có tiền mà." – Harry thì thầm lo lắng.

"Ngân hàng Gringotts – nơi an toàn nhất thế giới pháp thuật sẽ lo chuyện đó cho con." – Hagrid vừa nói vừa chỉ về phía tòa nhà đồ sộ phía trước, rồi quay sang nhìn Ithaqua.

"Đừng lo lắng, Ithaqua, Hogwarts sẽ chi trả chi phí cần thiết cho con."

Ithaqua gật đầu cảm ơn, rồi khẽ nói:

"Bác Hagrid, bác và Harry cứ vào ngân hàng trước. Con muốn đứng đợi ở đây một lát, yên tâm đi, con sẽ không chạy lung tung đâu."

Hagrid hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu:

"Ờ... Được rồi. Nhớ cẩn thận đấy, Ithaqua."

Sự thật là, cô bé không hề khốn khó như Hagrid nghĩ. Kể từ khi được đưa tới Saint Cyr, cô đã âm thầm tìm cách lẻn vào Hẻm Xéo, tự mình kiếm tiền và cất vào Gringotts. Thêm vào đó, cô từng lấy được khá nhiều vàng từ một người phụ nữ nọ – chính xác là 673 đồng Galleon vàng, chưa kể đến các loại dược liệu và đá quý quý hiếm. Thậm chí, những vật phẩm giá trị nhất cô còn giấu ở nơi tuyệt đối an toàn khác.

Số tiền này không nhiều lắm, nhưng thừa sức chi trả học phí và vật dụng ở Hogwarts. Dù vậy, nếu sử dụng, cô sẽ phải lộ ra thân phận và kế hoạch,  cô không muốn điều đó xảy ra, cô cần nhập vai một học sinh năm nhất bình thường.

Việc từ chối cùng Hagrid bước vào Gringotts cũng vì nguyên nhân này. Dù mỗi lần lén vào Hẻm Xéo, Ithaqua đều nghĩ cách che kín khuôn mặt, nhưng ai dám chắc sẽ không có ai nhận ra cô? Chỉ cần một sơ suất nhỏ, tất cả những điều cô cố giấu có thể sẽ bị phơi bày.

Khác hẳn với những đứa trẻ nôn nóng, háo hức bước chân vào thế giới mới, Ithaqua từ đầu đã mang theo mục đích riêng, lặng lẽ chờ đợi cú mèo từ Hogwarts gửi đến bức thư trúng tuyển của mình.

Harry và Hagrid rời khỏi Gringotts sau ít phút. Cậu bé trông phấn khích như thể vừa mở được chiếc rương kho báu.

"Ithaqua! Cậu biết không, tớ thật ra rất giàu đấy! Nếu có thể, tớ muốn giúp cậu mua đồ trong danh sách!"

Ithaqua ngước nhìn Harry. "Chúa cứu thế" trong lời đồn – Harry Potter, cậu bé sống sót. Cô đã nghe danh cậu từ lâu, nhưng lần đầu gặp mặt vẫn vờ như không biết gì.

Thực ra cô chẳng mấy quan tâm tới danh hiệu đó, cũng chẳng sợ tên gọi Voldemort như mọi người. Những điều ấy chẳng liên quan gì đến cô.

Cô biết rõ lý do mình tới Hogwarts. Cô có mục đích cần hoàn thành.

Dẫu vậy... Harry hiện giờ chỉ là một cậu bé mười một tuổi, hiền lành, đơn thuần, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự tử tế.

Mặc dù việc tiếp xúc quá nhiều với "Chúa cứu thế" không mang lại lợi ích rõ ràng gì cho cô, nhưng duy trì mối quan hệ tốt với cậu ấy thì rõ ràng chỉ có lợi chứ không hề có hại.

Và hiện giờ, cơ hội ấy dường như đang nằm ngay trước mắt...

Nghĩ vậy, Ithaqua khẽ mỉm cười, cố tình bày ra một vẻ mặt như thể "Thật tuyệt vời, đúng là ơn lớn" rồi nhìn vào đôi mắt xanh lá xinh đẹp của Harry, dịu dàng nói:

"Thật sao? Nếu vậy... cảm ơn cậu nhiều lắm, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com